Theo đuổi ( tt )


Tối đến, mọi người lại tụ họp với nhau trên bàn ăn. Giống như mọi ngày, Luffy bao giờ cũng chạy vào chỗ ngồi đầu tiên, rồi Usopp, Chopper, Brook, Nami, Robin, Franky và Zoro là người cuối cùng. Nami ngồi cạnh Luffy và Usopp, Zoro ngồi cạnh Sanji và Robin, Chopper, Brook và Franky ngồi kề bên. Trong suốt bữa ăn mọi người đều cười nói rất vui vẻ, tranh giành đồ ăn thức uống của nhau, rồi quay ra cãi cọ. Nami mỉm cười nhìn hành động ngốc nghếch của bọn họ, ánh mắt vô tình liếc qua khuôn mặt của ai kia. Một thoáng tim bỗng hẫng một nhịp, cô ngại ngùng cúi đầu.
Bỗng Robin cười nói:
- Mọi người có muốn chơi trò chơi không? Fufufu
- Chơi gì vậy? – Nami hỏi
- Có có, chơi luôn đi mọi người – Luffy nhanh nhẩu đáp
- Sukoiiiiii, em cũng muốn chơi – Chopper háo hức kiễng chân trả lời
- fufufu được rồi mọi người, chúng ta dọn dẹp chỗ này rồi bắt đầu chơi . Nhưng nói trước, trò này không giành cho người thiếu can đảm đâu nhé.
Nói xong cô nháy mắt với Nami. Nami không hiểu gì ngơ ngác nhìn quanh, bỗng có cái gì đụng trúng đầu cô kêu " Bốp" một tiếng.
- LUFFY! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!! BỐPPP!
- Ái!! Sao lại đánh tớ chứ, đồ Nami đáng ghét. – Luffy phụng phịu trả lời trông rất đáng yêu.
- Cậu vươn đầu ra làm cái gì chứ! Thức ăn bị cậu ăn hết rồi còn đâu. Hại tớ đau điếng cả người đây này.
- Xin lỗi Nami - ỉu xìu Luffy nói- nhưng miệng cậu dính cơm kia kìa. Tớ chỉ muốn lấy râ thôi màaa
Nami đỏ mặt, gì chứ sao cô lại để cơm dính vào miệng được chứ, mất thể diện quá. Xưa này cô chưa bao giờ ăn uống lỗ mãng như mấy tên ngốc kia đâu mà.
- Mắc mớ gì mà cậu phải vươn cổ ra lấy chứ, bộ không có tay chắc.
- Nhưng tớ ăn luôn chứ, cần gì phải dùng tay – Luffy đáp luôn
- BỘP! BINH! Vậy là mất lịch sự nghe chưa! – Nami đập
- Ai cho mi làm trò đó với tiểu thư Nami yêu dấu! – Sanji tức không kém.
- Tớ đã làm đâu mà, sao lại đánh!
- Ngươi có ý định đó là đáng đánh lắm rồi! – Sanji tay nắm đấm dướn về trước.
- Baka Luffy! – Usopp chen vô
- Luffy Baka! – Chopper vớt vát
- BINH! BỐP! hai người nhanh thu dọn bàn ăn đi, không phải hùa theo đâu!- Nami ra lệnh
- Vâng, tớ/em làm ngay đây – rầu rĩ Usopp và Chopper tuân lệnh.
- Fufufu, hôm nay thật thú vị - Robin quan sát rồi cười.

