Chap 18
" Cậu dám ? "
Sara đứng lên hỏi
Namjoon nhìn cô ta với vẻ mặt khó hiểu
" cô đang ở trong nhà của tôi lại đi hỏi câu đó không thấy nực cười sao ? "
Cô ta đúng là bị chọc tức điên lên
Yoongi nhìn Namjoon phá được cô ta liền cười
" cậu biết tôi là ai không mà dám hả ? "
" Kang Sara cô nhận là tình nhân của chồng tôi lúc nãy không phải sao ? Vậy cô chính là một con hồ ly "
NamJoon gương mặt vờ đang suy nghĩ nói ra
" Kim NamJoon "
" im miệng cho tôi..."
NamJoon cầm nguyên bình nước hất hết vào cô ta
" tên của tôi cô không có tư cách gọi ? "
Yoongi nhìn rõ NamJoon đang nóng giận , đúng chứ...cậu cũng không biết sao lại có thể nổi điên một cách như vậy
Nhìn cô ta lại nhớ đến cảnh ở khách sạn , cậu đang ghen ?
" cậu... "
NamJoon chỉ thẳng tay vào cô ta
" đối với tôi cô không có một chút nào đáng để sợ mà không dám cô biết không hả...kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác là đáng được tôn trọng và sợ sao ? Nực cười "
" Kim... "
Cô ta tức đến tột cùng nhưng chưa lên tiếng được đã bị Namjoon ra hiệu yên lặng và lại bảo
" câm miệng lại rồi cút ra khỏi nhà tôi...nãy giờ tôi cũng đã mời nước cô rồi còn gì ? "
YoonGi để yên không trả lời cứ cho Namjoon giải quyết , thật thì lúc cậu hất hết nước vào cô ta anh rất giật mình
" cậu xem tôi là cái gì hả ? "
" kẻ qua đường sắp chết khát bày đặc nhận nguời thân muốn vào xin nước...bây giờ uống đủ rồi cút đi "
NamJoon đưa tay chỉ về phía dưới
" Cậu muốn chết đúng không ? "
Namjoon cười khinh
" cô nhìn lại xem mình đang đứng ở đâu mà hỏi tôi câu đó... người như cô tôi vốn không muốn cho vô nhà...thương tình làm từ thiện ban cho một tách nước là đủ rồi...cútđi "
NamJoon nhìn cô khinh bỉ nói
" cậu sẽ hối hận vì ngày hôm nay "
" tôi chờ ngày đó "
NamJoon sẵn lòng muốn xem cô làm gì
Cô ấy biết ở lại thế nào cũng bị thiệt nên đe dọa xong cũng quay đi
" Namjoonie giỏi lắm a "
" tôi là ai chứ ? Kim NamJoon đó "
Yoongi cười tươi cho tay ôm eo cậu dắt đi vào bếp
" anh lấy đồ ăn cho em nha...chắc em đói rồi "
" ừm...đói a... "
Yoongi nhéo mũi cậu , kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi đi lấy đồ ăn
Namjoon bị anh nhéo mũi có chút không vui nên lườm anh mãi thôi
Namjoon chiều hôm đó đến cty cùng Yoongi để lục đoạn video ở chỗ gara , do yoongi bảo vừa bước xuống xe liền bị ai đó đánh ngất , nhưng clip quay chỗ đó hoàn toàn bị xóa sạch
" tại sao không có đoạn clip nào ? "-YG
Namjoon cười nhìn anh
" anh sợ tội nên xóa à ? "
Yoongi nhanh miệng giải thích
" không có....không có anh tuyệt không có "
Namjoon nhìn bộ dạng khẩn trương của anh mà cười lớn cậu đang đùa thôi
" đi theo tôi "
Namjoon dẫn Yoongi đến một nơi lạ lẫm trong cty , anh chưa hề biết trong cty có một đường xuống tầng hầm
" đây là đâu "
" nơi bí mật "
Nơi này là nơi chứa hồ sơ mật của cty chỉ có Namjoon và Hoseok mới có chìa khóa thôi
