4. Chênh vênh

Yoongi ôm chặt Namjoon, đôi cánh vàng óng run rẩy khẽ động như muốn dang ra che chắn cho hắn, nhưng cơn đau từ vết thương cũ khiến từng chiếc lông vũ như rực cháy. Anh quỳ xuống, hít sâu, gọi lên chút nội lực còn sót lại trong cơ thể kiệt quệ – một luồng sáng vàng nhạt lóe lên từ đôi cánh, yếu ớt nhưng đủ để anh nâng người đứng dậy. Anh luồn tay dưới thân Namjoon, cố nâng hắn lên.

Namjoon nặng hơn anh tưởng, cơ thể rắn chắc của một con Rồng giờ mềm oặt trong tay anh, máu từ vết thương trên sườn thấm ướt áo Yoongi. Đôi cánh bị thương không thể dang rộng, nhưng Yoongi nghiến răng, kéo Namjoon sát vào ngực, dùng đôi chân run rẩy bước từng bước về phía khe đá phía sau hang. Lông vũ vàng óng cọ sát vào vách đá sắc nhọn, rụng lả tả khi anh ép mình luồn qua lối hẹp, vai và cánh trái rướm máu vì những vết xước mới.

Mỗi bước chân là một trận chiến, hơi thở anh hổn hển, mồ hôi trộn lẫn với máu chảy xuống mặt. Namjoon bất động, đầu tựa vào vai anh, mái tóc đen dài bết lại vì mồ hôi và máu. Sau một quãng dài tưởng chừng bất tận, khe đá mở ra một khoảng rừng rậm rạp, ánh sáng xanh ma mị từ thực vật phát quang xuyên qua tán lá dày. Yoongi ngã khuỵu xuống đất ẩm, đặt Namjoon nằm xuống một tấm thảm rêu mềm mại, tay anh run rẩy vì kiệt sức. Nội lực đã cạn, đôi cánh giờ chỉ còn là gánh nặng rũ xuống hai bên, không còn sức để nhúc nhích.

Một lúc sau, anh gượng dậy, không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu. Ánh mắt quét qua khu rừng, anh nhớ những ngày trong doanh trại Thần Ưng, khi các thầy thuốc dạy cách nhận biết thảo mộc cầm máu. Một loại lá xanh sẫm, mép răng cưa, mọc gần suối – anh cần tìm nó.

Yoongi lao vào rừng, theo tiếng nước róc rách dẫn lối. Dưới ánh sáng mờ ảo của các sinh vật cũng như ánh trăng, anh phát hiện một bụi lá mọc sát bờ suối, đúng như mô tả. Anh giật vội một nắm, xé nhỏ, rồi chạy về bên Namjoon.

Yoongi ngồi xuống, nghiền lá bằng hai tay, nước từ lá chảy ra hòa lẫn với máu khô trên ngón tay anh. Anh nhẹ nhàng đắp hỗn hợp lên vết thương của Namjoon, cẩn thận không chạm mạnh vào lớp vảy mỏng. Máu dần ngừng rỉ, nhưng Namjoon vẫn không tỉnh lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt, hơi thở nông gần như không nhận thấy được. Yoongi buộc chặt hỗn hợp bằng dải lá lớn hơn, tay anh run lên vì kiệt sức, nhưng anh không dừng lại.

Ba ngày trôi qua trong sự tĩnh lặng của khu rừng. Yoongi không rời Namjoon nửa bước, chỉ di chuyển trong phạm vi gần để tìm thức ăn – quả dại mọng nước và vài loại nấm ăn được.

Ngày đầu, anh cố ép Namjoon nuốt chút nước từ quả cây, nhưng hắn không phản ứng. Đến ngày thứ hai, Yoongi không còn cách nào khác. Anh nhai nát trái cây, giữ nước ngọt trong miệng, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng mớm cho Namjoon. Môi anh chạm vào môi hắn, hơi ấm từ Namjoon yếu ớt nhưng đủ để tim Yoongi đập mạnh hơn. Anh lặp lại việc đó mỗi ngày – nhai thức ăn, mớm từng chút qua miệng, tay đỡ đầu Namjoon để hắn không nghẹn. Đôi lúc, anh thì thầm, "Ngươi phải sống, Namjoon..."

Mỗi sáng, Yoongi thay hỗn hợp thảo dược mới, rửa vết thương bằng nước suối, rồi ngồi bên Namjoon, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn. Đôi cánh của anh dần lành lại, dù vẫn đau khi cử động mạnh, nhưng anh chẳng bận tâm. Điều duy nhất anh quan tâm là nhịp thở của Namjoon – dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn vẫn còn sống.

