Phần 3

"Này, chuyền cho tôi cái cốc."

Yoongi nhai nốt chỗ thức ăn trong miệng trước khi với lấy chiếc cốc. Hắn nghe thấy tiếng một Ravenclaw năm nhất cằn nhằn vì Yoongi nhỡ huých phải nó, nhưng vì lúc này chỉ mới là sáng sớm, Yoongi chỉ đơn thuần tặng nó một cái nhìn lạnh tanh khiến nhóc Ravenclaw chỉ còn biết xếp re.

Trông thấy vẻ uất ức trên khuôn mặt nhóc năm nhất, hắn chỉ biết cười rồi đón lấy cốc nước bí ngô.

Sau cuộc tranh đấu của Hogwarts, sự phân biệt đối xử giữa các Nhà gần như bị huỷ bỏ. Hẳn là 'gần như' bởi vì vẫn còn một số thành phần luôn cho mình cái quyền bắt nạt các Slytherin, nhưng sự thật là chẳng có mấy học viên Slytherin để chúng bắt nạt, nên chúng cũng đành sớm bỏ cuộc.

Yoongi là một trong số ít các Slytherin còn sót lại ở Hogwarts, và Namjoon để ý thấy bàn của họ trông thật cô đơn và trống trải. Hắn đã rủ anh sang bàn của Ravenclaw và Yoongi đồng ý ngay tắp lự.

Yoongi ngồi cạnh hắn tại bàn chung của Ravenclaw. Bữa tối hôm trước, Namjoon đã ngồi cùng anh bên bàn Slytherin nhưng có vẻ như Yoongi chẳng ăn được mấy vì bận bịu chửi rủa Jungkook bằng tất cả sức lực của mình, nên họ đành chuyển sang bàn Ravenclaw.

(Jungkook đã dành cả bữa tối để đưa ra hàng loạt các câu hỏi ẩn ý khiến Yoongi thiếu điều bổ nhào sang phía bên kia bànkhiến Namjoon đã phải kéo anh về không biết bao lần.)

Cả hai đang ngồi ở cuối dãy bàn, trong vô thức Namjoon dịch người khiến vai chạm vai. "Tiết đầu của anh là gì?" hắn hỏi với một miệng đầy bánh kếp.

"Lớp của Vector," Yoongi rên rỉ. "Số học không nên dạy vào sáng sớm thế này." Anh nhai thức ăn bằng tất cả sự chán chường của mình, cơ mà Namjoon lại thấy như vậy rất đáng yêu.

"Tôi có lớp của cô Trelawney, đừng vội bi quan thế," Namjoon cay đắng nói, cắn thêm một miếng bánh to.

Yoongi liếc mắt, "Tôi thích Tiên tri và tôi thích cô Trelawney. Tuy nhiên, tôi không hề thích Số học lẫn giáo sư Vector một tí nào." Anh lại than vãn không ngớt.

"Thôi nào," Namjoon nói, hoàn thành đĩa thức ăn của mình rồi đứng dậy, uống cạn cốc nước bí ngô trước khi thu dọn cặp sách. "Chúng ta sẽ muộn đấy- này, tôi sẽ đưa anh đến lớp. Dù gì ta cũng đến cùng một dãy nhà."

Vậy là cả hai bắt đầu rời khỏi đại sảnh, Yoongi vẫn đang nhai chiếc bánh nướng anh vơ lấy ở phút chót, quẹo ở góc và đi đến cầu thang chính. Lớp của họ ở tầng bảy, lớp Số học ở phòng 7a và lớp Tiên tri ở toà tháp thứ bảy. Khi cả hai đến được hành lang của tầng bảy, Yoongi đã thở hổn hển còn đùi Namjoon bắt đầu trở nên nhức mỏi bởi vô số bậc thang họ phải leo.

"Namjoon, toà tháp ở hướng ngược lại mà," Yoongi nói, mắt nhìn người con trai cao hơn với tay chỉ về phía cuối hành lang.

Namjoon đảo mắt, "Tôi biết.", trước khi đẩy anh vào phòng học. "Lớp của anh gần hơn. Cứ để tôi thả anh ở đây đã."

Yoongi tỏ vẻ không hài lòng nhưng trong lòng lại áy náy nên vẫn để Namjoon đẩy mình đến trước cửa phòng 7a, vừa hay chạm mặt Jungkook đang rời khỏi đó.

