Ánh Trăng

Tối hôm đó khi mọi người chuẩn bị cho tôi một căn phòng riêng tôi cũng đã mệt nên đánh một giấc. Cũng không biết tôi đã ngủ mất bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy Ace đang ngủ ngây bên cạnh mình có phải vì quá mệt hay sao nên anh đã ngủ quên luôn ấy.

Nghĩ thấy mình ấu trĩ ghê tôi không muốn đánh thức anh dậy mà tôi chỉ muốn ngắm nhìn anh ngủ một lát, gương mặt có vài tàn nhan của anh nhìn có gì đó rất hấp dẫn. Tôi ngồi mội góc khoanh tay lạy mà nhìn anh một hồi.

_Em thích nhìn lén người khác ngủ khi nào thế?

_Em không có..... Em. Cô ấp a ấp úng trước câu hỏi của anh, gương mặt ửng đó đôi chúc trên đôi má

_Em còn mệt không?

_Không! Em khỏe nhiều rồi. Cảm ơn anh.

Anh lại gần bằng mở lên một khúc nhạc tiếng nhạc cổ điển vang lên. Ngoài trời cơn mưa đang nặng hạc khi khúc nhạc vang lên căng phòng chìm vào khúc nhạc ấy có chúc buồn buồn cộng thêm nỗi nhớ một chúc vương vấn một ích nỗi buồn nhưng lại không quá bi thương.

_Em có muốn khiêu vũ cùng anh không?

_Sao? Nhưng em khiêu vũ tệ lắm. Chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo cô lại gần một tay tròn qua vòng eo của cô tay còn lại nắm bàn tay còn lại của cô ,không đáp lại cô hòa vào lòng anh cả cùng hòa vào khúc nhạc khiêu vũ cùng cơn mưa ấy, ánh mắt họ nhìn nhau như muốn nói rằng mình đã tìm được một cái gì đó giữa biển người mênh mông vô tận ấy.

Bài nhạc kết thúc cơn mưa cũng ngừng rơi trăng bắt đầu sáng. Cả hai cung đi ra ngoài hành lang của căng phòng nhìn lên bầu trời. Quả thật bầu trời hôm nay rất đẹp như là không hề có một cơn mưa nào vậy. Trời đầy sao sáng cả một màng đêm u tối.

_Nami nếu như anh gặp em trước Luffy thì tốt quá em nhỉ.

_Tại sao vậy? Mời em lên thuyền Râu Trắng vẻ bản đồ sao?

_Đúng là anh sẻ mời em lên thuyền nhưng không phải vẻ bản đồ.

_Vậy thì em làm gì trên thuyền ấy? Cô thắt mắt

_Chỉ là đơn giản là đi cùng với anh thôi! Cầm tay cô anh nói. Cô có chúc bất ngờ không ngờ mình lại có một ngày bản thân được nghe chính miệng Ace nói ra những lời ấy, kéo cô vào lòng hay ôm trầm lấy cô lại anh nói tiếp

_Biết không Nami nếu như cuộc đời anh gặp em sớm một chúc thì cuộc đời anh có lẽ sẻ không hối tiếc. Khi gặp em đi cùng Luffy anh có chúc ghen tị với em ấy ghen vì Luffy có thể bên cạnh em mỗi ngày vốn dĩ anh định khi mội việc kết thúc và khi cậu ấy trở thành Vua Hải Tặc anh sẽ đến tìm em nhưng mà.

Nói đến anh cảm nhận bờ vai anh có cái gì đó ước và nóng phải đó là nước mắt của cô, cô ôm trầm lấy anh khóc rất nhiều trên vai anh vốn dĩ cô cho rằng chỉ có cô là kẻ đơn phương nhưng giờ đây lại hạnh phúc vỡ òa khi biết trong lòng anh có cô. Đã có rất nhìu lần cô đặt câu hỏi liệu trong lòng anh có cô không liệu anh có biết tình cảm cô đã trao cho anh khôbg? Rồi đến ngày anh ra đi mọi thứ như chìm vào dĩ vãng nhưng giờ đây cô không hỏi nữa không tuổi thân nữa vì cô hiểu rõ một điều là trong anh cô nằm ở một vị trí nhất định mà không có thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top