#Sanding - Ngày mưa.
Những ngày mưa làm em nhớ đến anh lắm. Ở nơi đó bình yên nhé, Jiji!
«»«»«»«»«»
_Mưa rồi.
Lại một ngày mưa khác trên Đảo Bánh Ngọt. Mưa nặng hạt và lạnh lẽo vô cùng. Pudding bước đến phía cửa dẫn ra hàng lan can, cô đứng đó, ánh mắt xa xăm và âm u không kém phần bầu trời lúc này.
Pudding từng rất ghét mưa. Cô rất ghét mưa vì nó làm mái tóc cô ướt rồi cọ vào mắt, thật sự rất khó chịu.
Nhưng giờ cô lại muốn trời sẽ mưa mãi, mưa mãi. Vì cô muốn cơn mưa này sẽ rửa đi hết, rửa trôi đi tất cả kí ức về anh.
Mắt cô đỏ hết rồi, những ngày mưa làm lòng cô quặn thắt, nước mắt cô rơi, tuy không nhiều bằng mưa ngoài trời nhưng cũng đủ làm ba con ngươi của cô hoe đỏ. Môi cũng đã khô, vì khi cô khóc, hình ảnh của anh cứ mờ ảo hiện ra giữa ba hàng lệ, Pudding có gọi, có hét, có cố gắng đưa tay ra nhưng cũng chẳng thể chạm vào anh. Dù anh đã ở đó, rất gần.
Cô đã cố gắng để quên rồi, nhưng tại sao những cảm xúc đó vẫn chưa vơi đi vậy?
_Sanji...san!...
«»«»«»«»«»«»
' Nếu em không ghét bỏ khuôn mặt này... Thì...Pudding-chan, chúng ta kết hôn nhé! '
' Pudding-chan! Mắt của em... Chúng thật sự rất đẹp! '
' Hãy cùng nhau hoàn thành chiếc bánh đó nào! Pudding! '
' Em cần anh giúp gì hả Pudding? Pudding! Pudding-chan !!? '
Pudding nằm trên giường, ôm chặt chiếc khăn choàng màu đỏ thẩm của anh ấy, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn phần nào.
Đã hai tháng rồi, chiếc khăn này vẫn chưa được giặt. Libra cũng nhiều lần nhắc nhở chủ nhân của mình về việc này, nhưng lần nào cũng như lần đó, Pudding chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Vì cô sợ, rất sợ mùi hương và kí ức của chiếc khăn này sẽ rời khỏi cô như anh đã làm.
Hít một hơi thật sâu, rồi từ từ khép mắt lại. Pudding có thể cảm nhận được hương thơm quyến rũ ấy của anh, mùi thuốc lá từ vạc áo và có cả mùi hương của cô ở đó nữa.
Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô thấy anh ngồi đó, trông anh có vẻ không được vui. Đôi đồng tử xanh nhìn vào đôi bàn tay, anh cứ chăm chú suy nghĩ ngẩn ngơ mà không biết cũng có một người cũng đang nhìn chằm chằm vào anh như vậy.
Được một lúc, Sanji bất ngờ ngước mặt lên. Pudding cũng giật mình theo.
Anh đứng dậy rồi từ từ tiến lại phía của cô, Pudding không hiểu vì sao chân cô lại bị đóng băng vào ngay lúc này. Từng tiếng bước chân của Sanji càng lại gần thì nhịp tim của cô cũng tăng thêm một nhịp.
_Pudding-chan! Là em đúng không?
Cô gật đầu, ba mắt vẫn dán vào gương mặt tươi vui của anh.
_Anh rất vui vì em vẫn an toàn! - Sanji ôm trọn cô vào lòng.
Từ đáy mắt cô có cái gì đó cay cay. Là nước mắt! Nhưng lần này cô không buồn nữa, không đau nữa. Pudding vỡ oà trong giây phút hạnh phúc hiếm có này.
Cô cũng siết lấy anh, đôi tay nhỏ bé cố gắng ôm trọn hết cả tấm lưng to lớn của người đàn ông kia. Sanji cảm nhận được những tiếng nấc, nhè nhẹ rồi tan vào không khí.
_Em nhớ tôi đến vậy sao? - Anh nở một nụ cười hiền. Vô tình làm cho cô gái nhỏ bên cạnh đỏ mặt.
Quả cà chua bé ngược ngùng cúi mặt xuống. Hai tay siết chặt mép váy.
_Ừ, kể từ lúc ngươi...anh Sanji rời đi. Totto Land cứ mãi mưa, nó làm em cảm thấy rất cô đơn. Và rất nhớ anh - Ba mắt thả lỏng, khi ở cạnh anh cô không muốn và cũng chẳng thể giả vờ.
_Anh cũng vậy, Chocolate bé nhỏ - anh nắm lấy đôi tay đang run rẩy của cô.
_Em ốm đi rất nhiều rồi đấy! Làm ơn đừng vì anh mà bỏ bê sức khỏe bản thân mình.
