Ngoại Truyện
Dậy đi em người vợ hiền bé nhỏ
Đêm đã tàn ló dạng ánh bình minh
Anh gọi hoài mà em mãi lặng thinh
Sao bỏ anh về phương trời vô định
Phút biệt ly lòng nhói đau bịn rịn
Muốn thét gào đến tận chín tần cao
Nỡ gây chi cảnh sóng gió ba đào
Mẹ xa con..nghẹn ngào chồng xa vợ
Dậy đi em lời hứa còn dang dở
Nghĩa vợ chồng muôn thuở chẳng rời xa
Rồi mai đây những đêm vắng canh tà
Con hỏi mẹ chắc là anh đau lắm
Nhớ thương em sao ngăn dòng lệ đẫm
Nỗi đau này mãi thấm tận ngàn sau
Tại số phần em lâm bệnh ốm đau
Trời rẽ chia làm sao ta chống lại
Em đi rồi cõi lòng anh ngây dại
Mất em rồi anh phải sống làm sao
Tay ôm em mà khoé mắt lệ trào
Bao hạnh phúc ngày nào thành kỷ niệm
Em đi rồi biết nơi đâu tìm kiếm
Mất em rồi chết lịm cả đời anh
Portgas D Ace
Nỗi đau nào hơn sinh tử biệt ly
Nhớ nào bằng khi người đi kẻ ở
Bao lời hứa chỉ còn là dang dở
Hỏi mấy ai không nức nở chạnh lòng
Đoạn đường đời sẽ hoang vắng mênh mông
Bởi người thương đã không còn chung lối
Nhớ thương ai những đêm trường mắt mỏi
Khi ân tình bổng xa tít mù khơi
Xuân hạ về sao mưa vẫn tuôn rơi
Tim giá băng khi mùa đông chưa tới
Hay lệ sầu khóc than trong buồn tủi
Tim lạnh lùng vì bởi mãi mất nhau
Còn lại gì hay chỉ một niềm đau
Mà trọn đời không thể nao lắng đọng
Khi mất đi người là niềm hi vọng
Mất nhau rồi giấc mộng chẳng còn chi.
SaboTra
Hoài nhung nhớ bóng hình em
Dẫu đà yên nghỉ êm đềm mồ hoang
Canh khuya thức giấc bàng hoàng
Ngỡ em về lại...đôi hàng lệ rơi
Tim đau khắc khoải muôn đời
Em xa khuất để lại trời nhớ thương
Nhớ nhung suốt những canh trường
Về bên giấc mộng...âm dương nhói lòng
Giờ này giữa chốn hư không
Xin dâng lên nén nhang lòng tiễn đưa
Lòng đau đớn...nói sao vừa
Sao trời đành đoạn đưa em lìa đời
Bây giờ lặng lẽ cút côi
Mình anh chiếc bóng rã rời xác thân
Từng đêm cứ mãi âm thầm
Lặng trong nhung nhớ đầm đìa mắt môi
Trafalgar law
Em mệt nhiều trong lạnh giá mùa đông
Một năm trôi ngỡ má hồng phai sắc
Thấy nghèn nghẹn khi dòng đời giăng mắc
Mệt mỏi rồi chẳng muốn nhắc làm chi.
Một năm trôi trong giấc mộng li bì
Vùi chôn nấp những lầm lì trong đất
Một năm trôi bên cuộc đời được mất
Lạnh thật rồi...lẽ ẩn dật mồ xanh.
Một năm rồi ngày giỗ đó sao nhanh
Bao tiếc nuối cùng đạt thành chôn giấu
Một năm trôi như thuyền không bến đậu
Vụt mất rồi ai có thấu không ai
Một năm em trong giấc mộng thật dài
Cũng chẳng biết có còn ai nhớ tới
Một năm rồi nay mồ hoang đã đổi
Nấm tro tàn ai nhớ nổi là ai!
Roronoa Zoro
Em theo mây gió chơi vơi
Sao không mang cả cuộc đời anh đi
Buông tay mình chẳng còn gì
Âm dương cách biệt biết khi nào về.
Đông sầu lạnh buốt tái tê
Đường xưa kỷ niệm bốn bề tuyết giăng
Dấu chân trên cát còn hằn
Mình anh ngồi với bóng Trăng mỏi mòn.
Em về góc bể đầu non
Hồn lang thang bước có còn nhớ không?
