#SanDing - tình đầu

Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, tình đầu xuất phát từ những rung động nhỏ, rất nhỏ như chưa từng xuất hiện mà đã thấm sâu vào trong trái tim. Bởi nụ cười giòn tan, ấm áp như nắng hạ, bởi những hành động quan tâm chở che vô điều kiện.

Pudding cũng có một mối tình đầu đến tận bây giờ vẫn chưa mờ phai, dù kết thúc thật buồn nhưng cô chưa bao giờ hối hận về nó, về những chiếc hôn trộm, về những lần cãi nhau, nụ cười và cả nước mắt. Sẽ không bao giờ hối hận.

Nhưng nếu có thể, cô muốn gặp lại anh, người con trai đầu tiên chỉ cho cô cách để làm một chiếc bánh chocolate thật ngon, người con trai ngọt ngào nhất từng nắm lấy tay cô chạy khỏi lồng giam của nỗi sợ. Sanji...san.

Cô lại nhớ đến anh nữa rồi, vị hôn phu bất đắc dĩ ấy. Pudding cười xòa, cô lắc nhẹ đầu rũ bỏ những dòng suy nghĩ miên man ấy. Là cô quyết định chia tay trước, là cô muốn rời bỏ anh, vậy mà cô lại luôn nhớ đến anh.

_tại sao chứ?!

Một giọt pha lê lăng xuống từ khóe mắt cay xòe, rơi xuống nền nhà rồi vỡ vụn.


Nếu ngày đó cô chọn ở lại, thì bây giờ kết thúc của mối tình này sẽ đẹp chứ? Pudding luôn tự hỏi mình như thế, nhưng chắc chắn câu trả lời sẽ không bao giờ được tìm ra. Vì tình đầu là những lần vỡ lỡ, chân thật như sự phản chiếu của chiếc gương và cũng mong manh như sợi chỉ đỏ.

_Pudding.

Katakuri bước đến trong thầm lặng, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nhỏ của cô mà lay.

_Vâng?

_Đến giờ đi rồi.

Chất giọng của anh trai trầm trầm và luôn nhu mì âu yếm, có lẽ cô sẽ rất nhớ anh Katakuri.

Đôi đồng tử chocolate lại lần nữa ngấn nước, Pudding mím môi cố ngăn mình không khóc thật lớn rồi nhón chân mà ôm chặt cổ của anh hai.

_Katakuri- nii san, em sẽ nhớ anh lắm!!

_Em đi du học ở Pháp khi nào rãnh thì về thôi, chứ có lấy chồng hay đi luôn đâu mà cứ khóc nhè như thế chứ. Pudding em đã 18 tuổi rồi đấy!!

Katakuri vốn rất yêu thương các em của mình, lại không chịu nỗi khi chúng bày ra mấy trò mè nheo nên cứ thế mà chịu trận. Ngoài miệng thì cứ trách móc cô, nhưng nhìn xem, chính anh cũng là người đang ôm chặt lấy cô em gái nhỏ nhắn như không muốn xa rời đấy thôi.

Kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 15 phút, giọng nói thông báo đến các hành khách từ đài phát ra. A, cô thật sự ghét nó, cái giây phút tạm biệt này. Katakuri dùng cái khăn quàng của mình lau đi hàng nước mắt của Pudding như thói quen từ bé.

Cô nhìn anh, người anh hai cao ráo bảnh bao cùng mái tóc tím mà cô yêu quý rất nhiều. Anh cũng nhìn cô rồi gật đầu, ánh mắt luôn luôn ân cần như thế.

_Em đi đi.

Pudding mỉm cười nhẹ để đáp lại anh, nhưng sâu trong đáy mắt cô vẫn mong chờ điều gì đó sẽ suất hiện ở cổng vào. Nếu là Sanji-san thì tốt biết mấy.

Dòng người cứ thế bước qua, nhưng chàng trai có mái tóc màu nắng mai của cô vẫn không suất hiện...Ngu ngốc, cô sẽ chẳng bao giờ có thể trưởng thành nếu cứ mộng mơ một cách ấu trĩ như thế.

Thôi vậy, dù muốn dù không cô cũng phải theo lời hứa với gia đình mà bay đến nước Pháp xinh đẹp.

Pudding quay bước, chân đi thật chậm rãi mang nặng vẻ ưu tư. Đến tận giờ phút này rồi, không còn thứ gì có thể cản chân cô được nữa. Vì sự kì vọng của gia đình, tương lai của cô và là vì hạnh phúc của anh, người mà cô yêu nhất. Vậy nên, tạm biệt nhé Nhật Bản thân thuơng...

"  _Em sẽ du học ở Pháp sao?

- Vâng...em không muốn phụ công ơn nuôi dưỡng của mẹ và hơn nữa, nơi đó, nước Pháp là ước mơ của em. Sanji-san, em biết là mối hôn ước này chỉ tồn tại vì mẹ mong em sẽ có một hậu phương vững chắc, nhưng bây giờ em đã tìm thấy thứ mình muốn rồi. Em muốn đến Pháp, và thực hiện giấc mơ của đời mình.

_Nếu em đã quyết định như vậy...thì cứ làm theo con tim của mình đi. "

Những lời chia ly hôm đó, đến giờ vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí của cô. Thật đáng khâm phục, lúc anh nói buông tay ấy, như thể vừa bỏ được tảng đá nặng ra khỏi lưng vậy, nghe thật nhẹ nhàng. Vào lúc đó Sanji san nghĩ gì, anh có biết là cô rời đi là vì muốn cho anh tự do thoát khỏi gia tộc Charlotte hay không? Anh có yêu cô bao giờ chưa? Hay tất cả là do cô tự suy diễn...

Đầu óc cô lại rối bời nữa rồi, chị Chippon nói đúng, mối quan hệ của cô và anh có lẽ chỉ là một giấc mộng si, và nó cũng là nhược điểm của cô - si tình bi lụy. Nhưng ai muốn nói cứ nói, muốn chửi cô ngu ngốc cũng được, nhưng Pudding cô sẽ không vì thế mà bạc tình, sẽ không vì thế mà lãng quên anh.

Ít nhất, cô cũng sẽ xem anh như là một khoảng trời đẹp trong bầu trời của thanh xuân trong veo mà cao ngất, rộng lớn vô cùng. Sanji san sẽ là góc trời nắng nhạt, thả những sợi nắng vàng hoe mang bình yên và yêu thương xuống những khóm cẩm tú cầu xinh đẹp.

Thanh xuân của mỗi người đều trãi qua một mối tình đầu. Ngay dại và trong sáng biết bao nhiêu, ở thời khắc đó con người ta chỉ biết yêu thôi, yêu hết mình với cái tuổi trẻ ngắn hạn, còn cuộc sống đang vùi dập mình như thế nào hả? - họ quên rồi.

Pudding đã trãi qua cái thanh xuân tươi đẹp ấy bằng một mối tình si. Khi còn ở đó, Pudding yêu hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top