[namgi] the night of

'yêu tôi không, yoongi?
yêu. nhưng yêu thì sao, namjoon?'


có những buồn thương đến từ những xúc cảm không màu, có những u buồn lại đến từ tình yêu nồng đậm. ngày trời trong hôm ấy, yoongi đến với namjoon không chút đắn đo, rồi một ngày mùa đông khác, họ lại tạm biệt dục vọng cháy bỏng của bản thân để đuổi theo những sầu lo khắc khoải.

namjoon đứng ngoài ban công, châm một điếu captain black, hít đầy một phổi nicotine rồi đưa mắt nhìn về phía yoongi. người hắn thương đang nằm trên giường, nhỏ bé có thể ôm gọn trong tay. đôi mắt đen trong đêm nhìn về phía hắn mịt mờ, lóe lên tia phản kháng cùng bất lực. namjoon chưa bao giờ khống chế được cảm xúc của mình khi ở bên yoongi, dù bề ngoài hắn là một người lãnh đạm, nhưng từ những ngày đại học rất lâu về trước, hắn đã mang trong mình sự thôi thúc, hay khát khao điên cuồng muốn chiếm hữu người con trai này, muốn nắm gọn anh trong tay, xích anh lại bằng mọi gông cùm hắn có, để anh không biến mất khỏi hắn, như bốn năm trước anh đã từng làm.

yoongi và namjoon đã từng trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi trẻ, yêu đến cuồng say, hứa hẹn với nhau những lời chân thành nhất, nhả vào tai nhau những chữ tình ngọt ngào nhất trong những đêm hoan ái sung sướng đến tột cùng. cho đến một ngày khi namjoon chạy đến nơi làm việc của yoongi, mang theo hấp tấp và hớn hở muốn anh cùng sống chung với hắn, thì yoongi biến mất. mọi liên lạc đều bị cắt đứt, không ai biết yoongi đã đi đâu, namjoon gần như đã phát điên, lật tung cả thành phố để tìm người con trai đó, nhưng thu lại chỉ còn những vô vọng và tiếng tim đau đến vỡ tung.

bốn năm, namjoon nuôi trong người một con quái vật hận thù, hận anh bỏ đi, lợi dụng tình cảm của hắn rồi lại vứt hắn như món đồ chơi cũ hỏng. bốn năm, sự cuồng dại của namjoon dành cho yoongi vẫn không hề vợi bớt, chỉ càng điên cuồng muốn giữ anh trong lồng kính, đè nghiến anh trên giường để tận hứng làm tình, bóp nghẹt những rên rỉ của anh trong cuống họng.

'bốn năm vừa rồi vui vẻ lắm đúng không yoongi?'

namjoon quay vào phòng, trèo lên chiếc giường lớn của mình, đưa tay vuốt ve cổ tay yoongi đang bị cố định với thành giường bằng còng sắt, ngắm nhìn gương mặt hắn đã nhung nhớ bấy lâu, làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi mím chặt và ánh mắt buồn bã nhìn hắn chẳng rời. namjoon bóp cằm yoongi, khiến miệng anh phải hé, hắn phả mùi thuốc ngột ngạt vào họng anh, quét lưỡi qua đôi môi anh gằn nhẹ từng chữ.

'còn tôi thì chẳng vui vẻ gì cả.'

'xin lỗi, namjoon.' yoongi thở nhẹ.

namjoon nhìn yoongi, đôi mắt anh vẫn chằm chằm nhìn thẳng vào hắn, không chút sợ hãi, dù hắn đã bắt anh ngay tại sân bay về đây, trói anh lại nơi này. hắn cười điên dại, cười đến mức yoongi phải rùng mình. namjoon thở hồng hộc, giống như hắn vừa nghe thấy chuyện gì hài hước lắm. hắn vuốt nhẹ vành tai yoongi, liếm lên vành mi anh trượt xuống gò má nhẵn mịn.

'đến lúc trả nợ rồi, yoongi.'

