3. Lửa và Ánh Sáng

Yoongi ngồi tựa vào vách đá lạnh, đôi cánh vàng óng rũ xuống, giờ đã bớt rỉ máu nhờ hỗn hợp thảo dược của Namjoon. Cơn ngứa từ mớ lá kích nhầm đã dịu đi, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng cào nhẹ lên lông vũ, ánh mắt lơ đãng nhìn ngọn nến lập lòe trên gờ đá. Namjoon ngồi cách anh vài bước, gần chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tay lật từng trang sách con người với sự chăm chú lạ thường. Tiếng giấy sột soạt xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt từ thạch nhũ, tạo nên một nhịp điệu đều đặn trong hang động ẩm ướt.

Ngày đầu tiên, Yoongi giữ im lặng, chỉ quan sát Namjoon từ xa. Hắn đọc sách với một vẻ rất... nâng niu – ngón tay lướt nhẹ trên từng dòng chữ, đôi lúc dừng lại để ghi chú gì đó bằng một mẩu than nhỏ. Một con Rồng đọc sách – điều này khiến Yoongi vừa tò mò vừa bối rối. Anh lớn lên với những câu chuyện về Rồng phun lửa thiêu rụi làng mạc, không phải Rồng ngồi nghiền ngẫm tri thức loài khác.

Đến ngày thứ hai, sự im lặng trở nên ngột ngạt. Yoongi hắng giọng, phá vỡ không khí. "Những quyển sách đó..." Anh ngừng lại, tìm từ ngữ, rồi tiếp tục, giọng khàn khàn. "Chúng nói gì mà khiến ngươi chăm chú thế?"

Namjoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong ánh nến. Hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng thoáng hiện, hai lúm đồng tiền làm mềm đi vẻ sắc lạnh thường trực. "Chúng kể về thế giới con người – cách họ xây dựng, chiến đấu, yêu thương. Không giống chúng ta, họ không có cánh hay lửa, nhưng họ tìm cách sống sót bằng trí óc."

Yoongi nhíu mày, tay vô thức chạm vào mép cánh bị thương. "Trí óc? Ý ngươi là sách dạy họ cách sống mà không cần bay?"

Namjoon cười khẽ, âm thanh trầm ấm vang vọng trong hang. "Không hẳn. Sách là cách họ ghi lại mọi thứ – từ cách trồng cây đến cách làm hòa với kẻ thù. Đây," hắn đứng dậy, lấy một quyển sách mỏng từ bàn, bìa da sờn rách, rồi ngồi xuống gần Yoongi hơn, đưa nó cho anh. "Quyển này kể về một chiến binh con người từ chối giết kẻ thù vì hắn tin rằng hòa bình đáng giá hơn máu."

Yoongi cầm lấy, ngón tay lướt qua bìa sách, cảm giác thô ráp dưới đầu ngón tay lạ lẫm nhưng cuốn hút. Anh mở ra, nhưng những ký tự nguệch ngoạc bên trong chẳng có nghĩa gì với anh. "Ta không đọc được," anh lẩm bẩm, giọng thoáng chút bực bội, nhưng ánh mắt vẫn dán vào trang giấy.

Namjoon nghiêng người, vai hắn gần chạm vai Yoongi, và chỉ vào một dòng chữ. "Chỗ này viết: 'Hắn đặt kiếm xuống, không phải vì yếu đuối, mà vì hắn thấy được tương lai trong ánh mắt kẻ thù.'" Hắn ngừng lại, liếc nhìn Yoongi. "Nghe quen không?"

Yoongi khựng lại, ánh mắt anh dao động. Lời ấy gợi lên điều gì đó trong anh – ký ức về lần đầu gặp Namjoon, khi anh bắn mũi tên nhưng không thực sự muốn giết. "Ngươi nghĩ ta giống gã chiến binh đó à?"

"Có thể," Namjoon đáp, ánh mắt đỏ rực không rời khỏi anh. "Ngươi không giết ta ngay, dù mọi Thần Ưng khác sẽ làm thế. Ta cũng không giết ngươi, dù đồng loại ta sẽ thiêu ngươi thành tro bụi. Có gì đó... giống nhau, dù ngươi không muốn thừa nhận."

Yoongi quay mặt đi, che giấu đôi má nóng lên. Anh đặt quyển sách xuống, tay vô thức siết chặt như muốn kìm lại dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng Namjoon không ép anh trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, quay lại bàn, để lại khoảng trống cho Yoongi tự ngẫm.

Những ngày sau, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Yoongi thường hỏi về con người – cách họ sống, cách họ yêu, cách họ đối mặt với nỗi đau mà không có đôi cánh để bay khỏi nó. Namjoon kể lại những gì hắn học được khi sống cùng họ – về những ngôi nhà vách đá, những bài hát buồn bên đống lửa, và cả những lần con người tha thứ cho kẻ từng làm họ tổn thương. Đôi lúc, hắn đọc to một đoạn sách, giọng trầm ấm cuốn lấy Yoongi như một cơn gió nhẹ, khiến anh quên đi cơn đau trên cánh.