"Em đến sớm hơn thường lệ và thậm chí bỏ cả bữa sáng chỉ để hỏi han về bài luận của mình, nhưng cổ khó quá," Jungkook càu nhàu với Yoongi. "Chúc anh vui vẻ- tâm trạng của cô bây giờ cực kì tốt đấy."

Yoongi rên rỉ, "Có lúc nào cổ không mang tâm trạng như muốn chém bay đầu anh đâu cơ chứ?" trước khi quay sang Namjoon. "Đi đi- cậu không thể trễ được.

"Anh Namjoon!" nhóc Slytherin chỉ vừa nhận ra sự có mặt của Namjoon, biểu tình trên gương mặt sáng rỡ. Nó cười toe toét. "Gặp được anh ở đây thiệt tốt quá."

Namjoon để lại một cái vẫy tay nhẹ trước lời bông đùa của nó, kịp quay sang Yoongi nói một câu. "Hẹn gặp anh ở lớp Thực vật học." rồi cắm đầu chạy về phía lớp học, tìm thấy Hoseok tại chỗ ngồi quen thuộc.

"Cậu đến muộn," Hoseok nhắc nhở với vẻ cau có. "Cậu không bao giờ đến muộn cả. Hoặc là không đến, hoặc là đến sớm."

"Tớ- tớ phải giải quyết một số việc," Namjoon ra vẻ hối lỗi và tự thấy lúng túng dưới cái nhìn dò xét của Hoseok. "Đừng có nhìn tớ chòng chọc vậy chứ."

"Một số việchay một ai đó?" Hoseok giở giọng trêu ghẹo. "Yoongi không phải là một số việc, Namjoon." Bị cậu bạn thân chế nhạo, tai hắn đỏ hết cả lên. "Hai người bọn cậu thi thoảng cũng nên ngồi ăn ở bàn Hufflepuff đi-" với câu nói này, Namjoon chỉ khịt mũi cho qua. Một Slytherin ngồi ở bàn Hufflepuff cơ á."-tớ háo hức được gặp bạn trai mới của cậu lắm đấy."

Namjoon ngắt lời, "Cậu ấy không- Yoongi không phải bạn trai của tớ." Hắn giấu mặt vào hai lòng bàn tay và thầm ước mặt đất nuốt chửng hắn phứt đi. Giá mà có thuật ẩn thân nào đủ mạnh, đủ tốt cho hắn lúc này.

"Không phải á?" cậu chàng Hufflepuff hoàn toàn sững sờ. "Hai đứa không quen nhau à?" Trước câu trả lời 'không' của Namjoon, Hoseok tỏ vẻ ái ngại. "Thực xin lỗi, Joon-ah. Tớ tưởng hai người đang hẹn hò. Ý tớ là, tớ quan sát thấy bọn cậu đột nhiên dính lấy nhau, nên cũng chẳng khó để đưa ra giả định."

"Không," Namjoon lặp lại, tay vò vò góc áo dưới bàn, "không, bọn tớ không- không hẹn hò chi hết."

Chết tiệt, hắn ước điều đó thật sự xảy ra.

-

Namjoon túm lấy Yoongi trước khi anh kịp rời khỏi sảnh sau bữa tối, thì thầm thật khẽ vào tai người nọ.

"Đêm nay hãy gặp nhau ở Đài thiên văn," Namjoon nói với một nụ cười đầy háo hức hướng đến Yoongi, người lúc này đang trong trạng thái vô cùng bối rối.

"Đài thiên văn?" Yoongi hỏi, to và rõ ràng. Một tên Hufflepuff đi ngang vừa bắn cái liếc nhìn đến cả hai khiến Namjoon ra dấu cho anh hạ thấp âm lượng, "vào giữa đêm? Namjoon, cậu bị mất con mẹ nó trí à?"

Namjoon nhăn nhở, nhích đến gần hơn. "Tin tôi đi." Hắn lùi người về, ánh mắt hiện lên những tia tinh nghịch nhảy nhót, đâu đó lại ẩn chứa vẻ nghiêm túc mà hắn mong Yoongi sẽ nhìn ra.

-

"Namjoon, chúng ta sẽ bị bắt đấy," Yoongi nói trong khi cả hai đang trèo lên Đài thiên văn, dưới lớp áo khoác tàng hình của Taehyung.