Đến ngày thứ tư, khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua kẽ hở của tán cây Yoongi đứng dậy, quyết định đi xa hơn để tìm thêm thức ăn. Anh kiểm tra Namjoon lần cuối, phủ thêm vài chiếc lá lớn lên người hắn để giữ ấm, rồi bước ra khỏi hang. Đôi cánh vàng óng khẽ động, giúp anh lướt qua những bụi cây rậm rạp chắn lối, mũi hít ngửi không khí để tìm mùi quả chín. Anh vừa nhặt được một trái màu đỏ tươi thì chợt khựng lại – một âm thanh lạ vang lên, không phải tiếng lá xào xạc hay tiếng thú rừng, mà là tiếng bước chân đều đặn, chắc chắn.

Yoongi quay người, tay siết chặt trái quả, mắt nheo lại dò xét. Từ bóng tối của tán cây, một dáng người bước ra – không phải Thần Ưng, không phải Rồng, mà là một con người.

Cậu ta cao lớn, da rám nắng, mặc quần áo vải thô sờn rách, tay trái cầm vài con thỏ chết. Mái tóc nâu rối bù xòa xuống trán, và đôi mắt nâu sẫm mở to khi nhìn thấy Yoongi, rõ ràng giật mình. Nhưng rồi, cậu nở một nụ cười thân thiện, tay phải giơ lên vẫy nhẹ như thể chào hỏi một người bạn cũ.

"Ôi trời!" Cậu thốt lên, bước tới gần hơn. "Đôi cánh ấy! Là Thần Ưng thật sao?" Cậu chỉ vào đôi cánh vàng óng của Yoongi, mắt sáng lên vì tò mò, nhưng vẫn giữ khoảng cách như không muốn làm anh cảnh giác.

Yoongi nhíu mày, ngạc nhiên trước sự thân thiện bất ngờ này. Anh không quen với việc con người lại phản ứng thế – mà thực ra anh cũng không biết bình thường họ phản ứng như thế nào nữa.

Anh cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập nhanh. "Ta là Yoongi," anh nói chậm rãi, quan sát từng cử động của con người. "Ngươi... tên gì?"

Cậu chỉ vào ngực mình, cười rộng hơn. "Taehyung! Ta là Taehyung." Rồi cậu chỉ vào Yoongi, như muốn xác nhận lại cái tên. "Ngươi làm gì ở đây một mình vậy? Ta chưa từng thấy Thần Ưng nào gần làng ta cả!"

Yoongi do dự, ánh mắt lướt qua Taehyung. Nụ cười của cậu thật thà, không có chút giả tạo, và giọng nói ấm áp khiến anh thoáng chùng xuống. Anh chợt nhớ đến những quyển sách của Namjoon – những câu chuyện về con người – và một ý nghĩ lóe lên. "Ngươi biết Namjoon không?" Anh hỏi, giọng gấp gáp hơn anh muốn, bước tới gần Taehyung. "Hắn là... Rồng. Hắn sống với con người một thời gian. Hắn bị thương, không tỉnh lại được. Ngươi có cách giúp không?"

Taehyung nhíu mày, vẻ mặt thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi mắt hắn sáng lên như vừa nhớ ra điều gì. "Ta biết! Hắn là tên Rồng hay lảng vảng gần làng, thích đọc sách của tụi ta. Ta không biết gì về cứu trị, nhưng có người trong làng giỏi chữa thương lắm. Đi với ta không? Mang hắn theo được chứ?"

Yoongi gật đầu ngay, không cần suy nghĩ thêm. Anh không chắc Taehyung có thật sự biết Namjoon hay không, nhưng sự thân thiện và lời hứa về một người chữa thương là đủ để anh đặt hy vọng.

"Chờ ta," anh nói, rồi quay lại hang, kéo Namjoon ra khỏi nơi trú ẩn nhỏ bé. Anh ôm chặt hắn, đôi cánh khẽ đập để đỡ sức, rồi quay sang Taehyung. "Dẫn đường đi."

Taehyung gật đầu, nụ cười vẫn không tắt, rồi chống gậy bước đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Yoongi như muốn chắc chắn anh theo kịp. Yoongi lê bước, Namjoon nặng như muốn ghì anh xuống, nhưng tia hy vọng nhỏ bé từ Taehyung khiến anh tiếp tục tiến lên, bất chấp mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top