Riêng anh tan nát cõi lòng
Đêm thờ thẫn khóc mắt mong mỏi sầu.
Đời anh nay biết về đâu?
Khi em bước vội qua cầu...tử sinh
Tình ơi! Duyên nợ chúng mình
Đang trôi nổi giữa điêu linh cuộc đời
SANJI
Dậy đi em! Hãy tỉnh dậy em ơi!
Sống bên anh như những lời đã hứa
Nói anh nghe lời ngọt ngào chan chứa
Trái tim hồng mãi thắp lửa vì anh.
Thôi hết rồi bao kỉ niệm ngày xanh
Dòng suối tình giờ hóa thành hoang mạc
Mộng ước đã cuộn trôi theo dòng thác
Tim anh giờ như vỡ nát còn đâu.
Trời cao ơi! Gây chi lắm bể dâu
Em ra đi chẳng một câu từ biệt
Bỏ lại anh nỗi buồn thương da diết
Vắng em rồi.. đời anh biết làm sao?
Mưa ơi mưa! Xin trút nước ào ào
Để dịu bớt niềm đau khi xa vắng
Để cho ta thét gào trong cay đắng
Miệng ta cười mà lệ mặn bờ môi.
Mưa ơi mưa! Nàng đã chết thật rồi
Nhờ sấm chớp giết tôi đi mưa nhé!
Để hồn tôi đêm đêm không cô lẽ
Lệ ngược dòng.. gọi khẽ.. bạn tình ơi!
Luffy
Em đi về cõi vĩnh hằng
Nương theo cơn gió bóng Trăng giữa trời
Đau lòng nước mắt chợt rơi
Nhớ thương kỷ niệm một đời không quên.
Chân lê từng bước gập ghềnh
Âm dương chia biệt buồn tênh ngậm ngùi
Cuộc đời em chẳng ngày vui
Giờ ôm theo mãi...chôn vùi ngàn năm.
Mình anh một bóng âm thầm
Đớn đau dồn nén lặng câm nghẹn ngào
Em về ngự ở trên cao
Còn anh đứng lại...thét gào...tìm nhau.
Chớm Thu chiếc lá phai màu
Gió đong đưa rụng lòng đau đớn lòng
Tiễn em lần cuối...thầm mong
Hồn em thoát khỏi những vòng nghiệt oan
Doflamingo
Em đang sống những ngày buồn tẻ
Không có anh chia sẻ buồn vui
Âm dương cách biệt đôi nơi
Người ơi sao nỡ trọn đời xa em
Nhớ anh lắm lệ hoen đôi mắt
Trong lòng em réo rắt nỗi đau
Thế là mãi mãi mất nhau
Gối chăn lạnh lẽo đêm thâu đếm giờ
Ta từng đã ước mơ nhiều lắm
Được bên nhau duyên thắm tình hồng
Em là vợ anh là chồng
Yêu thương trọn kiếp tình nồng thiên thu
Em đâu ngỡ mù u rải lối
Rồi một ngày trời nổi phong ba
Lá xanh đứt cánh vời xa
Lòng đau như cắt anh à biết không
Em con gái má hồng phận bạc
Trót lụy tình nào khác bóng ma
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn vào ra
Chờ ngày nào đó đôi ta trùng phùng!
Nami
Ngậm ngùi nhớ tiếng xưa ngân.
Một mình với bóng lạnh dần sương đêm.
Xóm làng xanh những êm đềm.
Thả hồn mê mải nỗi niềm hoài xưa.
Bao thâm tình ... đã nhạt thưa.
Gió rung lá rụng tiễn đưa thu tàn.
Của riêng - nấm đất cỏ...
Sannk
Một kẻ ra đi, một kẻ chờ
Ngày dài, tháng rộng hóa bơ vơ
Người đi chắc sẽ không về lại
Kẻ ở bao lâu hết thẫn thờ?