Namjoon đã sang nhà Gryffindor mượn nó và Taehyung, kẻ luôn đi đầu trong những trò quậy phá và là một trong những đứa bạn thân của hắn, đồng ý cho hắn mượn một cách dễ dàng.

"Chúng ta đang tàng hình, Yoongi."

"Điều đó chẳng thể ngăn lão Filch lại đâu," Yoongi thầm thì

"Filch chẳng lượn lờ ở Đài thiên văn đâu- ông ta không cần, nói cách khác. Vì Sinistra đã cách ly lối vào lên tầng thượng rồi," Namjoon đáp.

Yoongi trở nên hoảng loạn, "Cách ly?" anh rít lên, tay bám lấy một bên cánh tay Namjoon, ngưng người nọ tiếp tục tiến xa hơn. "Đây là khu cách ly? Namjoon, làm thế quái nào chúng ta-"

"-áo choàng của Taehyung có thể đi xuyên qua được," hắn nói, làm dịu đi cơn hoảng loạn của Yoongi. "Tôi đã bảo hãy tin ở tôi mà."

"Tôi- tôi tin."

"Tin nhiềuhơn nữa đi." Hắn đằng hắng, tiếp tục quay gót tiến về tầng thượng

Sinistra là một người phụ nữ thông minh, thông minh một cách đáng kinh ngạc, nhưng bà không tính toán đến chuyện mấy chiếc áo tàng hình lúc xây lên khu cách ly để không một ai có thể lên được tầng thượng. Taehyung đã khám phá ra được điều đó lúc còn học năm Ba, buổi tối thường trốn lên đây rồi ở lại cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Đến được trước cửa, Namjoon niệm câu chúalohomora. Cửa mở, cả hai tiến về phía trước, xuyên qua cả lớp cách ly, đón lấy khí trời vào một đêm tháng 11 lạnh buốt. Hắn lại làm phép colloportuslên cánh cửa, khoá nó lại cẩn thận trước khi trút xuống chiếc áo tàng hình đang phủ kín đầu.

Yoongi lượn quanh một vòng tầng tượng, tay vẫn quấn chặt lấy áo choàng rồi nhìn sang Namjoon, thắc mắc. "Bây giờ làm gì?"

"Tất cả vệ tinh của Sao Mộc sẽ xuất hiện vào tối nay – chính xác là vào lúc 12:36."

"Cậu lôi tôi đến đây, trốn dưới áo tàng hình, có nguy cơ sẽ bị cấm túc và cả gan thách thức cả cô Sinistra- thậm chí là Mcgonagall- chỉ để cho tôi xem vệ tinh của Sao Mộc?" Yoongi nheo mắt, hỏi.

Namjoon gật đầu, lấy từ trong túi hắn mang theo bên mình ra một chiếc kính viễn vọng thu nhỏ rồi đọc câu chú augeobiến lớn chiếc kính và đặt nó lên sàn.

Yoongi chăm chú nhìn hắn trong im lặng trước khi mặt anh tự động giãn ra với một nét cười nho nhỏ thoáng trên môi. Yoongi tiến đến gần bên Namjoon, và chỉ kịp dừng bước khi khoảng cách giữa họ đã đủ gần để nghe thấy nhịp thở của người bên cạnh. "Cậu thật sự là một cái gì đó đấy, Kim Namjoon," là những gì anh nói trước khi chuyển sự tập trung về chiếc kính viễn vọng, để lại đó một Namjoon đầy bối rối.

Hắn thở một cách nặng nhọc, mùi hương từ cơ thể anh vẫn còn đọng lại nơi khứu giác. Hắn nhận ra đây là thời điểm thích hợp để triển khai kế hoạch – bây giờ hoặc không bao giờ.

Hắn nắm lấy tay anh, đan chặt những ngón tay vào nhau, không để Yoongi kịp nhảy dựng lên mà kéo người anh về phía trước, buộc anh phải đối mặt với mình.

"Thật ra, tôi dẫn anh đến đây không chỉ để ngắm Sao mộc cùng nhau," hắn thú nhận, thanh âm nhỏ gần như là tiếng thầm thì.

Yoongi tròn mắt, không giấu nổi sự lúng túng và Namjoon có thể nhìn thấy cách anh mở rồi khép miệng nhưng chẳng có lấy một từ được nói ra.