Một tối, khi ánh nến cháy gần tàn, Yoongi nhìn Namjoon đang nghiền thảo dược mới cho vết thương của anh.

"Ngươi từng yêu ai chưa?" Anh buột miệng, câu hỏi thoát ra trước khi anh kịp ngăn lại. Namjoon ngừng tay.

"Yêu?" Hắn lặp lại, ánh mắt đỏ rực lóe lên vẻ ngạc nhiên, rồi cười khẽ. "Con người có cả sách về chuyện đó. Họ bảo yêu là khi ngươi sẵn sàng vì họ mà hy sinh bản thân, dù nó ngu ngốc đến đâu." Hắn liếc Yoongi, ánh mắt thoáng sâu thẳm. "Ta chưa yêu, nhưng ta hiểu tại sao họ viết nhiều về nó thế."

Yoongi mím môi, tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Anh không đáp, nhưng câu nói của Namjoon khắc sâu vào lòng anh, lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đêm đó, khi Namjoon quỳ xuống bôi thảo dược lên cánh anh, bàn tay hắn chạm vào lông vũ lâu hơn bình thường, ngón tay lướt nhẹ như vuốt ve. Yoongi không rút người lại – anh chỉ im lặng, cảm nhận hơi ấm từ cái chạm ấy lan tỏa, xua tan cái lạnh của hang động.

Ngày thứ năm, Yoongi đã có thể đứng dậy, dù đôi cánh vẫn nặng nề. Anh bước tới bàn, cầm lấy quyển sách mà Namjoon từng đọc cho anh nghe, ngón tay lướt qua dòng chữ mà hắn đã dịch. "Nếu ta là con người," anh nói, giọng khàn khàn, "ta sẽ viết gì đó về việc bay – không phải để chạy trốn, mà để tìm thứ đáng giữ lại."

Namjoon đứng sau anh, gần đến mức Yoongi cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên gáy. "Và ngươi tìm được chưa?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp, như một lời thì thầm.

Yoongi quay lại, đối diện Namjoon, ánh mắt anh dao động nhưng không né tránh. "Có thể," anh đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, không phải bằng bước chân, mà bằng thứ gì đó vô hình, kéo họ gần hơn qua từng lời nói, từng cái nhìn.

Nhưng một tiếng gầm trầm thấp cắt ngang suy nghĩ của anh – gần, quá gần. Tiếng gầm không đơn lẻ; nó hòa cùng tiếng cánh đập mạnh, và mùi lưu huỳnh thoảng trong gió.

Namjoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực lóe sáng, mũi khẽ phập phồng, nhưng lần này vẻ mặt hắn thoáng hoang mang.

"Làm sao chúng tìm được chỗ này?" Namjoon lẩm bẩm.

Yoongi liếc ra bóng tối ngoài hang; những bóng dáng khổng lồ lướt qua. Một luồng lửa đỏ rực vụt tới, nhắm thẳng vào lối vào hang. Namjoon gầm khẽ, lao lên chắn trước Yoongi, hiện nguyên hình trong tích tắc – thân hình khổng lồ phủ vảy đen tuyền, đôi cánh dang rộng. Ngọn lửa đập vào người hắn, tóe ra như sóng vỡ, nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, phun lại một luồng lửa xanh để đẩy lùi kẻ tấn công.

"Đi đi!" Namjoon hét lên, giọng vang vọng át tiếng gầm của đám Rồng. "Bay qua khe đá phía sau, nhanh lên!"

"Ngươi điên à?" Yoongi lao tới kéo Namjoon, nhưng hắn không nhúc nhích, thân hình Rồng khổng lồ như bức tường bất động. "Ta không bỏ ngươi lại!"

Namjoon quay đầu, đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào anh qua làn khói mỏng, gần đến mức Yoongi cảm nhận được hơi nóng từ hơi thở của hắn. "Ngươi không hiểu sao? Chúng sẽ xé ngươi ra từng mảnh. Đi đi, Yoongi!"

Một tiếng gầm khác vang lên, và một con Rồng nhỏ hơn lao thẳng vào hang, đôi cánh mỏng như dơi đập mạnh, móng vuốt nhắm vào Namjoon. Yoongi không suy nghĩ thêm – anh đập cánh, dù vết thương đang lành nhói lên, giương cung bắn một mũi tên phép. Mũi tên trúng ngay cổ họng con Rồng, khiến nó gục xuống trong tiếng rít đau đớn, khiến đồng bọn của nó rồ dại lên hơn. Một luồng lửa nữa phóng tới, đủ mạnh để miệng hang vỡ toác ra, lần này ngọn lửa nhắm vào Yoongi.

Namjoon gầm lên, đôi cánh khổng lồ dang ra che chắn, nhưng rồi con Rồng đó lao tới trực diện, cào mạnh vào sườn hắn. Máu đỏ sẫm bắn ra, rỉ xuống nền hang, và Namjoon lảo đảo, thu nhỏ hình dạng trở lại dáng người để tránh thêm đòn tấn công. Hắn khụy một gối, tay ôm vết thương, hơi thở hổn hển.

