t h r e e
một trận động đất lớn đã xuất hiện ở phía bắc đại hàn dân quốc. nhiều tòa nhà lớn đã bị phá hủy, có rất nhiều người đã bị mất tích và thương nặng.
bệnh viện tràn ngập người qua lại.
xung quanh là những tiếng nói ồn ào và cót két của xe đẩy cứu thương.
"mau tránh đường"
tôi cẩn thận cho từng thứ thuốc một vào trong chiếc xe đẩy màu trắng, nép sang một bên nhường đường cho vị bác sĩ nọ.
tôi được phân công thực tập ở một bệnh viện nhỏ trong thành phố. một nơi mà tôi nghĩ rằng công việc hiện tại của mình là hết sức nhàn rỗi.
thứ tôi cần làm mỗi ngày đơn giản chỉ phải giúp những vị bác sĩ khác thứ mà họ cần. thi thoảng, tôi có khám và kiểm tra sức khỏe cho một vài bệnh nhân khác.
sau trận động đất kinh hoàng vừa rồi, bệnh viện tí hon này của tôi trở nên đông đúc và hơn bao giờ hết.
nghe nói hôm nay có rất nhiều bệnh nhân bị chấn thương mạnh đã được chuyển tới bệnh viện.
bước vào căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
phòng bệnh này đa số đều là những quân nhân. họ vì giải thoát cho người dân trong trận động đất kinh hoàng kia nên đã bị thương rất mạnh.
người nhẹ nhất cùng lắm chỉ gãy một bên xương sườn.
"park jihyo!"
vị bác sĩ nọ lớn tiếng gọi tôi.
tôi nhanh chóng đẩy chiếc xe màu trắng về cô ấy.
"mau kiểm tra tình trạng của bệnh nhân này, tôi có ca mổ cần được phẫu thuật gấp."
cô ấy không nhìn tôi mà đang cẩn thận ghi chép những thứ cần thiết vào trong cuốn sổ riêng của mình.
"ồ vâng, chị cứ đi đi ạ!"
tôi khẽ mỉm cười gật đầu.
sau khi đã đợi cô ấy đi khuất rồi, tôi chợt nhớ tới bệnh nhân đang ngồi trên giường bệnh của mình lúc này.
"xin chào, anh tên là...?"
hai mắt tôi ngạc nhiên mở to nhìn người trước mặt. giác quan lúc này trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, những kí ức từ bao giờ đột nhiên ùa về trước mắt như một thước phim quay chậm kinh điển.
"namjoon...?"
không hiểu sao đột nhiên tôi lại có thể thốt ra cái tên ấy. cái tên mà tôi nghĩ chắc có lẽ mình đã quên trong quá khứ rồi. kể từ ngày hôm ấy....
một ngày nắng đẹp trời, trái tim tôi đột nhiên trở nên khác thường...
chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi lại như có thể được trở về trước đây.
"park jihyo?"
namjoon nheo mắt nhìn tôi, cậu dường như cũng nhận ra được cô gái quên tên cuốn sách mà trước đây cậu đã gặp trong thư viện của những năm về trước.
tôi cười xuề xòa.
"à, phải rồi. sao cậu biết tên tôi vậy?"
"bảng tên trên áo cậu có ghi mà."
namjoon khẽ nhún vai.
tôi thoáng giật mình.
cậu ấy cười.
nụ cười của namjoon khi ấy tuy không phải đẹp xuất sắc. và có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ rằng nó chẳng qua chỉ là một sự gượng ép sau những năm tháng không được cười đùa vui vẻ của cậu nhưng đối với tôi, nó rất đặc biệt. có một thứ gì đó khác thường khi tôi nhận ra điều ấy. như thể nụ cười của namjoon khi ấy, luôn chỉ định sẵn để giành cho tôi vậy.
tôi bị thức tỉnh bởi tiếng la lớn của một bệnh nhân đang được làm phẫu thuật trực tiếp bên giường bệnh bên kia.
tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn cậu ta. đồng thời cũng để tránh đi tình huống khó xử lúc này.
"cậu ta sẽ không sao đâu..."
namjoon đột nhiên lên tiếng, cậu ta theo ánh mắt tôi mà nhìn về phía cậu con trai kia.
"à... vậy sao?"
tôi đưa ánh mắt ái ngại nhìn namjoon.
"mà.. cậu bị đau chỗ nào vậy?"
tôi lúc này sực nhớ ra là namjoon mới chính là người mà tôi cần nên quan tâm và hỏi han nhất. tôi không thể vì chuyện riêng tư mà mất tập trung bởi những thứ khác được.
namjoon khẽ lắc đầu.
"thực ra thì tôi không bị thương."
"hả?"
tôi mở to mắt nhìn cậu ấy.
"vậy sao cậu lại được chuyển vào đây?"
cậu lắc đầu ngán ngẩm.
"chẳng qua tôi chỉ bị mắc kẹt chung chỗ với những người bạn. họ nghĩ chắc tôi cũng bị thương nên đã chuyển vào đây."
vẻ mặt tội nghiệp của namjoon lúc ấy quả nhiên khiến tôi phì cười. đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao, khi ở bên cạnh cậu , tôi lại có những xúc cảm khác nhau đến như vậy.
"à, vậy sao? thế, cậu cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi vậy, tôi sẽ đi xem những bệnh nhân khác."
tôi gật đầu mỉm cười với cậu ấy, sau đó đẩy chiếc xe màu trắng ra ngoài.
"jihyo!"
giọng nói trầm ổn ấy lại một lần nữa cất lên.
tôi ngưng động tác của mình, quay lưng lại nhìn cậu ấy.
"có chuyện gì sao?"
"mong rằng, lát nữa tôi sẽ được găp cậu nữa chứ?"
namjoon khẽ nói.
tiếng nói nhẹ nhàng tựa bản dương cầm vi vút, hòa tan vào không trung như những bông tuyết li ti. ánh mắt dịu dàng tựa ánh sao xa vẫn chăm chú nhìn tôi. dường như chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi ấy, cuộc đời của hai chúng tôi dường như đã rẽ sang một hướng khác....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top