2. Sách
Hang động tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ thạch nhũ vọng lại, hòa cùng hơi thở nặng nhọc của Yoongi. Anh chớp mắt, cố điều chỉnh tầm nhìn, nhưng mọi thứ xung quanh chỉ là những đường nét mờ ảo.
"Đây là đâu?" Yoongi hỏi, giọng khàn đặc, tay vẫn đè chặt vết thương giờ đã ướt át máu.
"Chỗ trú tạm," hắn đáp, thoáng chút đùa cợt. "Đồng loại ta chẳng thích mò vào đây. Quá chật chội cho cái tôi của chúng."
Yoongi hừ nhẹ, cố đứng thẳng, nhưng đôi cánh rũ xuống kéo anh lệch sang một bên. "Sao ngươi cứu ta?" Anh gặng hỏi lần nữa.
Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng lại hiện lên. "Đừng vội cảm động. Ta chỉ không muốn máu Thần Ưng làm bẩn lãnh thổ mình." Hắn ngừng lại, ánh mắt lướt qua Yoongi, chậm rãi như đang cân nhắc. "Nhưng phải nói, ngươi không giống đám đồng loại hiếu chiến của mình."
Yoongi cố giữ giọng cứng cỏi dù cơ thể đang run lên vì kiệt sức. "Ý ngươi là sao?"
"Ngươi đã bảo bắn ta là 'phản ứng bản năng,'" hắn bước tới gần hơn, đôi cánh đen khẽ rung như đang kìm nén điều gì. "Chứ không phải vì ta là 'Rồng hung ác' hay 'kẻ thù truyền kiếp.' Đám Thần Ưng khác sẽ nhổ vào mặt ta rồi thề giết cả dòng họ ta thay cho câu trả lời."
Yoongi không đáp ngay. Hắn nói đúng – đồng loại anh luôn gầm lên những lời nguyền rủa khi đối mặt Rồng, như thể căm thù đã khắc sâu vào máu.
"Vậy thì sao?" Yoongi nhếch môi, giọng khàn khàn. "Ngươi định nghiên cứu ta như một con thú lạ à?"
Hắn cười lớn, âm thanh vang vọng trong hang. "Có thể. Ngươi thú vị hơn đám Thần Ưng chỉ biết giương cung và gào thét. Nhưng giờ thì nghỉ đi – cánh ngươi sắp rụng mất rồi đấy."
Yoongi ngồi phịch xuống, tựa vào vách đá lạnh, hơi thở dồn dập.
Namjoon bước đến góc hang tối om. Hắn lấy ra vài cây nến nhỏ từ một khe đá, miệng thổi ra một ngọn lửa nhỏ để đốt. Hắn đặt những cây nến lên các gờ đá, ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa, xua tan bóng tối ẩm ướt. Yoongi nheo mắt, hơi thở còn nặng nhọc, quan sát từng động tác của hắn.
Ánh sáng từ nến dần vươn xa, chiếu lên một chiếc bàn gỗ cũ kỹ nép mình trong góc hang. Trên bàn là vài quyển sách – bìa da sờn rách, chữ viết tay mờ nhạt, rõ ràng là đồ của con người. Yoongi cứng người, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Rồng không đọc sách, càng không phải sách của con người. Chúng là loài phá hoại, không phải kẻ giữ gìn tri thức. Vậy tại sao? Namjoon lấy chúng từ đâu? Hắn biết đọc sao?
Namjoon tiến tới chiếc bàn, đẩy nhẹ một quyển sách sang bên để lấy chỗ. Hắn lấy ra từ ngăn kéo một nắm lá xanh sẫm, rồi dùng một hòn đá nhỏ bắt đầu nghiền, động tác chậm rãi nhưng thành thục.
Tiếng chà xát đều đặn vang lên, mùi thảo dược cay nồng lan tỏa, át đi mùi máu khô trên cánh Yoongi. Ánh nến hắt bóng lên đôi tay hắn, làm nổi bật những đường vảy mờ nhạt quanh cổ tay. Yoongi quan sát, ánh mắt dè chừng không rời khỏi hắn.
