#Zona
thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có thể nghĩ mình sẽ thấy được bộ mặt này từ anh ấy như bây giờ. một cựu giám đốc miệng phì phèo điếu thuốc lá, đôi mắt vô hồn xa xăm thả mình trôi theo đám mây nào đấy để cho vơi nỗi buồn, buồn vì mất công ty.
tôi ngồi xuống cạnh anh, trong ý là mình đến đây để anh không cảm thấy quá cô đơn mà suy sụp hoàn toàn. anh chợt quay sang nhìn tôi sau vài phút im lặng, anh nhìn tôi bằng đôi mắt màu thạch anh đen láy chứa đầy cảm xúc yêu thương. Rồi anh đưa tay vội dập đi điếu thuốc đã cháy phân nữa, quăng nó đi thật xa.
- em tới hồi nào, sao lại không lên tiếng?
anh hỏi, tông giọng vẫn trầm và bình thản.
- vừa nãy...em đến để được buồn cùng anh, anh không cô đơn đâu vậy nên hãy để em cùng anh vượt qua khó khăn này nhé.
tôi đáp một tràn dài, trông khi mắt vẫn nhìn thẳng vào hai con ngươi không hề lay động của anh.
- ngốc, lỡ con buồn theo thì sao đây?!
anh cười xòa, tiện tay xoa nhẹ cái bụng đã có phần to lên của tôi. gương mặt anh dần tươi tắn hơn hẳn ban nãy. anh ôm lấy vai tôi, cẩn thận đỡ cơ thể bầu bì ngồi dậy.
- xuống nhà thôi, ở trên này lạnh lắm. anh nghĩ ngày mai mình sẽ đi tìm một công việc mới tốt hơn cho mẹ con em.
anh tựa núi cao vững chắc, lại tựa hoa mật ngọt ngào. dù có xa cơ thất thế như thế nào, chỉ cần nhìn anh cười, tôi cũng thấy không cần lo lắng gì về ngày mai nữa.
===
Mình thề là chap này mình viết theo kiểu đơn giản, sâu lắng thôi chứ hông phải mình lười đâu nha.
Tuy là Nami harem nhưng hậu cung của mình thấy ít người quá, các cậu muốn viết thêm cặp nào thì cmt cho mình biết nhiaaaa 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top