remember me, can you?

- xin tưởng nhớ đến người anh hùng dũng cảm của chúng ta, anh ấy đã xả thân vì nước nhà và vì tương lai của chúng ta - cảnh sát trưởng tay ôm khung ảnh của một chàng trai trẻ, thương tiếc không nói thành lời.
Ở bên dưới, gia đình của người anh hùng khóc nức nở, tưởng chừng như chưa bao giờ được khóc. Họ vẫn khóc, khóc để vơi đi nỗi buồn, nỗi mất mát khi mất đi người mà họ yêu mến.
park jihyo lặng lẽ ôm hộp tro cốt của chồng mình, mắt đỏ hoe, muốn khóc nhưng không thể.
Đằng sau họ park, minatozaki ôm lấy kim taehyung, oà khóc như một đứa trẻ.
- chị cũng đừng quá đau buồn, ít nhất chúng ta vẫn còn đứa trẻ - jungkook vỗ lên đôi vai gầy của jihyo an ủi
- chị biết mà - jihyo đáp, gượng cười trong đau khổ
- chị hãy cố lên nhé! - tzuyu ôm lấy bả vai em, nức nở khóc

Vì sao anh ấy lại ra đi như vậy? Anh ấy còn quá trẻ, còn cả cuộc đời còn lại. Vậy mà ông trời lại không thương anh ấy! Ông vẫn muốn anh ấy chết!
park jihyo ngàn vạn lần hỏi, hỏi trong biển nước mắt, rằng tại sao người lại mang anh ấy đi? Mang anh ấy khỏi con?

    
     Một đêm trước ngày xảy ra sự việc
jihyo cặm cụi trong bếp, miệng nở nụ cười thật tươi, ngân nga hát mấy bài hát trẻ con
- mẹ ơi! mẹ đang làm gì thế? - đứa con gái của cô từ trên lầu chạy xuống nhìn mẹ nó chăm chú
- mẹ đang làm một bữa tiệc thịnh soạn cho ba, con có muốn phụ mẹ không?
- vâng ạ - bé gái cười, nụ cười tươi như bông hoa dưới nắng
Hai mẹ con loay hoay trong bếp, đến gần bảy giờ, tiếng chuông cửa vang lên.
- con sẽ ra mở cửa - đứa bé nhanh nhẹn
- oa, cô sana - bé gái hét lớn, vui mừng
- nào nào jihyun, con có muốn qua nhà cô sana và chú taehyung chơi cùng với em beom sik và yeontan không nè?! - sana xoa đầu con bé, cười hiền từ
- vâng! cháu muốn lắm! cô hạ đợi cháu vào hỏi mẹ nhé! cháu đi một tí thôi - bé gái đáp
- ừm.
jihyun chạy nhanh vào bếp, thủ thỉ gì đó với mẹ, rồi cười tươi chạy lên lầu. Sau đó vài phút thì phi như bay xuống dưới nhà với chiếc ba lô màu hồng.
- đi thôi cô ơi! - bé cười
- đi thôi, chào mẹ đi! mai em lại sang nhé?! - họ minatozaki cười nhìn jihyo
- đi cẩn thận - họ park đáp - chơi vui nhé con! - jihyo nói rồi xoa đầu cô con gái của mình
- vâng. con chào mẹ - jihyun cười rồi ra khỏi nhà theo chiếc xe BMW của kim taehyung.
jihyo nhìn theo họ cho đến khi chiếc xe đã khuất sau những bóng cây cao đằng trước. Sau đó em lại vào bếp tiếp tục các món ăn của mình.

Bảy giờ hơn vài phút, cửa ngoài được mở, một người đàn ông cao lớn bước vào, cởi bỏ bộ quân phục cảnh sát, anh tiến vào bếp với tâm trạng phấn khởi
- mình về rồi à? - jihyo nhìn
- ừm. anh vừa mới về, có mua quà cho em này - vừa nói anh vừa chìa ra trước mặt họ park một bó hoa và một hộp quà nhỏ màu hồng được gói rất tỉ mỉ
- cảm ơn anh nhé namjoon! - cô vui mừng
- mặc dù là nó không mắc hơn những món quà trước nhưng mà anh mong em sẽ thích nó
- vâng. em thích nó lắm! - jihyo nói rồi ôm chầm lấy người chồng của mình

Trên bàn ăn, mặc dù những món ăn đó không phải cao lương mĩ vị nhưng hình ảnh đôi vợ chồng trẻ ngồi cạnh nhau ăn trông thật lãng mạn làm sao!