" dắt anh vào đây làm gì ? "
NamJoon mở cửa xong bật đèn lên mới đáp lại
" các đoạn quay do camera quay được đề được chuyển về đây , dù có xóa đi thì ở đây vẫn không bị mất "
Namjoon cười đi lại mở máy tính lên , click để tìm đoạn clip hôm đó
" có rồi "
Namjoon tìm thấy rồi , người đánh ngất Yoongi chính là Sejong , NJ không ngờ họ lại cấu kết nhau
" Namjoon em làm sao vậy...em biết người đó sao ? "
Yoongi đâu biết mối tình đầu của NamJoon là ai nên không hề nhận ra Sejong
" đến lúc giải quyết gọn rồi "
" ý em là sao hả Namjoon "
Cậu đứng lên lấy điện thoại nhắn tin cho Sejong hẹn gặp ở khách sạn
Do trí nhớ Namjoon rất tốt nên vẫn còn nhớ số điện thoại của hắn ta mới có thể nhắn
" đi theo tôi tôi sẽ cho anh câu trả lời "
Kéo Yoongi đi đến khách sạn , đẩy anh vào phòng đối diện căn phòng cậu hẹn
" ở yên đây tôi làm gì cũng không được rình đó "
Namjoon đã dặn đương nhiên Yoongi sẽ nghe lời , cậu quay về phòng hẹn Sejong chờ sẵn
Không lâu sau Sejong cũng đến
NJ vờ đau lòng lắm tỏ ra rất buồn làm hắn lo lắng đi lại cạnh cậu
" Namjoon...em làm sao vậy hả.... "
" Yoongi anh ra rất quá đáng...hồi sáng dắt cả Kang Sara về nhà "
Sejong cho tay ôm cậu vào lòng
" có anh rồi...em đừng buồn nữa....có anh rồi "
Namjoonnằm trong lòng hắn vô cùng khó chịu nhưng làm sao bây giờ ? Đang diễn để biết sự thật kia mà
" Sejong...chúng ta quay lại được không ? "
Nghe Namjoon đề nghị đương nhiên hắn sẽ rất vui mừng rồi liền đồng ý , và hắn muốn biến cậu thành người của hắn nên liền áp Namjoon xuống giường , cậu liền cho tay cản lại
" ê...anh tắm trước đã... "
Namjoon cười nói cậu thật đang rất buồn nôn chỉ là cố gắng gượng không đã cho hắn văng vô vách rồi
" được...chờ anh "
Sejong nhìn Namjoon như vậy liền không có nghi ngờ còn nghe lời đi tắm trước
Namjoon lục trong áo vest của hắn có điện thoại liền tìm số của Sara hẹn cô ta đến đây
Sau khi nhắn xong liền xóa đi , cậu cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đi qua bên phía Yoongi
" sao rồi hả Namjoon ? "
" anh chờ một chút đi...còn nhân vật nữa chưa đến mà "
Hắn tắm cũng khá lâu , khi đi ra không gặp NamJoonđâu có chút thắc mắc nhưng cửa phòng nhanh chống được gõ ra mở liền gặp Sara
" cô sao lại ở đây "
" là anh bảo tôi đến "
Cô ta hơi bực nhìn hắn nói , rõ là hắn hẹn giờ còn bảo những lời này
Sejong cũng không quan trọng quá vấn đề đó , dù sao NamJoon không có ở đây chắc bận việc gì nên đi rồi sẵn bàn thêm vài kế hoạch với cô ta
" sáng hôm nay cô đến nhà của Namjoon quậy sao ? "
Cô ta đi lại ngồi xuống ghế nói
" đúng là có đến nhưng kết quả không như mong muốn "
Sejong nhíu mày rõ là lúc nảy Namjoon khóc than cô đến phá kia mà , sau giờ cô ấy bảo kết quả không như mong đợi , chẳng lẽ muốn lừa hắn vì đã làm tổn thương Namjoon của hắn sao ?