_Vâng ! - từ sâu tận đáy lòng, trái tim chết này đã đập bình thường trở lại.
_Em ngoan lắm. Đến lúc anh phải đi rồi! - anh đứng dậy, nhưng hai tay vẫn còn nắm chặt như thể, anh thật lòng cũng không muốn rời đi vậy. Sanji một lần nữa mân mê bàn tay gầy gò nhỏ bé thêm một chút nữa. Rồi sau đó quay lưng.
_Nhưng mà... Sanji !!! Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại thôi mà!! Làm ơn... Đừng! Đừng bỏ rơi em mà.. - đồng tử màu nâu đỏ của Pudding giãn ra hết mức. Tay cô nắm chặt lấy tay áo của anh.
Sanji thấy lòng mình nhói lên, trái tim thắt chặt đến nổi muốn ngừng đập. Anh quay lại, chua sót nhìn người con gái anh thương ngồi khụy xuống với ba mắt đẫm lệ.
Mắt anh cũng cay, trong lúc này anh thấy bản thân mình thật vô dụng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh khiến một cô gái phải khóc. Và hơn hết, đây không phải là một cô gái bình thường. Cô ấy là người con gái Sanji yêu nhất thế giới này.
Anh đỡ Pudding đứng dậy, rồi lại trao cho cô một cái ôm khác. Anh thì thầm.
_Làm ơn đừng khóc Puddingchan của anh. Em phải mạnh mẽ, thay những giọt nước mắt đó bằng nụ cười mà em hay trao nó cho mọi người. Bởi vì anh thích ngắm em cười, nụ cười ấy vẫn xinh đẹp cho dù nó có méo mó như cách thể hiện của nhân cách thứ hai của em. Bởi vì anh yêu em Pudding!
Trong những tiếng nấc, Pudding nghẹn ngào trả lời.
_Vâng.
Sanji đưa hai tay ôm lấy gương mặt đang dần trở nên hồng hào của Pudding, anh cười nhẹ.
_Cũng đừng ghét trời mưa em nhé! Vì đó là lúc anh đã cầu hôn em đấy Pudding!
Sanji dứt câu khung cảnh xung quanh bỗng dưng chuyển sáng. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của anh mờ dần, mờ dần rồi biến mất.
_Mơ à? - Pudding ngồi dậy, xung quanh vẫn là gian phòng của cô.
_Chịu dậy rồi à? - Katakuri ngồi ở góc phòng từ nảy đến giờ mới lên tiếng, anh mang khay súp đến và đặt trên bàn của cô - Nếu lần này mà không ăn nữa là anh sẽ phạt thật đấy!
Pudding nhìn anh trai mình bằng đôi mắt bất ngờ, xong cô cũng mỉm nhẹ môi rồi cằm lấy chén súp ấy.
«»«»«»«»«»
_Này Sanji-kun anh có thấy Zoro đâu không? - Nami tiếng lại gần hỏi.
Anh lắc đầu.
_Có chuyện gì vậy anh Sanji? Trông anh có vẻ hơi buồn? - thấy anh Đầu bếp hôm nay có biểu hiện khác ngày, cô bèn đâm nghi.
_Nami-san... Anh... Cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ là, anh cảm thấy trống trải và nuối tiếc một thứ gì đó - Sanji trả lời, ánh mắt anh vẫn không xê dịch.
Nghe vậy, Nami chỉ cười trừ. Một quý ông lăng nhăng như anh có ngày cũng rơi vào lưới tình của một cô gái đúng là một chuyện lạ.
_Đây là con Denden-mushi em trôm được ở đảo Cacao - Nami lấy ra một chiếc điện thoại ốc sên được trang trí bằng những thanh Chocolate.
_Nami! Sao em b...
_Linh cảm của những kẻ đang yêu thôi! Liệu mà nói cho tốt đấy!
Xong cô bước đi, như một vị thần.
Sanji nhìn vào con Denden-mushi, tay anh có vẻ run. Nhưng rồi cũng quyết định quay số.
"Bề lập - Bề lập - Bề lập - Bề lập "
_Hình như Pudding-chan không có ở nhà. Đành phải để lại tin nhắn thoại thôi.
Trong một căn phòng nhỏ, một chiếc Denden-mushi mang hình dạng như một người đàn ông mặc vét với chiếc lông mày xoắn kì lạ đang phát đi phát lại một đoạn ghi âm.
" Chào em Pudding-chwan !!! Em vẫn khỏe chứ? Còn nhớ ra anh không? Anh là Sanji đây. À...thì... Đã ba tháng rồi không gặp, anh thật sự rất nhớ em. Mong em vẫn luôn khỏe mạnh. Và một điều quan trọng nữa, một ngày nào đó khi đã hoàn thành ước mơ của mình, anh chắc chắn sẽ gặp lại em! Tạm biệt! "
_Em sẽ chờ. Ở nơi đó bình yên nhé, Sanji-san.
------------------------------------------------------
Nay mình ngủ quên^^💧nên đăng hơi trễ.
♥️19/5/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top