chapter 3: ân nhân năm ấy
Nàng đang đứng trên boong tàu của con thuyền băng hải tặc heart cùng với chú gấu pepo trắng tinh dễ thương kia hóng gió, cả hai đang nhâm nhi tách cafe nóng hổi do cậu thuyền trưởng pha cho cả hai, một luồng gió nhẹ thổi xuyên qua mái tóc dài màu cam hoàng hôn và bộ lông của chú gấu kia, nàng như nhận ra một điều gì đó
- sắp có bão - nàng nhìn lên bầu trời xanh biếc không một tí mây kia
- nhưng trên trời không có mây - chú gấu nói
- cậu đừng quên tôi là một trong những hoa tiêu tài ba đấy - nàng mỉm cười.
Pepo cũng hiểu í và đi báo với người điều khiển tàu, nàng đúng thật là một hoa tiêu tài ba, nàng vừa phán xong thì ngay lập tức mây đen ùn ùn kéo tới che đi ánh nắng vàng ươm, che đi bầu trời xanh biếc và gió bắt đầu nổi lên
- Nami cậu vào nhanh lên - cậu pepo nói.
- tớ không vào - nàng điềm tĩnh trả lời và đưa tay lên cao đọc một thần chú gì đó khiến cơn bão nhỏ dần và đi vào một thứ hình tròn trên tay nàng, chính xác hơn cơn quả cầu ấy chính là cơn bão vừa rồi mà nàng thu phục, bầu trời lại trở lại màu xanh vốn có trước đây
- được rồi - nàng nhìn về phía quả cầu trên tay rồi sau đó ném nó xuống biển và tiếp tục đọc một câu thần chú gì đó khiến cho nước biển dâng lên thành vòi rồng
- Nami em làm gì vậy?- law hỏi
Nàng làm tan vòi rồng đó đi
và nói
- thực hiện cho việc trả thù hắn - nàng nhấn mạnh hai chữ trả với người thuyền trưởng
- anh hiểu rồi...- anh nói và nhỏ giọng dần
Ầmm!
Nền boong tàu bị nứt một rãnh to và sâu
- Doflamingo? - nàng và anh đồng than
Note : trong fic này Doffy sẽ không bị luffy đánh bại hay bị hải quân bắt và anh hiện còn đang trong vị trí thất vũ hải với ngoại hình sau
- fufufu, mày vẫn nhớ tao sao, Law? - hắn cười rồi liếc sang nàng, hình ảnh thân thể bé nhỏ đang nhìn hắn với vẻ ngoài đanh đá, kêu ngạo, không sợ hắn nhưng sâu bên trong nàng, nàng đang lo sợ, lo nếu đánh nhau với hắn thì nàng sẽ trở thành gánh nặng của Law và nàng cũng không thể đủ mạnh để chống chọi với trải ác quỷ dai như sức trâu mà hắn đang sở hữu kia
- là em sao? - hắn ngạc nhiên rồi nụ cười khinh bỉ mà hắn mới dành cho Law kia đã tắt khi hắn hỏi nàng
- em biết hắn sao? - Law hỏi
- đúng... Năm ấy, chính anh ta đã cứu em
Nàng nhìn lên trời cười nhẹ và bât đầu kể về năm ấy
" Năm ấy, sau khi Bellemere chết, vì kiếm tiền mua lại hòn đảo từ tay tên người cá Arlong, nàng đi ăn trộm khắp nơi , những vết thương do té ngã, những vết trầy xước do va phải những vật nhọn hay bị đánh đập bởi những chủ của số tiền kia. Năm ấy, cái năm mà nàng 13 tuổi, ở tuổi này, đáng lẽ ra nàng phải được cắp sách tới trường, ăn no mặc đủ nhưng số phận trớ trêu cho nàng là một đứa bé mồ côi không rõ lai lịch
Năm ấy, nàng vô tình đi đến nơi mà hắn ở
- đứng lại con nhóc kia! - người đàn ông bán trang sức đang đuổi theo một cô bé tóc cam trên người chằng chịt băng cá nhân
Chạy lại cái nơi mà một gia đình thiên long nhân đang ẩn náu vì bị người dân xua đuổi
Tại đó có một cậu bé lớn hơn nàng chừng sáu đến mười tuổi có mái tóc vàng rơm, đeo cặp kính màu đen, quần áo rách rưới đang ngồi ăn một ổ bánh mì. Cậu thấy nàng đang bị đuổi, tự nhiên trong lòng có tí lòng người. Cậu chạy ra chặn hắn để nàng chạy
- tên nhóc kia, mày tránh ra cho tao! - hắn trừng mắt nhìn cậu
- không! - cậu dứt khoát
- không này, này thì không, không hả? - hắn đánh cậu một cái thật đau vào bụng khiến cậu nôn ra máu và hắn bỏ đi...
- không sao chứ? - cô bé đi lại, đôi mắt phủ một lớp sương mờ mờ, đôi môi mím chặt gỡ miếng dán từ băng cá nhân và dán lên tay cậu
- tôi xin lỗi.... - cô bé nhỏ giọng
cậu ngồi dậy cười nhẹ
- có gì ăn không?
Nghe hỏi, cô bé thò túi lấy một mẩu bánh mì đưa cậu
- tôi chỉ còn nhiêu đây
cậu cầm lấy vừa ăn vừa hỏi thì mới biết cô bé tên là Nami
- sao em lại ăn cắp? - cậu hỏi
Cô bé kể lại mọi chuyện cho cậu nghe và cậu cũng thông cảm
- thế à? - cậu nhỏ giọng rồi an ủi cô bé và nói
- hi vọng sau này hai ta còn gặp lại nhau và cả hai ta đều khá hơn nhỉ
- um, em chắc chắn mà
.......... "
Tobe continute....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top