" tôi nói cho cô biết...nếu cô dám làm NamJoon của tôi không vui thì đừng trách tôi "
Cô ta thấy hắn nói liền cười khinh
" tôi chỉ làm theo anh sắp xếp không phải sao ? Chuyện ngủ với YG là do anh sắp xếp vậy người khiến Kim NamJoon buồn là ai ? Là anh không phải sao ? "
Sejong có một chút bực nhìn cô ta
" tôi chỉ kêu cô ngủ có bảo cô làm máu giả để em ấy tưởng là đêm đầu tiên không ? "
Sara lại trả lời
" nếu không có cái đó làm sao bắt Sara chịu trách nhiệm ? "
" tôi nói cho cô biết...từ nay về sao cô tự lo phía tên YG kia đi tôi không giúp cô nữa "
Sejong bảo vậy vì lúc nảy hắn tưởng Namjoon đã thật muốn quay lại rồi , chưa kể cô không nghe lời hắn cần gì giúp cho tốn sức chứ
" thôi được thôi được...chuyện của tôi tự tôi lo "
Sara tức giận rời đi , Sejong cũng mặc lại quần áo rời khỏi đây
Yoongi hé cửa nhìn họ đi hết rồi liền báo với Namjoon
" Namjoon sao em cho họ đi hết vậy...không phải 3 mặt một lời sao ? "
Namjoon cười không nói , nhanh chống có một nhân viên khách sạn mang lên cho cậu một cái máy tính sau đó gắn USB vào , chọn đoạn clip sau đó phát lên cho họ xem
" Namjoon không phải đây là cảnh trong phòng lúc nảy sao ? "
Namjoon gật gật đầu
" đây là khách sạn do bạn thân tôi mở...ở phòng nào cũng gắn camera nhưng không hề cho ai biết...chính là sợ khách lo về vấn đề riêng tư...nhưng cái lợi ở đây chính là có thể dùng vào những lúc tựa như vầy "
Yoongi ngồi xuống xem họ nói gì , mọi chuyện họ vừa nói Yoongi cùng NamJoon đều nghe rõ , vụ kia thật là anh bị oan đã điều tra được nhưng vụ lạc hồng thì cần phải biết rõ có thật là đêm đầu của cô ta hay không
" Namjoon...em thấy không...rõ là anh vô tội "
Namjoon gật gật đầu
" được anh vô tội "
Sau đó nhờ nhân viên chép đoạn clip đó vào điện thoại cho cậu lẫn của Yoongi
" tôi nghĩ anh biết làm gì chứ ? "
" xử Sejong lẫn sara "
Namjoon lắc đầu
" anh xử Sejong trước...Sara để tôi lo "
Yoongi nhìn Namjoon cười đắc ý không biết cậu nghĩ ra cái gì nữa rồi
Namjoon nhắn tin hẹn Sejonh đến công viên nhưng thật ra người đến chính là Yoongi
" sao lại là anh ? Namjoon đâu "
Sejong bất ngờ hỏi , không cho hắn nói nhiều Yoongi liền ban cho hắn một đấm vào mặt
" mày là thằng khốn , dám bày kế chia rẽ tao với Namjoon , còn muốn cướp em ấy khỏi tay tao mày đúng là muốn chết "
Nói xong Yoongi lại đấm thêm một đấm khiến miệng hắn chảy máu , Sejong nào chịu để yên cho anh đánh chứ nên liền đánh lại rồi nói
" mày không xứng với Namjoon "
Yoongi nổi điên đấm hắn một cái sau đó liền lên gối xô hắn ngã xuống nền
" vậy mày xứng sao ? Dám bỏ rơi Namjoon khiến em ấy đau khổ là xứng à "
Sejong yên lặng không nói , Yoongi kéo cổ áo hắn bắt hắn đứng lên rồi đối mặt nói
" mày hãy tránh xa Namjoon , tránh xa vợ chồng tao đi "
Xong rồi xô hắn lui về sau và anh cũng cất bước đi
" nếu tao không tránh thì sao ? "
Yoongi gật gật đầu quay lại đánh thêm một cái
" thì ngày giỗ của mày sẽ là năm sau "
Bên phía Sara thì lo do Yoongi hẹn nhưng người chờ sẵn đương nhiên là Namjoon
Cô ta đi đến khách sạn gặp cậu liền giật cả mình
" Namjoon sao mày lại ở đây chứ "
Cậu cười khinh đứng lên nhìn cô
" Yoongi là chồng tôi nhờ anh ấy đặt giùm cuộc hẹn thì có gì sai à ? "
Sara tính tình rất nóng , mới bị nói vậy đã nổi điên rồi
" mày dám mạnh miệng vậy sao ? Hôm nay tao sẽ dạy cho mày bày học "
Namjoon mở nắp chai nước đặt sẵn trên bàn hất vào cô ta
Do là màu trắng lên Sara cứ tưởng là axit sợ hãi hết lên , nhưng không đau lên cô ta cũng dần ý thức lại không phải axit vậy là gì ?