"Yoongi, tôi-" Namjoon thỏ thẻ, "- tôi thậm chí chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để nói về thứ tình cảm tôi dành cho anh-" hắn giật mình khi tay Yoongi chợt vùng ra khỏi tay mình, và rồi áp lên cả hai bên má hắn. Anh cũng tiến đến gần hơn, ấp đầu nơi lồng ngực của Namjoon, "đừng-" Yoongi kịch liệt lắc đầu, nội tâm như thắt lại, "-làm ơn, đừng nói ra- đừng nói bất cứ điều gì cả." Nhịp thở của anh ngày một nhanh và thanh âm nhẹ bẫng, Namjoon lặng người cảm nhận từng đợt run rẩy từ đôi bàn tay vẫn còn đặt nguyên bên má.

"Yoongi,-"

"Làm ơn," Yoongi bật thốt những câu từ trong khe khẽ, "tôi không thể- không thể để cậu làm điều này."

"Yoongi, tôi không hiểu."

Anh nuốt ngược nước mắt, gắng giữ mình tỉnh táo nhưng Namjoon có thể nhìn thấy đôi môi đang không ngừng run rẩy của anh. "Namjoon, cậu quá...tốt...so với ai đó như tôi, một kẻ với tiếng tăm như tôi-"

Namjoon không hiểu vì sao lại thấy có chút giận. Yoongi nghĩ hắn để tâm đến danh tiếng của anh?

Trong suốt khoảng thời gian quen biết Yoongi, Namjoon đã trông thấy anh đi cùng đám bạn Slytherin lẫn những Nhà khác. Đúng vậy, cha mẹ Yoongi – những người còn sót lại sau trận chiến của Hogwarts – là những kẻ mang nhiều điều tiếng. Nhưng thậm chí sau những đổ vỡ và thách thức từ cuộc tranh đấu, dòng họ nhà Min vẫn mang một vị thế đáng nể, thuộc tầng lớp quý tộc với tước vị cao.

Yoongi, người thừa kế duy nhất, đã, và đang nhận được sự chú ý vô cùng to lớn. Nếu Yoongi nghĩ Namjoon để tâm đến danh tiếng của mình, anh hoàn toàn sai lầm.

"Yoongi, tôi sẽ chẳng quan tâm nếu anh có là bán-grindylow đi chăng nữa," Namjoon cười, với hy vọng có thể phá vỡ lớp băng lạnh ngăn cách giữa cả hai.

"Không, Namjoon, cậu phải hiểu điều này- gia đình của tôi thật sự đáng ghê tởm và- và tôi không muốn- Namjoon," lời nói của anh đầy vội vã, khẽ khàng đến mức khiến Namjoon khó lòng nghe được giữa từng cơn gió rít. "-điều tôi không mong muốn là danh tiếng của cậu sẽ bị vấy bẩn bởi tôi."

Namjoon thẳng người, nhẹ nâng cằm Yoongi để mắt mình có thể nhìn thẳng vào mắt anh. "Yoongi, người đời sẽ bàn tán, lẽ dĩ nhiên, họ luôn như thế. Nhưng tôi không quan tâm, bởi đó không phải là Yoongi mà tôi yêu."

"Cậu không yêu tôi-"

"Tại sao lại chống đối việc tôi yêu anh?" hắn không định trở nên nóng giận, nhưng lời hắn nói ra có chút dao động, và rồi hắn trở về bình tâm, gắng giữ hơi thở thật chậm rãi. Yoongi trông thấy bờ vai căng cứng của người đối diện liền đặt một tay lên bên ngực hắn.

"Tôi không chống đối- chỉ là," Yoongi nức nở. "Bên trong tôi thật sự ghê tởm, Namjoon, và tôi không muốn cậu phải tiến xa thêm nữa."

Namjoon thở dài, áp tay lên đôi gò má ửng, hắn kéo mặt anh gần sát với mặt mình. "Bên trong ai cũng có những điều xấu xí cả," hắn nói, lại tiến gần hơn, hơn nữa, gần hơn nữa, cho đến khi khoảng cách giữa đôi môi họ chẳng còn lại là bao, "nhưng bằng một cách nào đó, anh khiến mọi thứ thuộc về anh trở nên thật xinh đẹp."

Chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua bờ môi vẫn còn run rẩy của Yoongi, nhưng rồi anh lại thở dài khiến Namjoon tưởng như mình vừa nhận lấy một sự thất bại vậy. Yoongi toan tách ra nhưng bị một cái nắm nhẹ phía sau cổ giữ chặt lấy, khiến anh trong vô thức phát ra một thanh âm nhỏ nơi cuống họng. Đó là lúc Namjoon nhấn anh vào một nụ hôn khác, sâu và mãnh liệt hơn.

