#Nami harem.
_Này Nami, người đàn ông em yêu nhất trong cuộc đời là ai vậy?
Robin hỏi, cô vừa phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này. Ánh mắt màu đại dương sâu xa tập trung vào cô gái tóc hung phía đối diện. Đây không phải là lần đầu tiên, quý cô trầm tĩnh ấy lại hỏi những câu hỏi trẻ con như thế.
_Sao chị lại hỏi như vậy? - bước ra khỏi sự tập trung của bàn vẽ hải đồ. Cô Hoa tiêu quay về phía của người chị gái lớn đang ngồi trên giường với mấy quyển sách lịch sử đã sờn củ.
Bốn mắt nhìn nhau, để rồi giữa hai người là một khoảng lặng. Tưởng rằng cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc, cho đến khi Nhà khảo cổ khơi lại truyện bằng một nụ cười trừ.
Không những không trả lời câu hỏi của cô em gái, Robin còn hỏi thêm câu khác, hòng vòi cho ra câu trả lời cho mình.
_Nếu ngại em có thể kể ra vài chi tiết của người đó, chị sẽ đoán.
Robin kéo ghế ngồi cạnh Nami, cô cười.
_Để xem...người đó có Râu, mà hình như là Ria mép. Người ấy đối sử rất nhẹ nhàng với em - Nami cười, ánh mắt cô trông thật dịu dàng.
_Là cậu Đầu bếp ư? - Robin tiếp lời.
_À không! không! - Nami bất ngờ, cô lắc đầu lia lịa. Xong lại nói tiếp - Anh Sanji đối với em rất tốt nhưng không phải. Bởi người này phần lớn là gây sự với em thôi, mà trên người thì lại có khá nhiều sẹo nữa.
_Luffy.. hay...Zoro?
_Cũng không phải là tên đầu rêu ngốc nghếch đấy đâu - mi mắt tóc hung giật giật. Cô đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ, một lúc thì hai mắt sáng rực lên - Ông ấy luôn mang theo một chiếc chong chóng!!
_Chong chóng?!! - Robin cũng ngạc nhiên, xong lại thở dài rồi mỉm cười - Chị thua rồi.
Tóc hung cũng nở một nụ cười to, đôi đồng tử nâu giãn ra. Tay cũng đồng thời rút ra được bức tranh dung của một người đàn ông trong bộ đồng phục nâu đen, cùng với chiếc mũ có gắn một cái chong chóng con trông khá ngộ nghĩnh.
Nami đưa cho Robin bức vẽ, trước sự ngạc nhiên của bà chị Khảo cổ học, môi cô Hoa tiêu vẫn còn nét cười, cô giải thích.
_Đây là người đàn ông em yêu nhất trong cuộc đời mình. Bác Gen!
Sau đó là một tràn câu chuyện về người đàn ông đó. Nami say sưa kể về 'người cha nuôi' của mình, về cách ông quan tâm gia đình mình nói riêng và cả làng Cocoyashi nói chung.
Qua lời kể của cô và cách cô nâng niu bức chân dung cũng đủ khiến Robin cảm thấy tình cảm của Nami đối bác Gen ấy to lớn như thế nào.
---o0o---
"Cạch !"
Chiếc cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, Robin bước ra ngoài, dựa người vào hàng lan can cô cười nhẹ.
_Chắc các cậu nghe hết rồi nhỉ?
Bốn bóng người, ba ngồi một đứng. Chẳng ai nói lấy một lời. Cho đến một lúc lâu sau, cậu thuyền trưởng Mũ Rơm mới lên tiếng.
_Ừ.
Chiếc Mũ Rơm che hết khuôn mặt bây giờ được lấy xuống. Nét mặt ngờ nghệch của cậu lại hiện lên nụ cười to đến tận mang tai.
_Đúng là... Hoa tiêu của băng Mũ Rơm có khác. Sống tự do như cái tên của cậu ấy. Thú vị thật, Shishishi !!
_Heh ! Đến bây giờ tao cũng không hiểu tại sao lại đi yêu mụ phù thủy ấy nữa - gã Thuyền phó đầu rêu hừ nhẹ, môi hắn cong lên thành một nụ cười nữa miệng.
_Tao cũng không hiểu tại sao thằng cục súc như mày cũng biết yêu nữa đấy Marimo !!
Làn khói trắng bay lên rồi tựa nhiên biến mất trong không khí, anh Đầu bếp liếc nhẹ sang bên cạnh, nơi một tên Thuyền trưởng lạc trôi tội nghiệp nào ấy cũng rơi vào lưới tình như mấy gã đang ngồi đây.
_Mà cũng nhờ có Nami-swan nên tôi mới biết tình yêu sét đánh có tồn tại đấy!
_Cậu làm tôi khá ngạc nhiên đấy cậu Trafalgar. Fufufu
Robin che miệng cười, tuy Law đứng trong góc tối nhưng cô vẫn nhận thấy được nét đỏ trên vành tai và sự hụt hẫng trên gương mặt cậu ta.
_Thôi, tôi quay trở về phòng với Nami đây. Các cậu đừng có tìm cách tự tử hay tra tấn bản thân cho đến chết vì thất tình đấy !- nói đoạn, quý cô Khảo cổ học đưa hai tay lên rồi tan ra thành những cánh hoa.
Cánh mài râu lại im lặng, thời gian lúc này đối với họ không còn quan trọng.
Những gã trai đã trải qua tuổi 20 có vẻ điềm đạm hơn, bởi sau mấy tháng năm thăng trầm và đầy sống gió ở cái tuổi hồn nhiên 19 ấy đã vô tình tôi luyện họ thành những tảng băng di động. Việc giữ cảm xúc thật vào sâu trong lòng đã trở thành một thói quen, nên giờ dù có bị thất tình đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài tự xướng với nhát dao đâm vừa nãy, rồi sau đó vẽ ra một con đường khác mà bước vào tim nàng.
Khác với bọn đàn ông già dặn hơn mình hai ba tuổi đời. Luffy chẳng buồn cho mấy, bởi cái tính ngang bướng và không bao giờ bỏ cuộc ấy luôn bảo cậu gằng ' Thất bại là mẹ thành công. ' ,nên chắc gằng cậu thuyền trưởng sẽ lấy khoảnh khắc này làm điểm tựa mà tiếp tục tiến lên.
Bốn gã, mỗi người một ý nghĩ và cách thức khác nhau. Xong, tất thảy bọn họ đều cùng chung mục đích là sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chinh phục được trái tim của cô Hoa tiêu ấy.
Đáng lẽ khoảng thời gian tĩnh lặng này sẽ khéo dài thâu đêm, nhưng cái bụng đói của Luffy lại không đồng tình.
_Được rồi !! Ngồi mãi ở trước cửa phòng của những quý cô cũng chẳng ra dáng đàn ông gì cả. Vào bếp đi, tôi sẽ làm một buổi tiệc 'Thất tình' cho tất cả các cậu.
Sanji đứng lên, tiện tay làm một điếu thuốc mới. Bọn còn lại thì chẳng ai ra vẻ phàn nàn gì cả.
Tối đó trên con tàu Hải tặc vốn đã chìm sâu trong giấc ngủ, còn le lói ánh đèn mờ ảo từ cửa bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top