Mọi người mải tranh cãi mà không ai chú ý ai kia, khuôn mặt tĩnh lặng đến đáng sợ, khoanh hai tay trước ngực nhìn ra phía cửa. Một lúc sau người đó đứng dậy.
- Tôi ra ngoài một lát, bao giờ dọn dẹp xong thì gọi.
- Này tên Marimo chết tiệt kia, không ở lại dọn dẹp mà đi đâu hả? – Sanji hét từ trong ra.
Mặc kệ lời cà khịa của chàng đầu bếp lông mày xoắn, Zoro vẫn bước chân ra boong tàu hóng gió. Đứng bên mạn thuyền, những hình ảnh vừa nãy cứ quanh quẩn trong đầu anh. "Tên Luffy ngu ngốc kia, ngươi định làm cái trò gì chứ. Lúc nào cũng thấy dán vào cô ta, đi đâu làm gì cũng gọi tên cô ta đầu tiên. Chẳng lẽ trên tàu này mỗi cô ta là con gái thôi ư, còn có Robin cơ mà. Mà con nhỏ chết tiệt kia, lúc nào cũng Luffy Luffy, chơi đùa với cậu ta như thể yêu nhau không bằng. Gặp ai cũng hớn hở, thế mà nhìn mình lúc nào cũng chỉ đòi tiền, rồi nói mấy câu xã giao cụt lủn." Thở dài, Zoro nhìn lên cao. Không hiểu sao từ sau khi đoàn tụ lại với cả băng, trong lòng anh cứ cảm thấy có gì đó rất khó tả, gì đó rất khó chịu. Anh đã cố tìm hiểu tại sao nhưng điều đó là rất khó, bởi anh không muốn điều gì làm sao nhãng tâm hồn mình, len lỏi vào quyết tâm trở thành kiếm sĩ số một thế giới.
Anh rất nhớ đồng đội của mình trong suốt hai năm qua. Họ hiện về trong từng giấc mơ của anh, kỉ niệm cùng họ ùa về trong từng khoảnh khắc. Rồi bỗng một hôm anh chợt giật mình khi nhớ lại, hình ảnh người con gái đứng trên boong tàu một mình, nhẹ nhàng ngước nhìn lên bầu trời đêm khẽ nói " Zoro, tôi yêu anh". Anh đã tự nhủ bản thân phải quên đi, điều đó không đúng sự thật. Hôm đó cả băng tổ chức tiệc mừng say sưa, ai cũng uống rất nhiều rượu và nằm ngủ luôn trên sàn tàu. Anh ngồi tựa vào thùng rượu to nằm ngủ, nhưng thực chất anh vẫn tỉnh, chỉ là muốn nhắm mắt yên tĩnh một lát thôi. Bỗng một bàn tay vuốt nhẹ má anh, rất nhanh hơi ấm trên bàn tay đó biến mất. Đợi một lát Zoro mở mắt ra nhìn xem người đó là ai và anh ngạc nhiên khi thân ảnh xuất hiện trước mắt mình. Nami đứng quay lưng về phía anh. Trong đêm trăng sáng, cả người cô như được phủ một lớp ánh sáng tinh khiết dịu dàng. Gió mơn man trên bờ vai vô tình thổi bay vài lọn tóc, khuôn mặt cô hiện ra tha thiết mê hoặc lòng người. Nhìn cô sao đẹp mà ưu tư quá. Zoro muốn cất tiếng gọi nhưng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của cô, anh như giật mình thảng thốt, không tin vào những gì mình vừa nghe.
" Zoro, tôi yêu anh"
" Tôi biết mình không xứng với anh, nên tình cảm này tôi sẽ cất trong lòng mãi mãi. Anh và cô ấy nhất định phải hạnh phúc đấ, hạnh phúc thay cho cả phần của tôi nữa. Zoro."
Dù có thuyết phục bản thân bao nhiêu lần đi nữa, đã cố để bản thân không bao giờ nhớ lại nhưng cứ hôm nào trăng tròn tới, hình ảnh người con gái đó lại hiện về trong giấc mơ của anh. Đẹp mà ưu tư.
Kể từ hôm đó anh cũng ngại gặp mặt cô. Giáp mặt nhau là anh quay đi lảng tránh, bàn bạc hay nói chuyện anh cũng không nhìn cô mà nhìn sang hướng khác. Tình trạng đó kéo dài thêm gần một tháng thì cả băng tới Sabaody, rồi đánh nhau với Kuma, và rồi mỗi người một nơi. Anh nhìn thấy nét buồn trong ánh mắt của cô, buồn mà cô độc, nhưng anh không dám lên tiếng hỏi cô câu gì. Bởi anh rất rối và bất ngờ khi phát hiện ra tình cảm của cô. Rồi hai năm sau gặp lại trông cô mạnh mẽ hơn, tràn đầy sức sống và rất đẹp. Cái đẹp của người con gái trưởng thành. Thế nhưng hình như cô tránh mặt anh, gặp anh chỉ hỏi qua loa rồi quay sang nói chuyện với người khác. Cô giờ giống anh của hai năm xưa. Phải chăng cô đã làm được? Đã chôn sâu tình cảm với anh mãi mãi?
- Ê đầu tảo thối, đến lúc vào chơi rồi đấy. Mi đứng sững ra đó làm gì nữa? – Sanji đi ra gọi anh vào phòng khách, nơi mà trò chơi thú vị của Robin sắp bắt đầu.
- Biết rồi, ta vào ngay đây!

Hết rồi đó cả nhà

Quà khuyến mãi đó
Bye 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top