Namjoon đã mơ về thời khắc ấy.Hắn luôn tự hỏi rằng đôi môi của Yoongi có mùi vị như thế nào, cảm giác sẽ ra sao. Và bây giờ, hắn đã thật sự cảm nhận cùng nếm trải dư vị cà phê hoà lẫn với bạc hà thấm đẫm nơi đầu lưỡi người con trai mà hắn yêu.

Yoongi là người dứt ra trước. Anh vẫn chưa thể điều hoà nhịp thở của mình giữa làn môi của Namjoon. Khi cả hai chóp mũi khẽ chạm, anh cất giọng, hỏi, "Từ khi nào chúng ta đi đến được tận đây nhỉ?"

Namjoon khúc khích cười, "Chẳng phải từ cái lúc em đột nhập vào căn buồng của anh sao?"

***

Namjoon luồn tay trái mình vào mái đầu xanh bên dưới thân, mỉm cười dịu dàng trước tiếng ngáy khe khẽ của cậu trai nhỏ.

Hắn thừa nhận việc ép Yoongi đến hai lớp Số học liên tiếp là quá đáng, nhưng hắn thật sự không muốn Yoongi gặp rắc rối với cô Vector. Nên hắn đã đưa Yoongi đến tận lớp rồi quay về căn buồng ngắm thời gian trôi, chờ cho đến giờ nghỉ của anh, nhân tiện ôn tập một chút cho bài kiểm trai cuối kì.

Yoongi trở lại căn buồng với vẻ mặt không thể tiều tuỵ hơn, trông như thể toàn thân sắp vỡ làm đôi với hai mắt sắp rớt cả ra và miệng thì lộn ngược lại. Namjoon ngay lập tức làm phép tạo ra vài chiếc gối, thông thường số lượng sẽ là 5, nhưng Yoongi chẳng màng đến chúng nữa mà thay vào đó, anh chọn rúc vào lòng Namjoon, đầu tựa vào hõm cổ hắn với hai tay vòng quanh eo. Anh thiếp đi chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

Hắn đã rất chi là cẩn thận suốt hàng giờ liền vì không muốn làm động đến Yoongi, cơ mà có vẻ như lúc này một vụ nổ lớn xảy ra cũng chẳng thể làm Yoongi thức giấc.

Cuốn sách của Namjoon đang lơ lửng trên không trung, bởi tay hắn quá bận bịu với việc nghịch phá những lọn tóc của người nọ lẫn vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên lưng anh. Đến cuối cùng, hắn đành thở dài, từ bỏ việc chuyên tâm học hành. Hắn hạ quyển sách xuống sàn, kéo ra một mảnh giấy và hoá nó thành chiếc chăn bông trước khi dùng nó phủ lên người cả hai.

Yoongi tỉnh giấc vài phút sau đó khi Namjoon đang dịch chuyển người để với lấy đũa thần. Anh chăm chú nhìn hắn, thoáng cười. Namjoon niệm colloportus, hai cánh cửa sổ đóng sập, ngăn lại mọi luồng khí lạnh của những tháng ngày vào đông.

"Lạnh thật," Yoongi nói rồi bật cười khúc khích khi thấy Namjoon chợt giật mình bởi giọng nói của mình đột ngột vang lên. Anh dùng đũa phép làm chút phép thuật sưởi ấm, "lạy Chúa, em sắp hoá thành tảng băng rồi."

Namjoon bật cười. "Em trông giống thế mà."

"Vector đã làm phiền em suốt cả ngày hôm nay," Yoongi cằn nhằn. "mụ phù thuỷ đó."

Namjoon siết chặt vòng tay đang bao bọc lấy Yoongi, kéo anh lại gần sát với cơ thể mình, cũng không quên vờ thở dài một tiếng. "Em nặng thật đấy," hắn chòng ghẹo "lại còn là kẻ nghiện ôm ấp nữa chứ- phải nói độ bám chẳng thua gì con mực khổng lồ."

"Im đi," Yoongi làu bàu, và Namjoon thì luôn yêu cái cách tai anh chuyển hồng vì ngượng. Hắn hạ thấp đầu, đặt một nụ hôn lên trán chàng Slytherin nhỏ.

