trắng.
"tình chỉ đẹp khi còn dang dở
đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
hôm em nắm tay tôi siết lại, thì thầm, em muốn ở bên cạnh anh suốt đời, sẽ bảo vệ anh và yêu thương anh. đừng làm gì cả, hãy chạy trốn cùng em, ta sẽ có ngôi nhà nhỏ trên đồi trải rộng. hằng ngày, anh và em sẽ đến sông lớn câu cá, hái những trái táo chín trên cây, nhặt củi, đêm đêm sẽ ngồi lại bên lò sưởi hiu hắt lửa, và anh sẽ lại đàn cho em bản "mariage d'amour".
tôi nhìn em, em cười thì hé đôi đồng tiền hằn sâu.
thôi, em ơi, đừng nói chuyện trăm năm. vì ai cũng sẽ phải có lúc này lúc khác. rồi cũng sẽ có người bỏ rơi, và người ở lại. vì lòng dạ con người đâu đoán trước em nhỉ?
và, đúng thật, một ngày tuyết trắng xoá cả mặt đường vào tháng 1. em bỏ đi không một lời tạm biệt. không tin nhắn, không cuộc gọi nào. tôi cố tìm và hỏi những người bạn thân thiết của em. họ bảo em từng kể với họ, em có niềm đam mê với ca nhạc, và em nhất định sẽ đi sang nước ngoài để học hỏi.
em, nước ngoài, hàng trăm thứ nước, tôi biết đâu mà tìm em về? tôi đã đoán trước được viễn cảnh, nay viễn cảnh lại ám ảnh trong tâm trí tôi. vô dụng, trách tôi vô dụng.
thôi, em ơi thà đừng nói chuyện trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top