Cô ta ngửi thấy mùi xăng nồng nặc , là xăng sao ? Namjoon định làm gì
Cậu cầm lấy bật lửa mở lên làm cô ta hốt hoảng cô cùng
" Kang Sara...cô nghĩ tôi đang muốn làm cái gì ? "
" đừng...đừng mà...xin cậu đừng mà..."
Cô ta rất sợ , Namjoon định thiêu sống cô sao
" cô dám giành chồng với tôi...lúc nãy còn hùng hổ lắm mà...sao giờ lại cầu xin "
Namjoon bình thản hỏi từng bước tiến về chỗ cô ta , cô ta chỉ biết lui về sau
" xin cậu đừng...đừng mà....phạm pháp đó...xin cậu... "
Namjoon nhá bật lửa đến trước mặt ả làm dọa cô ta một phen khiếp vía
" phạm pháp tôi giết người như cô là đang làm việc chính nghĩa đó "
Namjoon liền lớn tiếng nói
" xin cậu mà...đừng mà "
" cô giám động vào chồng tôi...vậy cô có thử hỏi sở thích của tôi là gì không ? Hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết chính là đốt người đó "
" đừng... đừng mà "
Cô ta nghe Namjoon nói liền quay lưng mà chạy mở nhanh cánh cửa chạy chối chết khỏi khách sạn
Namjoon liền tắt bật lửa và cười , Yoongi không biết ở đâu xuất hiện cũng cười đi lại ôm eo cậu
" Namjoon lúc nảy cô ta không chạy em sẽ đốt thật à "
" đương nhiên vậy cũng hỏi "
Châu Châu ghét nhất là ôm nên xô anh ra , lại giường ngồi xuống
" cô ta chỉ là một con mèo thôi muốn đấu với tôi tu thêm 1000 năm nữa đi "
Yoongo nhìn Namjoon như kiếm thứ gì đó , đặc biệt là nhìn ra phía sau lưng cậu , Namjoon khó hiểu nên hỏi
" anh tìm gì vậy ? "
" chín cái đuôi của em "
Namjoon liền phát cáu cắn chặt môi đứng lên cóc đầu anh
" đồ đáng chết anh nói tôi là hồ ly sao ? "
" chứ em bảo cô kia muốn đấu thì phải tu thêm ngàn năm...vậy em đã đạt đến cảnh giới cao rồi đương nhiên sẽ có đuôi "
Namjoon lại nổi điên lên cốc đầu Yoongi lần nữa
" chín cái đuôi của tôi cắm trên đầu anh đó "
" ơ...cắm trên đầu là sừng nha..."