"Em vẫn chưa trả anh khăn choàng đấy."

"Anh không cần nó," Yoongi thẳng thừng đáp. "Nó là của em."

"Em luôn giữ chúng để đánh dấu chủ quyền đấy à?" khoé môi Namjoon khẽ nhếch tạo thành một đường cong. "Đầu tiên là cà vạt, bây giờ đến khăn choàng."

-

Khoảng hai tuần trước, Namjoon đến lớp Thực vật học và bị hàng tấn các câu hỏi vùi dập. Namjoon, chuyện gì xảy ra với cà vạt của cậu vậy? Đám bạn hắn đã hỏi thế, và hắn chẳng biết trả lời ra làm sao, chỉ đứng trân trối nhìn với tâm trạng như nắm tơ vò cho đến tận lúc bọn họ bất lực tản đi.

Và cho đến khi hắn vào tiết Độc dược, lúc vô tình lướt ngang tủ kính của Slughorn, hắn mới nhận ra vật thể màu lục nằm ngay ngắn trên ngực mình. Hắn trông xuống, và mọi chuyện đã rõ như ban ngày, cà vạt màu xanh lá của Slytherin được thắt cẩn thận giữa hai bên cổ áo sơ mi, lấp ló sau lớp áo choàng đen của hắn.

Namjoon phóng thẳng ra khỏi lớp Độc dược mặc kệ có bị đuổi hay không, một mạch tiến đến lớp Thuật dịch chuyển của Yoongi để làm cho ra nhẽ.

Yoongi chỉ cười toe khi bị Namjoon tóm lấy rồi lôi đến một dãy hành lang vắng, hai cánh tay liền không khoan nhượng ôm lấy cổ người nọ, kéo hắn vào một nụ hôn.

"Anh- " mắt Yoongi chuyển hướng đến chiếc cà vạt, tay trượt dần xuống phía ngực Namjoon "-trông thật tuyệt với màu xanh của em." Những ngón tay anh miết lấy những vệt xanh trên chiếc cà vạt mang đậm dấu ấn Slytherin.

"Em thích việc này đến vậy cơ đấy," Namjoon thở mạnh, cắn nhẹ cánh môi dưới của Yoongi.

"Xanh lá hợp với anh mà," Yoongi nhún vai, một tay luồn qua mái đầu của Namjoon kéo giật về sau, đặt một nụ hôn lên điểm giao nhau giữa da thịt và cổ áo sơ mi trắng.

"Yoongi, không phải bây giờ," Namjoon quở trách, tông giọng yếu ớt pha lẫn bất lực, tay cũng siết chặt hơn hai bên hông của Yoongi. "chúng ta còn có tiết."

"Vậy hẹn gặp anh ở căn buồng."

Namjoon rên rỉ khi nghĩ đến thực tại trước mắt nhưng hắn thực sự cần phải đến lớp. Một cái cắn nhẹ nơi cần cổ lôi hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ủ dột.

"Để yên nó ở đây," Yoongi nói, dùng tay ủi thẳng áo choàng của hắn và chỉnh trang lại cà vạt. "Để yên đấy."

Namjoon gật đầu, trao anh một nụ hôn cuối trước khi rời đi.

-

Kể từ đó, hắn khám phá ra việc Yoongi thực sự thích thú với ý tưởng đổi màu biểu tượng của Nhà cho nhau. Anh sẽ quấn khăn choàng của Namjoon ở phố Hogsmeade, lúc xem Quidditch hay khi đi dạo quanh Hồ đen. Và anh đánh dấu hắn bằng chiếc cà vạt xanh lục vào những hôm anh có hứng- khoảng ba trên năm ngày trong tuần.

Namjoon liếc nhìn hai chiếc cà vạt Slytherin đang vắt vẻo bên bệ cửa sổ, không kiềm được mà nở một nụ cười trước khi trở lại với vấn đề còn đang dang dở.

"Yoongi. Khăn choàng của anh."

"Không."

"Nhưng mà, Yoongi," Namjoon giở giọng nỉ non, "anh lạnh."

"Có em ở đây rồi," Yoongi đùa, hôn lên một bên xương quai hàm của Namjoon, điệu cười nhỏ nhẹ tiếp xúc với da thịt khiến Namjoon không ngăn được cảm giác nhột nhạt khó tả. "Anh có thể dùng em như máy sưởi chuyên dụng."