- em này! dạo này đang có vụ giết người liên tiếp đấy! cảnh sát tụi anh vẫn chưa bắt được hắn đâu nên  em nhớ phải cẩn thận một chút - namjoon phụ vợ mình rửa chén, nói
- vâng em biết rồi thưa anh cảnh sát - cô chọc
- jihyun đâu nhỉ? sao không thấy con bé chạy vòng vòng trong nhà?
- nó sang nhà sana và taehyung rồi
- ồ. hèn gì nhà mình im ắng dữ! - anh cảm thán
- lúc có con thì nói ồn ào, không có con ở nhà thì chê im ắng. thật chẳng hiểu nổi anh rồi - họ park dở khóc dở cười đáp
- ây da! anh có nói gì đâu. anh chỉ nói nếu không có jihyun ở nhà thì nhà yên ắng quá! vậy thì mình mới có chuyện để làm - họ kim nham hiểm liếc nhìn vợ mình
- chuyện gì? - park jihyo nhìn kim namjoon, tháo chiếc tạp dề
namjoon nhìn jihyo cười lớn, cúi người xuống, ôm lấy vợ mình, gửi lên đôi môi đó một cái chạm thật tình cảm nhưng cũng đầy nóng bỏng.
môi lưỡi đang dây dưa, họ kim cũng nhẹ nhàng sờ mó người đối diện, chạm nhẹ lên đôi cần cổ trắng nõn, rồi đến cái eo thon gọn.
Bên dưới, jihyo cười nhẹ qua mỗi lần chạm của namjoon
- có gì đáng cười? - anh hỏi, vẫn nhẹ nhàng hôn lấy hôn để khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình
- nhột đấy namjoon - cô lại cười
- thế à? - anh nói rồi hôn lên môi họ park
- mình lên phòng đi. ở đây lạnh lắm! - jihyo vút ve tấm lưng thẳng tắp đầy nam tính của chồng mình
- sao cũng được. - anh nói rồi ôm jihyo về phòng

     Ngày tồi tệ
jihyo tỉnh dậy sau trận ân ái điên cuồng đêm qua, chồng cô vẫn đang ngủ, rất say là đằng khác. Em không muốn đánh thức anh ấy nên nhẹ nhàng leo xuống giường, tắm rửa cơ thể mệt mỏi rồi chuẩn bị bữa sáng.
Chồng cô cũng xuống giường ngay sau đó vài phút, rồi cùng nhau ăn sáng thật vui vẻ.
- buổi trưa em mang cơm đến cho anh nhé?! - namjoon nhìn jihyo tha thiết
- nhưng mà em phải đón con
- để chiều taehyung chở nó về cũng được, cần gì phải đón
- jihyun sẽ nhớ em!
- anh thì sẽ rất đói - họ kim nhìn vợ mình, buồn rầu đáp
- thôi được. lát em sẽ đem cơm đến, có được chưa?
- yêu em! anh đi trước nhé! tạm biệt - namjoon cười tươi, hôn lên trán vợ mình rồi khoác áo ra ngoài

Ai biết được? Nếu như jihyo không đồng ý đem cơm trưa đến cho chồng thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không vì cô mà chết.

jihyo rời khỏi nhà vào khoảng mười hai giờ hơn, thầm nghĩ sẽ quay lại nhà ngay nên không cầm theo điện thoại.

Lúc đó tại đồn cảnh sát, mọi người đang lần mò dấu vết của tên tội phạm giết người liên tiếp, anh nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng khiến cho bầu không khí u ám.
- cậu namjoon! cậu và đội của cậu lập tức đến khu số bốn, ngay trước đồn cảnh sát hơn chục mét có người báo cáo thấy một gã rất giống tên tội phạm giết người liên tiếp. mau lên trước khi có người bị hại - ông cảnh sát trưởng nghiêm giọng
- vâng. - họ kim nhận lệnh rồi tức tốc lao ra khỏi đồn