Yoongi nghĩ xong nói ra thì Namjoon đã rời khỏi phòng nên anh chạy nhanh theo
" Namjoon kỳ này vợ chồng chúng ta đã được qua khó khăn rồi em xem cái chính ở đây là gì ? "
" niềm tin "
Yoongi vừa lái xe vừa hỏi còn Namjoon thì nghịch điện thoại đáp
" em tin anh đến vậy sao ? "
yoongi nhìn namjoon hỏi , cậu không đáp lại làm anh cũng có chút hụt hẫng nhưng thôi
Dù sao Yoongi biết NamJoon tin anh là được rồi , đủ lắm rồi
Namjoon thấy không đáp lại có chút không đúng nên sau hồi lâu cũng nói
" lúc đầu nhìn thấy cảnh đó tôi rất sock , nhưng càng suy nghĩ kỹ lại càng có gì không hợp logic nên tôi mới cùng anh điều tra thôi "
Namjoon không tin sao sejong biết cậu đang khóc nức nỡ và đau lòng vì gặp cảnh trên giường của anh cùng người khác mà trực sẵn ở nhà ba cậu chứ , trùng hợp vậy sao ? Không có nhiều trùng hợp vậy chứ "
" nhưng rõ lúc nảy em nói bằng niềm tin kia mà "
" ừ thì niềm tin....giữa vợ chồng , các cặp tình nhân và những mối quan hệ khác muốn tồn tại duy trì phải có niềm tin "
Yoongi cười nhìn Namjoon , sao cũng được cậu tin anh là được rồi
" sao lúc đầu em không nói Sejong là người xưa của em "
" sợ anh ganh tị nên mới không nói "
Namjoon mặt không đổi sắc nói ra khiến Yoongi chỉ biết hiện ra bộ mặt cam chịu mà thôi
Anh chuyên chú nhìn về phía trước lái xe nói
" anh mà thèm ghen tị với tên đó sao còn lâu "
Namjoon nhìn anh lắc lắc đầu
Hai người về đến nhà , NamJoon có chút mệt nên đi lên lầu nghỉ nhưng không ngờ cửa phòng chưa đóng kịp Yoongi cũng xuất hiện rồi
" chuyện gì nữa "
Anh cho tay ôm chặt eo cậu , tay còn lại đóng cửa lại
" ư...muốn cái gì ? "
Namjoon chưa kịp phản ứng vì yoongi hành động rất nhanh , anh biết chỉ cần sai một nhịp kỳ này không thể hoàn thành
Nhanh chống đặt cậu xuống giường , và nằm lên người cậu
" nè...định làm cái gì "
Namjoon có chút sợ cũng như không thích
" Namjoon chúng ta là vợ chồng mà mấy chuyện này có gì lạ sao ? "
" sao lại không lạ chứ...đi xuống rồi đi ra ngoài nhanh lên đi "
Namjppu xô Yoongi rời khỏi người mình nhưng không được
" em là vợ anh mà chưa thấy được thân thể anh trước không thấy buồn sao hả....để Sara ngắm thỏa thích em không buồn sao "
Yoongi nhẹ nhàng nâng cằm Namjoon lên , cánh môi anh đào liền hơi hé ra nhìn vào cực mê người
" theo tôi nghĩ cô ấy không dám nhìn đâu mà buồn hay vui "
" ý em là sao đây hả Namjoon...cơ thể anh thật rất đẹp nha "
Cậu đẩy cái tay anh đang siết cằm của mình ra nói
" đẹp hay không tôi mặc kệ rời khỏi người tôi rồi đi ra ngoài bằng không đừng trách tôi "
Nhìn Namjoon kiểu này đương nhiên không thể tính đến việc khác được , ép buộc sẽ có chuyện mất thôi
Anh liền nới lỏng cổ áo sơ mi của NamJoon ra hôn mạnh và nhanh xuống chiếc cổ mịn màn của cậu để lại một dấu đỏ
" ư...đau "
Yoongi nút mạnh làm NamJoon có chút hơi khó chịu liền bất chấp xô anh ra
Yoongi ngồi dậy khỏi người NamJoon , cậu cũng nhanh bật dậy cho tay sờ chỗ mới bị hôn xong
" vợ yêu em nên in mấy thứ này hằng ngày để chứng minh em là của anh không ai dám động "
" cái loại tâm tư gì vậy chứ ? "
Namjoon có chút bực bội nhìn anh , YoonGi đứng lên xoa xoa đầu cậu
" ngoan tắm rửa anh đi nấu gì đó cho em ăn "
