#Robin x Nami x Zoro - Mèo.
Hôm nay là phiên trực đêm của Zoro và Robin, tuy nhiên, tay kiếm sĩ lãng du đã biến mất không một dấu vết. Cũng như các thành viên khác, quý cô khảo cổ đây đã không còn xa lạ với cái tật mù đường của Zoro, cô nàng chẳng quan tâm cho lắm rồi tiến về phía thư viện.
Đi được vài bước thì dừng lại, Robin xoa nhẹ trán và mỉm cười ngốc nghếch.
_Quên mất, mình còn đang đọc dở vài quyển trong phòng.
Chuyển hướng về phía khu nữ, đôi mày cô khẽ nhíu lại vì trong phòng vẫn còn ánh đèn. Định bụng sẽ la Nami một trận vì tội thức khuya vẽ hải đồ, nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa thì có gì đó rất lạ.
_Khóa trong sao?
Nami có tính độc chiếm nhưng không phải là với căn phòng mà hai người đã chia sẻ, cô ấy rất ít khi giấu cô điều gì và tất nhiên, với năng lực của Robin thì việc mở cửa khóa trong thật quá dễ dàng.
Robin vẫn tay một cái, cánh cửa khóa trong đã được mở ra, theo sau là những cánh anh đào rơi nhẹ xuống nền nhà.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là hình ảnh người con gái nhỏ bé quen thuộc ngủ thiếp đi trên bàn làm việc, mà là một bóng lưng to rộng được khoác lên chiếc yukata màu xanh lục.
Không ai khác là cậu thuyền phó mù đường mà đêm nay sẽ cùng cô canh gác, trông hắn ta có vẻ trầm hơn mọi ngày. Robin chăm chú vào cái cách mà hắn nhìn Nami, và cái cách hắn giữ chặt bàn tay bé nhỏ của nàng hoa tiêu trông thật khác với cái danh quái vật băng Mũ Rơm mà người đời đồn đại. Chứng khiến cảnh đó, cô nàng chẳng được vui cho mấy, hiếm khi Robin để lộ sự tức giận và khó chịu cùng một lúc xâm chiếm ánh mắt như thế này.
Nhưng cô cũng không muốn làm kì đà cản mũi, Robin lại dùng năng lực của trái Hana Hana. Những bàn tay mọc lên thành một hàng thẳng tấp từ trên giường đến chỗ cô đứng, từng lượt từng lượt truyền mấy quyển sách lịch sử đến tay cô.
Trước khi đi, quý cô khảo cổ học vẫn không quên phả ra một câu nói cùng với nụ cười chỉ mang tính chất tượng trưng.
_Tôi không hiểu, tại sao em ấy lại đi yêu một kẻ lạnh lùng và cục súc như cậu. Trong khi tôi đã thương yêu, nuông chiều và luôn dành cho em ấy những điều ngọt ngào nhất !?
Người bên trong nhoẻn miệng, từ tốn đáp lại.
_Đơn giản thôi... lũ mèo không thể cảm nhận được vị ngọt.
Dẫu biết Robin đã đi ngay sau đó nhưng Zoro thấy hài lòng vì mình đã nói ra. Còn về phần con mèo này, đầu rêu nghĩ anh sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để trở lại với công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top