Yoongi hít một hơi sâu, cố kìm sự tò mò đang trỗi dậy. Cuối cùng, anh lên tiếng. "Ta là Yoongi."
Namjoon ngừng tay, ngẩng lên từ phía bàn. "Yoongi," hắn lặp lại, như nhấm nháp cái tên ấy. "Ta là Namjoon."
"Namjoon," Yoongi nói chậm rãi, ánh mắt lướt qua đống sách trên bàn rồi trở lại nhìn hắn. "Tại sao ngươi lại giữ sách của con người?"
Namjoon cười khẽ, tiếp tục nghiền nốt chỗ thảo dược, âm thanh nhịp nhàng vang vọng giữa hang động. "Ngươi không nghĩ Rồng không thể tò mò như Thần Ưng à? Hay là," hắn ngừng lại, ánh mắt đỏ rực lóe lên, "ngươi chỉ quen nhìn chúng ta qua mũi tên và ngọn lửa?"
Hắn gom hỗn hợp thảo dược đã nghiền mịn vào tay, bước đến gần Yoongi. Quỳ xuống trước anh, Namjoon nhẹ nhàng nhưng cương quyết kéo cánh bị thương ra. Yoongi rít lên khe khẽ khi hỗn hợp mát lạnh chạm vào vết thương, cơn đau dịu đi đôi chút, thay bằng cảm giác tê nhẹ. Anh nhíu mày, không đáp, nhưng ánh mắt anh dao động.
Những quyển sách, thứ thuốc này, và cả sự bình thản của Namjoon – tất cả như mở ra một góc nhìn mà anh chưa từng nghĩ tới về giống loài vốn là kẻ thù truyền kiếp của mình.
Yoongi không biết đáp lại thế nào. Anh giữ im lặng, môi mím chặt, đầu óc chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cảm giác tê rần từ hỗn hợp thảo dược lan tỏa trên vết thương, xoa dịu cơn đau nhức nhối, nhưng cũng làm anh bối rối. Anh liếc quanh hang – những cây nến cháy tí tách, chiếc bàn gỗ phủ bụi với vài quyển sách con người, và cả nắm lá xanh sẫm bị nghiền nát còn sót chút ít trên tay Namjoon.
Ánh mắt anh dừng lại trên Namjoon, người vẫn quỳ trước anh, cố buộc một dải lá quanh cánh anh để cố định thuốc. Hắn làm cẩn thận, nhưng dải lá lỏng lẻo, tuột ra ngay khi vừa thắt xong. Namjoon cau mày, lẩm bẩm gì đó, rồi cố buộc lại bằng những ngón tay lóng ngóng một lần nữa. Yoongi chợt nhận ra một điều khiến lòng anh chấn động: Namjoon, với tất cả sự khác biệt về giống loài, lại chẳng khác anh là bao. Cả hai đều mang trong mình thứ gì đó vượt ra ngoài lằn ranh của căm thù – một khao khát không tên, một sự tò mò về thế giới ngoài kia.
Namjoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Yoongi. "Sao thế? Nhìn ta như thể ta vừa mọc thêm cái đầu thứ hai." Tay hắn vẫn đang giữ dải lá vừa buộc lại, dù nó vẫn lỏng lẻo như cũ.
Yoongi giật mình, vội quay mặt đi, không trả lời. Cảm giác tê rần trên cánh giờ hòa lẫn với nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Anh không chắc mình đang sợ hãi, nghi ngờ, hay là điều gì khác hẳn.
Yoongi lơ đãng nhìn ngọn nến cháy lập lòe, nhưng đầu óc anh không ngừng xoay chuyển. Cảm giác tê rần trên cánh dần chuyển thành một luồng nóng, như lửa nhỏ âm ỉ dưới da. Anh cau mày, tay vô thức chạm lên dải lá lỏng lẻo Namjoon vừa buộc, lòng dâng lên một thoáng lo lắng.
