5. Người

Khi họ vượt qua một dốc nhỏ, một ngôi làng dần hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà xây bằng đá xám và gỗ chắc chắn, mái lợp ngói đất nung đỏ sẫm, nép mình dưới bóng những cây cổ thụ cao lớn. Khói trắng bay lững lờ từ những ống khói nhỏ gắn trên mái, hòa quyện với mùi gỗ cháy thoảng từ các lò sưởi sáng sớm. Các bức tường đá được xếp khéo léo, điểm xuyết những ô cửa sổ nhỏ bằng gỗ chạm khắc đơn giản nhưng tinh tế, mở rộng đón ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn vào bên trong.

Yoongi khựng lại, đôi mắt anh mở to trước cảnh tượng ấy. Không có tiếng gầm thét của chiến binh, không có mùi máu hay khói cháy của chiến tranh – chỉ có sự bình yên lạ lẫm mà anh chưa từng thấy trong thế giới của Thần Ưng hay Rồng.

Taehyung quay lại, nhận ra Yoongi đang đứng sững, liền vẫy tay. "Đi nào! Mọi người tốt lắm, ngươi sẽ thấy." Rồi hắn gọi to. "Mọi người ơi, mang thầy lang ra nhanh!"

Yoongi bước vào làng, đôi cánh khẽ rung lên vì cảnh giác, nhưng sự nghi ngờ trong anh nhanh chóng tan biến. Những con người – đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ – đổ ra từ các ngôi nhà, ánh mắt tò mò nhưng không thù địch. Một đứa bé chạy tới gần, chỉ tay vào cánh anh, reo lên, "Đẹp quá!" Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc phơ, bước tới mỉm cười với anh, tay cầm một chiếc bánh mì nhỏ đưa ra như lời chào. Yoongi ngập ngừng, rồi gật đầu cảm ơn, lòng anh dâng lên một cảm giác lạ lùng – ngưỡng mộ xen lẫn bối rối.

Taehyung chỉ vào Namjoon đang được Yoongi đỡ, hét lên với đám đông, "Trời ơi, là Rồng Namjoon đấy! Hắn bị thương nặng, mau giúp đi!" Lập tức, không khí rộn ràng chuyển thành khẩn trương. Một vài người đàn ông lao tới, đỡ lấy Namjoon từ tay Yoongi, động tác cẩn thận như sợ làm hắn đau thêm.

"Namjoon hả? Sao lại ra nông nỗi này?" Một người trong số họ lẩm bẩm, giọng đầy lo lắng.

Yoongi ngỡ ngàng. "Các ngươi... biết hắn?" Anh hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt dán chặt vào Namjoon khi họ mang hắn vào một ngôi nhà lớn ở giữa làng.

Taehyung gật đầu, vỗ vai Yoongi. "Biết chứ! Hắn hay đến đây, mang đủ thứ đồ để đổi lấy sách. Dân làng thích hắn lắm – tuy là Rồng, nhưng chẳng bao giờ phun lửa lung tung. Lần cuối hắn tới còn kể chuyện cho tụi nhỏ nghe, về đủ thứ chuyện hắn biết." Cậu cười, rồi kéo Yoongi theo. "Đi, vào xem họ chữa cho hắn đi!"

Ngôi nhà lớn ở giữa làng – nơi họ đưa Namjoon vào và đặt lên giường – nổi bật với tường dựng từ những phiến đá lớn mài nhẵn, xen kẽ các thanh gỗ dày bóng loáng. Bên trong, mùi thảo dược cay nồng lan tỏa từ những lọ sứ nhỏ đặt trên kệ gỗ, ánh nắng sớm xuyên qua các ô cửa sổ lớn, chiếu lên sàn gỗ sạch sẽ, làm sáng bừng không gian rộng rãi và đầy sức sống.

Hai thầy lang già – một ông lão râu dài và một bà cụ tóc búi gọn – bước tới, tay cầm những lọ thảo dược và băng vải sạch. Họ không chút do dự, bắt đầu kiểm tra vết thương của Namjoon, thì thầm với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà Yoongi không hiểu, nhưng giọng điệu đầy quan tâm.

Yoongi đứng nép vào góc, đôi cánh thu lại sát người, quan sát từng động tác của họ. Ông lão xoa một thứ bột màu xanh lên vết thương, trong khi bà cụ dùng tay ấn nhẹ quanh vùng bị thương, như kiểm tra xem có xương gãy không.

"Hắn sống được không?" Yoongi buột miệng, bước tới gần, ánh mắt lo lắng không giấu nổi.

Bà cụ ngẩng lên, nụ cười hiền từ nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Bà nói gì đó với Taehyung, và cậu dịch lại, "Bà bảo hắn mạnh lắm, chưa chết được đâu. Nhưng cần thời gian – máu mất nhiều quá." Hắn vỗ vai Yoongi, an ủi. "Yên tâm, hai người này giỏi lắm. Họ từng cứu cả trưởng làng khi ông ấy bị gấu cào đấy."

Yoongi gật đầu, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu. Anh ngồi xuống cạnh giường, tay vô thức chạm vào mép cánh của mình – nơi từng đau nhức khi anh ôm Namjoon trong hang động nhỏ. Anh nhìn Namjoon, khuôn mặt hắn nhợt nhạt nhưng vẫn giữ nét bình thản, đôi mắt nhắm chặt như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Những người thầy lang làm việc không ngừng – rửa vết thương, đắp thảo dược, buộc băng vải – và Yoongi cảm nhận được sự tận tâm trong từng cử chỉ của họ. Họ không coi Namjoon là Rồng, là kẻ thù, mà là một người bạn cần được cứu giúp.

Taehyung ngồi xuống bên Yoongi, đưa cho anh một cốc nước từ bầu gỗ. "Ngươi mệt rồi, nghỉ chút đi. Namjoon ở đây an toàn lắm."

Yoongi cầm cốc nước, uống một ngụm nhỏ, cảm giác mát lạnh trôi xuống cổ họng làm anh tỉnh táo hơn. Anh liếc sang Taehyung, rồi nhìn ra bên ngoài cửa ngôi nhà – những con người đang làm việc, cười nói, chăm sóc nhau. "Các ngươi sống thế này... không sợ hãi, không chiến tranh," anh nói, giọng khàn nhưng mang theo sự ngưỡng mộ rõ rệt. "Ta chưa từng thấy điều gì giống vậy."

Taehyung nhún vai, cười toe toét. "Sợ thì cũng có, nhưng tụi ta giúp nhau mà sống. Namjoon bảo con người yếu, nhưng tụi ta mạnh ở chỗ này." Cậu chỉ vào ngực mình, rồi cũng nhìn ra ngoài. "Ngươi ở lại đây đi, tới khi Namjoon khỏe lại. Ta cá là hắn sẽ kể thêm mấy chuyện hay ho cho ngươi nghe!"

Yoongi không đáp ngay, ánh mắt anh trở lại với Namjoon. Một thầy lang vừa phủ lên người hắn một tấm chăn mỏng. Hơi thở của Namjoon vẫn yếu, nhưng đều hơn trước, như thể hắn đang dần lấy lại sức sống.

Yoongi mím môi, tay siết chặt cốc nước. Anh không biết Namjoon sẽ tỉnh lại khi nào, nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy một tia hy vọng thực sự – không chỉ từ thảo dược, mà từ những con người xa lạ đang dang tay chào đón cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top