"Yoongi, một cục nước đá vẫn còn ấm hơn em đấy," hắn liền không đồng tình. "Nếu như em không bị quấn bởi một đống quần áo khiến mình trông như một quả banh lông thì em đích thị là một tảng băng."

Yoongi giận dỗi. "Em đang cố nói điều gì đó tử tế cơ mà anh lại phá hỏng cả rồi- anh đúng là đồ não rỗng."

Namjoon phì cười, tiếp tục vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên da Yoongi.

"Chúng ta sẽ lại đến Hogsmeade chứ?" Yoongi hỏi.

"Anh nghĩ Hoseok muốn đến đó làm vài cốc Bia bơ- Jungkook có đến không?"

Yoongi phá lên cười. "Anh hỏi nghiêm túc á? Taehyung sẽ ở đấy. Dĩ nhiên, Jungkook cũng sẽ đến." nói đoạn, anh lắc đầu. "không thể tin được nó đổ đứ đừ vì một Gryffindor- sáo rỗng, Jungkook à, thật sáo rỗng," anh lầm bầm chỉ để chính mình có thể nghe thấy.

"Nhân tiện, em vừa chạm mặt Taehyung sáng nay," anh nói "cậu ta muốn anh trả lại áo tàng hình."

"Nó có thể sống thiếu cái áo trong vài tuần mà," Namjoon trả lời, mặt vùi vào tóc Yoongi "thêm nữa, chúng ta vẫn chưa hoàn thành bản đồ chiêm tinh."

"Namjoon, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nổi bản đồ chiêm tinh đâu."

"Vậy anh đoán Taehyung sẽ chẳng bao giờ lấy lại được áo."

Yoongi gõ nhẹ lên trán hắn, buông một tiếng đồ ngốc trước khi ngả đầu vào hõm cổ hắn lần nữa.

Sau khi nỗi lo bị bắt bởi Filch và Sinistra của Yoongi lắng xuống, cả hai đã trèo lên tầng thượng của Đài thiên văn suốt, thậm chí dựng cả lều và Yoongi dùng phép tàng hình để giấu nó đi. Họ cứ vậy nằm dài ở đó cho đến tận khi mặt trời ló dạng. Yoongi luôn thích rúc mình vào lòng hắn. Namjoon, với tay mân mê tóc người nọ, miệng sẽ không ngớt thuyết giảng và luyên thuyên về những chòm sao nhảy múa.

Yoongi sẽ nắm lấy tay hắn, vẽ nên dáng hình của bầu trời đêm cho đến khi trên cổ tay Namjoon nổi cả những vệt gân máu. Anh còn dùng đũa phép dệt thành những vì sao lấp lánh hằn in trên túp lều của cả hai, tự gột rửa đôi bàn tay mình giữa dải ngân hà bồng bềnh trôi trước mắt.

Namjoon sẽ tạm quên đi việc nhìn ngắm những vật thể lấp lánh xinh đẹp kia, thay vào đó, hắn hướng cái nhìn của mình về phía Yoongi- bóng hình nhỏ khuất lấp giữa vạn ánh sao dịu nhẹ toả ra nơi đáy mắt.

Đôi mắt em luôn sáng trong như thế.

Chúng toả sáng mỗi lúc Namjoon gói gọn anh giữa vòng tay ấm mà đong đưa. Chúng toả sáng những khi Namjoon giữ chặt anh bên mình, lướt qua vạn ánh nhìn để rồi lẻn trao một nụ hôn. Chúng toả sáng bên dưới ánh đèn mờ của căn phòng màu lục tối, ngay cả khi Namjoon kéo anh vào những cái hôn triền miên, đến tận lúc buồng phổi cả hai bị vắt kiệt không khí.

Đôi mắt của Yoongi chính là dải ngân hà của riêng hắn và hơi ấm của anh tựa như một vòng quỹ đạo vần xoay luôn quấn chặt bên mình, hút lấy mọi sự chú ý hắn muốn dành cho anh.

Mỗi giấc mơ của Namjoon tự lúc nào đã luôn nhuốm đầy thứ màu xanh của lá – Slytherin lẫnmàubạc hà – như thể, Yoongi sẽ luôn là một bí ẩn muôn đời hắn không tài nào có thể trốnchạy.

Và hắn cũng không chắc, rằng liệu chính mình có muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top