mai gặp
có ai như cậu namjoon nhà ta, mới hăm mấy tuổi đầu mà cuộc đời tẻ nhạt như ông già năm mươi.
ngủ dậy, đến hiệu sách, chiều gặp ông grab, tập thể dục ở công viên hay đi siêu thị mua ít đồ gì đó, rồi về nhà ôm chó ngủ. hết một ngày.
vậy nên cứ hễ một trong số những mảnh ghép đó thay đổi, là cuộc sống của cậu loạn hết cả lên.
nói vậy cũng đủ bạn đọc hiểu, hôm nay anh grab không tới.
chẳng phải là cậu trông chờ ảnh đâu. jimin, mày cười là cười cái quần què gì!
nhưng cả chiều không gặp anh grab, namjoon thấy như thiếu thiếu cái gì. vậy mà hôm qua còn bảo "mai gặp".
không chỉ một ngày, mà hôm sau, hôm sau nữa, thằng cha chạy grab của cậ- thằng cha chạy grab, vẫn không xuất hiện.
"cái ông kiki gì đó hay tặng bông cho mày, sao ba ngày nay không thấy đâu vậy," jimin, thằng bạn bán nước mía hàng bên, hỏi.
"ai mà biết! tao có ép ổng đến đây mỗi ngày đâu!"
"mày không ép, nhưng hình như tao thấy mày mày gặp ổng riết rồi quen hay sao ấy, giờ hổng gặp cái thấy thiếu thiếu. mấy bữa nay mày cứ bồn chồn hoài."
namjoon không đáp, nhưng những lời của jimin cứ bám theo cậu cả chiều hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top