Namjoon lúc này đã quay lại chỗ chiếc bàn, sắp xếp mấy quyển sách, ngón tay hắn lướt qua bìa da sờn như vuốt ve một kỷ vật.
Yoongi quyết định phá vỡ im lặng. "Ngươi lấy đám sách đó từ đâu?"
Namjoon quay lại, một tay vẫn cầm quyển sách, nụ cười nửa miệng nhếch lên. Hắn bước đến gần, quỳ xuống trước anh, ánh mắt đỏ rực lóe lên trong ánh nến. "Ta từng sống cùng con người một thời gian. Họ dạy ta cách đọc, cách viết. Không phải Rồng nào cũng đều thích thiêu rụi."
"Sống cùng con người?" Yoongi lặp lại, giọng nghi ngờ. Đột nhiên, luồng nóng trên cánh anh bùng mạnh hơn, không chỉ nóng mà còn ngứa ran, như có trăm con kiến bò dưới lông vũ. Anh rít lên, tay siết chặt, mặt nhăn lại. "Thứ ngươi đắp lên ta... nó làm sao thế này? Ngươi bỏ gì vào đó?"
Namjoon nhướng mày, nhìn vết thương, rồi bất ngờ cứng người. Hắn vội ngửi tay mình, mắt mở to khi nhận ra điều gì đó. "Ôi, chết tiệt," hắn lẩm bẩm, giọng pha chút hoảng hốt. "Ta lẫn nhầm lá kích ngứa vào rồi. Không độc đâu, nhưng... ừm, nó sẽ ngứa một lúc." Hắn gãi đầu, tay chỉnh lại dải lá như thể điều đó sẽ sửa được lỗi.
Yoongi trừng hắn, cố kìm cơn ngứa đang khiến anh muốn cào toạc cánh mình. "Ngứa một lúc? Ngươi đùa ta à?"
Namjoon nhún vai. "Thư giãn đi, nó kích máu chảy, lành nhanh hơn thật đấy. Chỉ là... hơi kích thích thêm chút thôi."
Cơn ngứa không dịu đi như Namjoon hứa hẹn. Thay vào đó, nó bùng lên dữ dội, như hàng ngàn mũi kim châm chích dưới lông vũ, khiến Yoongi co người. Ánh mắt Namjoon thoáng hoảng khi thấy Yoongi quằn quại.
"Ngươi bảo 'ngứa một lúc' cơ mà?" Yoongi gắt, giọng run run vì tức và ngứa, tay cào nhẹ lên cánh dù biết chẳng giúp được gì.
Tên rồng gượng cười, "Ừm... có lẽ ta nhầm hơi nhiều lá kích ngứa. Nhưng không sao, không chết được đâu!" Hắn bất ngờ nảy ra ý gì đó. "Đợi chút, ta có cách." Hắn hít sâu, miệng hé ra, một luồng lửa nhỏ xanh lè phun ra, nóng nhưng kiểm soát... không quá tốt. Hắn hơ lửa gần cánh Yoongi được một lúc, thì luồng nhiệt lệch hướng, liếm phải mép áo anh. Một vệt khói nhỏ bốc lên, kèm theo mùi cháy khét.
Yoongi giật mình, bật lùi lại, tay đập điên cuồng lên vệt cháy xém trên áo. "Ngươi làm gì thế? Định thiêu ta thật à?"
Namjoon vội tắt lửa, tay vỗ vỗ vào không khí như để xua mùi khét, mặt hơi đỏ lên vì lúng túng. "Bình tĩnh! Ta chỉ... hơi lệch tay chút thôi. Nhưng mà, đỡ ngứa chưa?" Hắn nghiêng đầu, ra vẻ vô tội, dù khóe môi giật giật như sắp cười. "Nhiệt làm dịu ngứa mà, đúng không? Đừng động đậy nữa, không ta cháy lông ngươi thật đấy." Hắn hơ lại, lần này cẩn thận hơn, và kỳ lạ thay, cơn ngứa dữ dội dần tan, thay bằng cảm giác ấm nóng dễ chịu.