park jihyo vui vẻ cầm hộp cơm, nhìn ngắm đường phố xung quang gần đồn cảnh sát nơi chồng cô làm việc. Bỗng nhiên, từ đằng xa em nhìn thấy một tốp cảnh sát chạy đến, nhắm thẳng vào người đàn ông áo đen phía trước, trong số đó còn có chồng em.
Tên tội phạm nhìn thấy cảnh sát, rút dao ra từ túi áo khoác, hoảng loạn nhìn người đi đường, ai nấy đều chạy toán loạn, riêng park jihyo, em đứng yên bất động cho tới khi thấy hắn rút con dao, em mới cắm đầu chạy, hắn dí theo em.
kim namjoon đứng từ xa, thấy cô vợ mình bị tên ác nhân đuổi theo, hồn bay phách lạc, chạy theo bảo vệ park jihyo.
Em chạy đến một ngã tư, thở hồng hộc, mặt tái nhạt, ném đôi giày cao gót sang bên cạnh, nhìn về phía sau, không thấy hắn liền xoa nắn đôi chân của mình.
Hắn chạy đến sau em, kề dao vào cổ em, bắt em đứng dậy. Vài giây sau cảnh sát cũng đuổi kịp, dẫn đầu là namjoon.
- đừng qua đây! - hắn ra lệnh - bước thêm một bước tao sẽ giết nó
- buông ra - họ kim hét lớn
- đừng lại đây! tao nói rồi đấy! - hắn khua khua con dao về phía cảnh sát
park jihyo hoảng hốt, muốn chạy cũng không kịp
Được chừng vài giây, hắn nhìn cảnh sát, ném jihyo về phía họ, namjoon chạy lên bắt lấy hắn, rồi... nhát dao của tên thủ phạm giết người liên tiếp đâm một nhát vào kim namjoon. Anh khuỵ xuống, ngã lăn ra đất, tên khốn kia bỏ chạy nhưng đã bị bắt lại kịp thời.
jihyo hét lên, đỡ lấy namjoon, nước mắt tuôn như mưa
- namjoon! anh làm gì vậy? anh có sao không? mau tỉnh lại đi! đừng như thế! nhìn em này! vợ anh này! kim namjoon - jihyo gào lên thảm thiết
- anh... đây... em không ... sao là ổn... rồi, nghe anh nói này.... có... thể... anh không... sống được lâu nữa đâu.... nên em hãy... chăm sóc cho mình thật tốt.... phải bảo vệ cả con mình nữa.... bây giờ anh đi rồi... không thể nào nhìn thấy jihyun được nữa.... em... hãy thay anh... yêu thương jihyun nhé! - hơi thở họ kim khó nhọc
- anh nói gì vậy? kim namjoon, anh không được chết! anh phải sống thật hạnh phúc với em và con, chúng ta còn nhiều điều chưa làm cơ mà? anh còn phải dạy con học bài, còn phải chăm con phụ em dài dài nữa cơ mà namjoon? anh không được chết? mình ơi! - park jihyo thét lên, ôm lấy người chồng của mình
- jihyo... hãy sống thật tốt..., thay cả phần của anh nữa,... có được không? - kim namjoon đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt của vợ mình lần cuối rồi nhắm mắt xuôi tay.
- namjoon! - em thét lên, gào to trong sự tuyệt vọng

Từ ngày chồng mất đến nay đã một tuần, sau khi mai táng người chồng của mình xong. jihyo vẫn ở giá như vậy, để chăm lo cho đứa con gái kim jihyun và mầm sống mới bên trong người của cô.

   
anh đng đi có được không?
...

     Sáu mươi năm sau ngày tồi tệ
nếu anh đã muốn được yên giấc, em cũng sẽ chẳng cản na đâu.
anh hãy sống thật tốt thế gii bên kia đi em anh nhé!
em vẫn đang sống rất tốt
em đã nuôi dạy con rất tốt. anh biết không?
em đã sinh thêm một đa na sau vài tháng anh mất, nó là con trai anh à! nó rất giống anh, khuôn mặt anh tú
hiện tại jihyun và dojoon đang rất thành công trong s nghiệp
em nghỉ cũng gần ti lúc mình về bên nhau rồi anh à!
em đã thay anh đưa jihyun của chúng ta lên xe hoa
em đã thay anh nuôi dạy một cảnh sát trẻ tuổi để phục vụ cho nước nhà.
t hào lắm anh nhỉ?
em cũng mệt rồi anh ơi
em cũng nên về thôi
về vi anh, về lại vi tình yêu của chúng mình
em yêu anh! kim namjoon của em
  park jihyo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top