.

namjoon thả từng cái hôn lên mặt anh, dừng lại ở đôi môi hồng đào, hắn ngấu nghiến anh như mỹ vị, luồn vào vòm miệng nhỏ bé, cuốn lưỡi rồi một mực dây dưa, đây tận sâu vào họng anh, như thể hôn đối với namjoon là không đủ. namjoon cắn mạnh vào môi yoongi, nương theo máu chảy ra tanh nồng rồi lại đẩy ngược vào miệng anh, rải đau thương khắp nơi hắn đưa lưỡi đến. tay yoongi vẫn bị còng khiến anh chỉ có thể đạp chân xuống drap giường vì đau. namjoon tiếp tục thả từng cái hôn xuống cần cổ, xuống mảnh ngực gầy gò, để lại từng dấu hôn mạnh bạo, hắn mân mê đầu ngực mẫn cảm của yoongi chẳng rời, tay luồn vào trong miệng anh, hòa lẫn nước bọt và máu trên môi anh rồi quét dọc ngực anh trượt xuống dưới, nhớp nháp.

'yoongi, tôi đã từng có nhiều hoài bão, một trong số đó là anh. tôi từng nghĩ về những ngày sống cùng anh, những đêm trở mình sẽ thấy khuôn mặt anh bình yên ngủ, những tối đưa anh đi ăn những món anh thích, rồi cùng nhau xem những bộ phim vớ vẩn. tôi nghĩ về tháng ngày cùng anh đi trốn mà không biết điểm đến là đâu, hay nửa đêm thèm cồn cùng đi đến cửa hàng tiện lợi. nhiều vô cùng, rằng tôi muốn trải qua cuộc đời này với anh. nhưng anh đã làm gì hả yoongi?'

namjoon véo mạnh vào eo yoongi khiến anh nhăn mày, rồi lại trườn xuống liếm vào vết cấu bắt đầu tấy đỏ, để lại một mảng ướt át dọc sườn, tay hắn lần mò tìm kiếm khoái cảm giữa hai đùi anh, vuốt ve mảng thịt da mềm mại, bao trọn dục vọng của anh trong lòng bàn tay ấm nóng, từng vết chai sần cọ vào, khiến anh oằn mình lên rên rỉ. yoongi ưỡn cao ngực, ngón chân quắp lấy ga giường, thở dốc.

'đừng, namjoon, đừng mà...' yoongi hổn hển, cả người đã sớm căng cứng, dưới tay của namjoon lại càng khiến anh bị động.

'nhanh vậy sao yoongi? mấy năm nay anh có làm không? có tìm thằng nào khác không?' hắn cợt nhả.

namjoon tự cởi hết quần áo trên người, dùng thứ yoongi bắn ra bôi dọc dương vật đã sớm cương, ngồi đè lên yoongi, tách miệng anh ra rồi đâm vào mạnh bạo. tay hắn vuốt ve mái tóc anh, bắt anh phải nếm hết mùi vị của chính mình.

'liếm đi yoongi.'

yoongi không thể nói được gì, chỉ có tiếng lưỡi đưa trong không gian tịch mịch, mắt anh không ngừng nhìn vào namjoon, ánh mắt buồn đến mức khiến hắn giật mình. namjoon bỗng nhớ về lần đầu tiên của bọn họ, yoongi dù xấu hổ nhưng vẫn đáp ứng hắn, ánh mắt anh khi ấy ánh lên tia ngập ngừng chào đón, là vô vạn yêu thương. còn giờ đây, khi ánh đèn yếu ớt ngoài kia rọi vào, chỉ thấy tình yêu ngày ấy đã hóa một mảng đen mờ mịt. namjoon thất thần, vội rút ra khỏi miệng yoongi.

'cởi còng ra, namjoon. tôi không chạy mất đâu.'

yoongi chỉ nói có vậy. namjoon trong vô thức như trở lại là mình ngày mới yêu yoongi, vội vàng tìm chìa khóa mở còng, nâng cổ tay tấy đỏ vì giãy dụa của anh lên thổi nhẹ, như nâng thứ bảo vật hắn yêu. namjoon bỗng nhiên dịu dàng đến thế, cứ vuốt ve cổ tay anh mãi chẳng ngừng, dường như namjoon lúc nãy và lúc này là hai người khác biệt. không gian như lắng lại, chỉ còn tiếng thở đều, bàn tay anh trượt lên má hắn, chạm vào dòng nước ấm nóng đang lặng lẽ chảy tràn từ hốc mắt. yoongi cảm nhận được namjoon đã đau đến thế nào, vì chính anh, xa namjoon, cũng rất đau.

'nếu không phải là cậu, thì không là ai khác, namjoon à. nhưng có những chuyện không phải cứ muốn là được...'

