Chapter 15 : Những ngày bình yên (1)
Giờ thì mình cũng cho bé Luật cute lên tàu rồi nên chap này hoặc 2-3 chap sau hơi bị nhảm, do chủ yếu là quay quanh đại tỷ với dàn harem =))
" Ara ara Law kun " Robin nhìn về phía Law nói
" ờ chào cô " Law lơ đãng đáp và đôi đồng tử hướng về phía cô nàng hoa tiêu đang đọc cuốn sách vừa mượn từ Robin và chẳng bận tâm đến sự chú ý của anh. Mặt Law kiểu như : Ôi sự lạnh lùng của nàng đã làm tan nát con tym ta ~
" Nami à! Law đến kìa " Robin lay nhẹ
" Ờ chào anh " Nami đáp nhưng mắt chẳng nhìn vào Law,... lần này con t(r)ym anb đã thật sự tan cmn nát
" Êiii Torao đi câu cá đi " Luffy vui vẻ
" ờ " Law đáp cụt ngũn và trong lòng đang khóc thầm khá cute " Ôi sao tôi đã chăm sóc em cơ mà~ sao em lại lành lùng với tôi như thế?~ Ôi quàng tử~ hãy tha thứ cho..." Sau một hồi khóc thầm thì Law đành miễn cưỡng đi câu cá với Luffy.
Sau một hồi câu cá ngán bỏ mẹ nên Luffy, Ussop và Chopper cùng chơi đuổi bắt và...oh my got, làm gãy một bụi cam của đại tỷ Nami, vâng! Sau khi nghe tiếng cành cây gãy bằng đôi tai thính ̣, Nami đứng dậy đầy sát khí và đi về phía phát ra tiếng động kia, nhưng bé Chopper và Ussop đã ba chân bốn cẳng chạy đi và chỉ còn lại anh thuyền trưởng tội nghiệp ngồi loay hoay trước cây cam bị ngã, Nami núp sau một cây cam gần đó xem cậu ngốc này định làm gì...
" Holly shit! Thế nào Nami cũng sẽ cho mình một trận nhừ tử" Luffy gãi đầu than vãn và bỗng một ý tưởng lóe lên trong bộ óc cao su của cậu thuyền trưởng
" À! Nó gãy rồi kệ nó, ăn hết cam trước đã rồi tính " Luffy hái từng quả cam trên bé cây tội nghiệp và thưởng thức một cách ngon lành. Và đằng sau bụi cam, cô nàng đang tức giận đến sôi máu và bước đến chỗ chàng thuyền trưởng ngốc
" LUFFY! SAO CẬU DÁM..!" Nami bẻ khớp tay và nghiến răng ken két
" Ơ?? Ơ tớ..." Luffy hoang mang nhưng sau đó đứng dậy làm dáng vẻ ngầu lòi để mũ che một mắt,...và khi Nami sắp sửa cho cậu một ̣giáng trời đánh thì bàn tay to khỏe của cậu nắm lấy cổ tay cô và kéo nó lại gần, và bây giờ hai gương mặt đang ở khoảng cách 5cm nữa là chạm nhau
" Nè Nami! " Luffy nói giọng cool ngầu
" G...Gì?" Nami đỏ mặt lắp bắp
" Tớ rất ghét việc cậu đánh tớ đấy"
" ờ " Nami lơ đãng
" Nên nếu cậu đánh tớ nữa thì tối tớ sẽ thịt cậu đấy, shishishi " cậu cười
" Ừ...biết rồi " Cô đỏ mặt, đẩy cậu ra và quay lại chổ ngồi với Robin và tiếp tục đọc sách, nhưng cô chẳng thể chú ý vào nó vì cái câu " Tối tớ sẽ thịt cậu " làm cô đỏ mặt và phát hoảng, cô tự nghĩ làm sao một tên ngốc như cậu ta lại biết ' thịt ' là gì chứ?, nhưng rồi cô cũng tự nói với bản thân là nếu cô đánh cậu thì chắc cậu sẽ ăn thịt cô như ăn miếng thịt mà Sanji làm cho cậu thôi, cô tự nghĩ thế và hi vọng vậy
Tobe continue...
Sorry vì hơi ngắn, do ý tưởng chỉ có nhiu đó, à mà chắc tui bỏ cái ý định tạm drp fic đấy m.n, tự nhiên ý tưởng trong đầu nhiều quá chừng :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top