chapter 2: Law

Vì vết thương nên nàng đành ở lại hòn đảo không người

Đêm cùng ngày, một con tàu hải tặc đến để tìm lương thực, vị thuyền trưởng lạnh lùng hôm nào cũng ru rú trong phòng hôm nay cũng chịu đi vì nếu không anh sẽ chết đói

Đang đi giữa rừng tối thì anh thấy một cô gái tóc cam đang nằm trên vũng máu của chính mình. Người con gái ấy chính là người anh yêu sau khi họ bị đánh bay ở Sabody, anh đứng đằng xa, định lao tới cứu nàng nhưng đã muộn và bây giờ, bây giờ, anh đã gặp lại nàng
- N...Nami?
Bỗng sựt tỉnh lại, anh nhìn thấy nàng như vậy, vội bế nàng về tàu

Sau khi đưa nàng về, anh băng bó vết thương cho nàng, mỗi ngày đều thay băng, bôi thuốc lên vết thương. Và rôi đến một ngày

- đây là đâu? - nàng he hé đôi mắt và đặt tay lên đầu

- em tỉnh rồi sao? - anh đi vào phòng, trên tay là 1 tô cháo gà nó hổi trông rất hấp dẫn và đến bên cô
- Law? - nàng sờ đầu thấy vết thương được băng bó
- sao em lại ở trên đảo, vết thương đó là sao? - anh hỏi

Nàng không trả lời, cuối mặt xuống, đôi mắt chocolate long lanh kia bây giờ đã có một lớp sương mờ bao lấy, khóe mũi nàng cay cay, tay nắm chặt và một giọt lệ đã rơi xuống đôi tay bé nhỏ mềm mại trắng trẻo của nàng, đôi tay trắng trẻo trước kia nay lại quấn đầy những giải băng trắng

Anh ôm nàng
- em hãy khóc đi, khóc to nếu em muốn, anh sẽ là bờ vai để em dựa dẫm cho đến khi mà em muốn rời đi

Nàng khóc nấc, một tiếng rất nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy, nàng khóc rất nhỏ, những giọt lệ đã ướt áo anh, con gió bỗng dưng thổi qua khe cửa sổ, nàng run rẩy vì lạnh, anh đắo mền cho nàng và khuyên nàng nên nghĩ ngơi
- hãy ngủ đi, ngày mai em sẽ khỏe thôi - anh vuốt mái tóc cam của nàng rồi đưa tay lên khuôn mặt chùi đi giọt lệ đọng ở khóe mi và hôn lên tráng nàng
- ngủ ngon!

Tại con tàu Thousand Sunny, nàng hoa tiêu của họ đã mất tích 2 ngày, vẫn là bầu không khí im lặng chết chóc ấy, những người nếu không biết lá cờ của băng hải tặc staw hat thì sẽ lầm tưởng nó là con tàu ma khiến người ta lạnh sống lưng, cậu thuyền trưởng tăng đọing, nghịch ngợm trước đây nay mặt mày xanh xao, thu người trong phòng, nàng khảo cổ nay cũng chỉ giam mình trong phòng, ngồi trên giường nàng, cười cười khóc khóc như một kẻ điên, tự nói một mình
- Nami, sao em bỏ chị? đây là một giấc mơ phải không? Nếu chị ngủ và sau khi tỉnh dậy sẽ gặp lại em đúng không? Đúng rồi chỉ cần ngủ thôi - nói xong cô thiếp đi

Những đồng đội bên ngoài nhìn mà đau xót, chỉ một lần lỡ lời của cậu thuyền trưởng ngốc kia đã khiến cho Robin không còn là chính mình. Ngày ngày cười cười, đôi mắt thâm quầng, thường hay lấy những bộ đồ của nàng mặc, từ khi nàng đi, cô không hề đụng đến một muỗng cơm

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top