Yoongi thở phào, trừng Namjoon, tay vẫn ôm mép áo cháy xém. "Ngươi vụng hết sức," anh lẩm bẩm, nhưng giọng bớt gay gắt, sự vụng về của Namjoon làm anh vừa bực vừa buồn cười.
Namjoon bật cười, ngồi xuống đối diện, tựa lưng vào vách đá. Hắn gõ ngón tay lên đầu gối, rồi nhướng mày nhìn Yoongi. "Giờ thì nói đi, tại sao ngươi mò vào lãnh thổ Rồng? Thần Ưng không vô tình bay lạc xa thế đâu, nhất là một mình."
Yoongi cứng người, anh đáp lạnh lùng, "Ta không định đến. Chỉ bay để quên."
"Quên?" Namjoon chống cằm, ánh mắt đỏ rực tò mò. "Quên gì mà bay xa đến mức đâm vào ta?"
Yoongi nhíu mày, ký ức anh trai – đôi cánh cháy đen – thoáng qua. "Ta không lập công. Chỉ muốn thoát khỏi đồng loại và lời huấn luyện vô nghĩa." Anh liếc Namjoon. "Còn ngươi? Lãnh thổ của Rồng rộng lớn như vậy, tại sao lại chui vào đây?"
Namjoon cười khùng khục. "Chỗ trú tạm thôi – tránh xa bọn chúng, như ngươi tránh đồng loại. Cái gì khiến ngươi muốn quên?"
Yoongi nhìn ngọn nến, ánh sáng lập lòe như đang trêu đùa anh. Anh mím môi, không muốn đào sâu vào ký ức đau đớn về anh trai. Thay vào đó, anh ngẩng lên nhìn Namjoon. "Ngươi thực sự cứu ta chỉ vì ta nói 'phản ứng bản năng' sao? Một con Rồng như ngươi, giữ sách, biết thảo dược – ta không tin chuyện đơn giản vậy."
Namjoon nhướng mày, tay ngừng gõ lên đầu gối. Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt đỏ rực thoáng nghiêm lại. "Ngươi nghi ngờ lòng tốt của ta à?"
"Đừng vòng vo," Yoongi cắt lời. "Nếu chỉ vì câu trả lời đó, ngươi đã bỏ ta lại rồi. Lý do thật là gì?"
Namjoon im lặng một lúc, nhìn anh như cân nhắc. Cuối cùng, hắn đáp, giọng trầm và chậm rãi. "'Phản ứng bản năng' chỉ là một câu nói đơn giản, đúng. Nhưng điều quan trọng là ngươi chọn nói ra chúng. Sao lại là 'bản năng'? Chẳng phải Thần Ưng từ nhỏ đã được nhồi vào đầu rằng Rồng là kẻ thù, rằng giết ta là điều hiển nhiên sao? Vậy tại sao ngươi không hét lên 'vì ngươi là Rồng' mà lại chọn một câu chẳng mang thù hận? Ở ngươi một thứ hiếm có – sự nghi ngờ, dù ngươi không nhận ra. Nghi ngờ rằng cái họ dạy ngươi có thật sự đúng. Chúng ta giống nhau."
Lời Namjoon như một nhát dao găm vào lòng Yoongi. Anh nhíu mày, giọng thấp xuống. "Ngươi thấy gì ở ta mà giống ngươi?"
Namjoon nhếch môi, nhưng nụ cười không còn trêu chọc. "Ta thấy một kẻ mệt mỏi với những gì bị nhồi nhét." Hắn nhìn ra bóng tối ngoài hang. " Ta cũng như thế, với chính giống loài của mình. Ngươi không biết họ có thể làm gì để biến Rồng thành một lũ bò sát chỉ biết phun lửa đâu."
Yoongi chợt lặng người. Những đường nét của Namjoon như hòa vào cảnh vật tranh tối tranh sáng khi hắn không nói gì thêm sau đó. Chẳng ai bảo ai, họ tự biết cuộc trò chuyện đến đây xem như tạm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top