Tiết cũ đôi người tay nắm tay
Về ngang ngõ vắng dáng ai gầy
Mùa đi, có kẻ không về nữa
Lối cũ một người ngóng cỏ cây
Bằng lăng nhàu nát khắp đường xưa
Phượng đỏ bâng khuâng khúc trở mùa
Cánh điệp phai màu rơi đẫm lối
Hanh hao ngập ngụa lấp màu mưa
Thời gian úa cội trước sân nhà
Chẳng kịp về đây, kịp hát ca
Kẻ ở người đi riêng rẽ lối
Hương phai sắc nhạt đón chiều tà
Mihawk
Chiều nay thu chết phải không em
Hoàng hôn không nắng, lá rơi thềm
Hoa trắng tiễn đưa người viễn xứ
Lòng tôi nức nở hạt lệ dư
Thu chết rồi em, hết rồi em
Hồn thu theo gió khuất sau đồi
Ngõ xưa hoang vắng mây giăng lối
Hiên phòng lạc lõng nỗi niềm tôi
C
hiều nay tôi khóc nỗi phân ly
Một đống tro tàn tiễn người đi
Đốt những dòng thư, câu tình tự
Đốt bóng hình em, bóng hình thu
Marco
Nàng xuân chết trời xanh buông tiếng khóc
Mạch sâu khơi gờn gợn sóng hồ thu
Liễu quên rũ thông hững hờ ngưng tiếng
Đàn không dây lạc phím giữa sa mù
Em nằm đó núi rừng vang tiếng gọi
Mưa thôi rơi, suối ngưng chảy, gió buồn
Nắng cũng tắt, trăng khi mờ khi tỏ
Ban mai rồi ta cứ ngỡ hoàng hôn
Sóng thêm vỗ biển ầm ào cuồn cuộn
Mây lang thang trôi mãi chẳng quay về
Hoa rũ cánh Xuân qua, rồi nắng hạ
Lá Thu vàng xào xạc dưới chân đê
Đời quạnh vắng, đông chạnh lòng se lạnh
Người quên ta, tình cũng bỏ quên ta
Em yên giấc nghìn thu ôi băng giá
Ta âm thầm ngày tháng tóc sương pha
Nàng Xuân hỡi! Đành thôi … ta vĩnh biệt
Hẹn tri âm, tương ngộ… Bến Giang hà…
Coby
Khi em biết tim mình phải lòng anh
Là em chọn đơn phương mà im lặng
Cho nổi nhớ thương nằm im trong miền băng lạmh
Sẽ không bao giờ thấy được nắng ngày mai.
Khi em biết chuyện tình mình không có tương lai
Là em đã miệt mài tìm cách loại bỏ
Yêu một người không yêu mình thật khó
Hi vọng nhiều nhưng mãi là cuộc tình đơn phương
Khi em biết mình yêu anh quá đậm sâu
Là em đã biết ngày sau tim sẽ thổn thức
Vì yêu anh!em yêu nhiều hơn hơi thở
Em tự trách mình không biết cách để anh yêu
Boa hancock
Anh không còn trở lại bến ngày xưa
Hàng cây cũng mới vừa vàng hết lá
Sầu nón nghiêng theo đà cơn gió đã
Bay xuống lên nên rách cả bên vành.
Mỗi chiều về canh cánh nhớ đợi anh
Rồi thờ thẩn dỗ dành đôi chân bước
Bèo cứ theo dòng nước trôi lần lượt
Buồn lệ tuôn mắt ướt đẫm nhạt nhòa.
Em đâu ngờ…mình đã quá thiết tha
Trao gởi nhớ đậm đà về phương ấy
Tinh yêu em luôn đong đầy đến vậy
Chỉ đơn phương anh đâu thấy được nào.
Chiếc lá vàng đang đảo lộn trên cao
Con đò cũng cắm sào neo bến vắng
Phía trời xa vầng Trăng xưa sắp lặn
Còn mình em ngồi bẽn lẽn trông chờ
Koala
Yêu đơn phương có bao giờ hạnh phúc
Lòng khi nào cũng dục thúc buồn tênh
Biết bao giờ hình bóng ấy anh quên
Cùng giấc mộng mang tên em… nhỉ?
Ờ thì đêm anh một mình tự kỉ
Viết vần thơ với cảm nghĩ giờ đây
Ờ tâm hồn lúc nào cũng trên mây
Đếm nỗi nhớ từng phút giây tha thiết
Yêu đơn phương nhưng vô cùng da diết
Rất thật lòng mà chẳng biết ngày mai
Là ngày mai em sẽ ở bên ai
Anh lặng lẻ trong men sai tình mãi
Em biết không đêm anh thầm sợ hãi
Rồi một ngày em sẽ phãi bên ai
Cho phố buồn, con phố vắng, phôi phai
Cho anh mãi nhiều đắng cay, thương nhớ
Hiyori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top