đồng tử namjoon co lại, ánh mắt mất đi sự dịu dàng vừa chớm, hắn quay lại nhìn anh, bóp chặt cổ tay anh đè ngược lên đầu, dí sát vào môi anh mà gằn.

'chẳng có gì là không được hết. tôi muốn anh. và anh cũng muốn tôi. thế là đủ.'

namjoon lại đè nghiến yoongi xuống giường, tiếp tục việc còn dang dở. tách hai chân anh ra, giật phăng bàn tay đang cố che đi nơi yếu ớt. namjoon vùi đầu vào giữa hai đùi anh, khiến yoongi giật nảy, bật ra từng tiếng nghẹn ngào vụn vỡ. namjoon tiếp tục liếm, đẩy lưỡi vào sâu trong yoongi, hai tay bóp chặt đùi anh. yoongi vươn tay kéo đầu namjoon về phía mình, khiến hắn càng gần anh hơn nữa, chân anh ghì đầu hắn lại, khiến hắn càng thoải mái thâm nhập. đầu lưỡi mềm trơn ướt, luồn lách nhấm nháp từng tế bào của yoongi, khiến anh lại một lần nữa cương lên. yoongi không hề kìm nén những tiếng rên gợi tình kích thích namjoon, ngay từ đầu anh đã không hề có ý phản kháng hay chối từ. cơ thể anh nhung nhớ hắn, linh hồn anh khao khát hắn, trọn vẹn anh đều đặt ở người con trai phía trên mình. ngay cả khi hắn vào trong anh, yoongi vẫn không hề cự nự, chỉ một mực nhìn namjoon, thu hết hình hài của người đàn ông này vào trong tiềm thức. bốn năm mòn mỏi, chỉ có những ký ức về namjoon mới khiến lòng anh bình lại. nhưng cũng chính namjoon là bức tường lớn nhất ngăn anh bỏ hết đắn đo mà trở về, nhào vào vòng tay hắn, hít thở trọn vẹn mùi hương trên người namjoon. hắn không ngừng thúc vào yoongi, tìm kiếm lại hơi ấm đã theo bốn năm mà phai nhạt, tìm lại cảm giác ở bên trong anh, điên cuồng xuyên xỏ. yoongi ôm chặt vai namjoon, nức nở cầu xin hắn đừng thương tiếc anh, van vỉ hắn đừng ngừng lại. siết chặt namjoon trong mình hòng rút cạn những mê đắm của thời trẻ, liếm quanh vành tai namjoon, anh há miệng hớp lấy những ngụm khí đầy mùi thuốc lá, rồi thở ra những tiếng nặng nề theo từng nhịp đẩy đưa, từng nhịp, từng nhịp, khảm da thịt hắn vào anh đầy cuồng dã.

'yêu tôi không, yoongi?'

'yêu... namjoon.... yêu cậu, namjoon...'

yoongi ngồi trên người namjoon, tay anh vuốt ve bờ ngực hắn, nhấc mình lên xuống liên tục, mồ hôi phủ quanh cơ thể anh một tầng mỏng, khiến da thịt bóng loáng theo ánh đèn hắt hiu, anh cầm tay hắn phủ lên tim mình, rồi trượt dần xuống dưới, để hắn giúp anh, khiến cả hai đều đạt cao trào. yoongi ưỡn người, ngửa cổ hướng về phía sau, trong sung sướng thỏa mãn rồi đổ xuống nằm phủ trên ngực namjoon. trong cơn khoái cảm chưa tan hết, lẩm bẩm từng chữ vụn vặt mà hắn không thể nghe thấy.

'yêu... nhưng... yêu thì sao hả namjoon?'

namjoon chôn sâu trong cơ thể yoongi đến khi anh cựa mình vì khó chịu mới nhẹ nhàng rút ra. hắn ngồi tựa vào thành giường, lại vớ lấy thuốc rồi châm, ánh mắt ảm đạm nhìn vào khoảng không vô định, cố hít vào tất cả mùi vị sau khi làm tình qua hơi thuốc bơm đầy cơ thể, mùi của yoongi.

'đừng hút thuốc nữa, không có lợi cho vợ con cậu sau này đâu.'

namjoon nhìn yoongi, thở hắt ra rồi dập tắt điếu thuốc.

cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, mau chóng mất đi nhiệt độ và trở nên lạnh lẽo như màn đêm đang đan sương ngoài cửa sổ.­

1:05a.m. 20161123
hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top