"Namjoon!" Yoongi quỳ bên Namjoon, tay anh run rẩy siết chặt lấy bàn tay nhuốm máu của hắn. Ánh mắt đỏ rực của Namjoon mờ dần, nhưng nụ cười yếu ớt với hai lúm đồng tiền vẫn đọng lại, khiến lòng Yoongi quặn thắt. Hơi thở của Namjoon yếu ớt, từng nhịp hổn hển như sắp đứt đoạn, và máu từ vết thương trên sườn hắn loang ra, thấm đẫm nền hang lạnh buốt.

Một bóng đen khổng lồ lướt qua tầm nhìn ngoại vi của anh, đôi cánh mỏng như dơi đập mạnh, cuốn theo luồng gió tanh mùi lưu huỳnh. Con Rồng thứ ba – kẻ đã cào vào sườn Namjoon – gầm lên, đôi mắt hẹp dài đỏ rực quét qua hang động, khóa chặt vào hai người. Nó thu nhỏ hình dạng, hóa thành dáng người với đôi cánh đen tuyền và cặp sừng xoắn đặc trưng, nhưng móng vuốt vẫn lấp lóe ánh kim loại, rỉ máu của Namjoon.

Hắn nhếch môi, giọng khàn khàn đầy khinh miệt. "Một Thần Ưng và một kẻ phản bội – ta sẽ treo đầu cả hai lên ngọn núi cao nhất."

Yoongi ngẩng phắt lên, ánh mắt anh lạnh như băng. Cơn đau từ đôi cánh chưa lành nhói lên từng nhịp, nhưng nó bị át đi bởi một thứ gì đó mãnh liệt hơn – không phải sự căm thù truyền kiếp mà anh được dạy, mà là một ngọn lửa bùng cháy từ sâu thẳm lồng ngực, nơi trái tim anh đập loạn vì Namjoon. Anh buông tay Namjoon, đứng dậy chậm rãi, đôi cánh vàng óng rũ xuống nhưng vẫn khẽ rung lên như sẵn sàng chiến đấu. Tay anh siết chặt cây cung rơi dưới đất, ngón tay lướt qua mũi tên phép cuối cùng còn sót lại trong ống tên.

"Yoongi... đi đi," Namjoon thều thào, cố nâng tay ngăn anh, nhưng bàn tay hắn rơi phịch xuống, bất lực.

"Ta sẽ không bỏ lại ngươi," Yoongi gằn giọng, không quay lại nhìn Namjoon. Ánh mắt anh dán chặt vào con Rồng, giờ đang bước tới gần hơn, móng vuốt cào trên nền đá tạo ra những âm thanh chói tai. Hắn cười khẩy, đôi cánh đen khẽ rung như đang dự đoán một cuộc săn dễ dàng.

"Ngươi nghĩ mình đủ sức sao, Thần Ưng?" Con Rồng chế giễu, trước khi một lần nữa hiện nguyên hình. Miệng nó hé ra, một luồng lửa đỏ rực bắt đầu tụ lại giữa hàm răng nhọn hoắt. "Ta sẽ thiêu ngươi trước, rồi kết liễu thằng phản bội kia."

Yoongi không đáp. Anh hít sâu, cảm giác đau nhức từ cánh trái hòa lẫn với quyết tâm đang cuộn trào trong huyết quản. Khi luồng lửa bùng lên, anh đập mạnh đôi cánh, bất chấp cơn đau, lao sang một bên né tránh. Ngọn lửa quét qua chỗ anh vừa đứng, làm cháy xém vách đá, khói đen vụt lên. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Yoongi giương cung, kéo dây đến mức cánh tay anh run lên vì áp lực. Mũi tên phép lóe sáng, đầu mũi bùng lên ánh vàng tựa mặt trời.

Con Rồng xoay người, móng vuốt vung lên định xé toạc anh, nhưng Yoongi nhanh hơn. Anh buông dây cung. Mũi tên xé gió, mang theo một luồng ánh sáng cắt qua bóng tối, trúng thẳng vào ngực con Rồng, ngay giữa trái tim. Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ rực mở to trong đau đớn và ngỡ ngàng, luồng lửa trong miệng tắt ngúm. Máu đỏ sẫm bắn ra từ vết thương, thấm đẫm lồng ngực vảy kín, và hắn ngã nhào xuống, thân hình khổng lồ đập mạnh xuống nền hang, làm bụi đá bay mù mịt.

Yoongi thở hổn hển, cây cung trong tay rơi xuống đất. Anh quay lại, lao về phía Namjoon, quỳ xuống ôm lấy hắn, tay run rẩy áp lên vết thương đang rỉ máu. "Namjoon, ngươi nghe ta không?" Giọng anh lạc đi, gần như van xin.

Namjoon mở mắt, đôi mắt đỏ rực giờ chỉ còn le lói chút ánh sáng yếu ớt. Hắn nhếch môi, cố cười, hơi thở rời rạc. "Ngươi... bắn giỏi thật," hắn thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào mép cánh Yoongi lần nữa, nhưng lần này không còn sức để giữ lại. "Phản ứng... bản năng, đúng không?"

Yoongi cắn môi, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, rơi xuống tay Namjoon, hòa lẫn với máu đỏ sẫm. "Đừng nói nữa, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top