thằng bán nước mía
"sao dạo này không qua hiệu sách của ông namjoon nữa vậy?" jungkook hỏi.
"nó có bồ, bỏ bạn rồi còn đâu," jimin vừa thở dài vừa ép nước mía.
jimin cũng không ngờ thằng bạn sẽ chịu quen ông lái xe grab. nó phải công nhận là cái vụ tặng bông lãng mạn thật, nhưng nó đâu nghĩ ông cụ non namjoon sẽ đổ vì mấy màn sến súa đó đâu.
mà nói đến sến súa mới nhớ, jimin chẳng dám bước nửa bước vào hiệu sách của namjoon mấy ngày nay.
vì nó sẽ phải thấy cảnh namjoon và ông grab xà nẹo nhau trong cái cửa hiệu nhỏ nay lại càng nhỏ hơn do trưng đầy hoa. đến đoạn hai người bắt đầu nắm tay nắm chân, liếc mắt đưa tình là jimin chịu hết nổi, "dọt" lẹ chứ kẻo lại làm bóng đèn.
hầy, đúng là bọn mới yêu. jimin thở dài trong lòng.
"namjoon quen cái ông yoongi gì anh nói đó hả? lãng mạn dữ!" jungkook vừa hút nước mía, vừa chớp mắt mơ màng.
"tụi nó lãng mạn chứ tao đâu thấy vui gì đâu. tự nhiên mất mối ăn chực. namjoon lúc nào cũng trữ mấy món ăn vặt ngon ơi là ngon."
"hai người đó có... "hung" nhau trước mặt anh không?" thằng nhỏ jungkook tò mò hỏi. đúng là mấy thằng choai đang dậy thì, nghe đến bồ bịch thì y như là...
"như phim luôn!" jimin rùng mình nhớ lại lần đầu thấy ông grab chồm qua quầy tính tiền "hung" thằng bạn thân, da gà da vịt tự nhiên nổi rần người.
jungkook lại tiếp tục thừ mặt ra, chắc lại đang tưởng tượng gì rồi. hầy, bọn mới lớn...
"ê, tiền nước mía hai tháng còn chưa trả. uống nữa tao qua đòi tiền má mày bây giờ."
nhưng jungkook vẫn vô tư uống hết ly nước mía. jimin vẫn lắc đầu ghi nợ cho thằng nhỏ. hoa trong hiệu sách vẫn thơm. và trong không gian nhỏ bé ấy, có hai người "hung" nhau.
hết :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top