--------
Qua ngày hôm sau , khi cả hai cùng đến cty thì bất gặp một cảnh tượng gây mất hình tượng cho Min thị
Một người phụ nữ khoảng tầm 50 không ngừng ăn nói lớn tiếng còn đập bàn chỗ tiếp tân khiến ai cũng ngưng hoạt động lại nhìn bà cả
" xin lỗi bà là ai mà muốn làm loạn ở đây "
Namjoon đi lại nhìn bà nói...cậu không chấp nhận được cty bị người khác làm loạn vậy đâu , sáng mai lên báo mất thôi
" tao là ai sao ? Tao là Lee Minji chủ tịch phu nhân đó có biết không hả "
Cũng chính vì câu chủ tịch phu nhân cũng chính vì hành động thô lỗ nảy giờ mà đám nhân viên ai cũng cười cợt bà cả
" chủ tịch phu nhân "
" sao sợ rồi à "
Nhìn Namjoon lẩm bẩm lại câu đó bà ta liền cười khinh , theo cậu biết thì bà Min mất vì sinh khó kia mà , kể cả Yoongibcũng không được thấy mặt mẹ mình , ở đâu giờ đây lại xuất hiện một Lee Minji tự nhận là vợ của ba chồng cậu chứ
" bà nói bà là mẹ tôi có phải đã đi hơi quá xa không...bà muốn đi lừa gạt cũng được nhưng chọn sai đối tượng rồi , Namjoon em mau gọi cảnh sát đến bắt bà ta đi...đừng để làm loạn ở đây "
Bà ta nhìn anh lên tiếng nói kiểu đó chắc là đứa con năm xưa bà sinh ra rồi liền giả lại bộ mặt hiền từ giọng nhỏ nhẹ nói
" Yoongi mẹ là mẹ của con đây mà...sao con lại không nhận ra mẹ chứ "
Yoongi liền xô tay bà ra
" mẹ tôi đã mất lâu lắm rồi...nếu muốn đi lừa gạt thì nên điều tra kỹ một chút chứ "
Namjoon không biết được hiện tại là thật hay giả...có nên dắt lên phòng chủ tịch cho ba chồng cậu giải quyết không
" Yoongi, Namjoon hai con đi về phòng làm việc đi chỗ này để ba lo được rồi "
SeokJin nghe thư ký nói ở dưới đây có chuyện ồn ào liền đi xuống , do ông quen Hoseok từ lúc trẻ nên vợ ông ấy đương nhiên sẽ biết , nên ông nhận ra đó là Minji thật , hiện tại bà đã về sự thật này chắc phải nói rõ ra rồi
" ba , sao còn giải quyết gì chứ gọi cảnh sát là xong mà "
Yoongi lên tiếng hỏi , mẹ anh mất rồi ai dám giả dạng anh tuyệt đối không để yên
" Yoongi , Namjoon hai con lên phòng chủ tịch đi chuyện này sẽ rõ nhanh thôi "
Namjoon nghe theo ba mình kéo tay anh đi vào thang máy
" Chị Lee à , mời theo tôi "
Ông dắt bà vào một thang máy khác cũng lên thẳng vào chủ tịch
" ba ở dưới sảnh có người nhận là mẹ con đó ba "
Yoongi tức giận chống tay xuống bàn làm việc của ba mình lớn tiếng nói
" Yoongi anh bình tĩnh lại đi.... "
Namjoon nhỏ tiếng khuyên kéo anh lại ghế ngồi xuống
" ba à chuyện là sao vậy chứ....sao ba yên lặng vậy "
Ông biết bây giờ Minji về rồi căn bản không thể giấu được nữa , đợi SeokJin dắt bà lên rồi nói cho rõ
" Min Hoseok còn nhận ra người vợ này chứ "
Bà mới vào phòng làm việc liền cao giọng hỏi , ông nâng mắt kính của mình lên sau đó đứng lên rời khỏi ghế đi lại bàn trà ngồi xuống
" người mẹ bỏ con mình đi thì sao tôi lại không nhớ chứ "
Ông cười khinh nhìn bà hỏi , chuyện xấu bị nói ra khiến bà có chút không vui
Yoongi cùng Namjoon nghe xong câu hỏi kia liền đơ người
" ba...ba nói bà ta là mẹ con sao ? Không phải mẹ của con chết rồi sao ? "
Yoongi không thể chấp nhận được chuyện này , sao có thể chứ
" Yoongi con bình tĩnh đi ba con giấu con chẳng qua sợ con có ấn tượng xấu về mẹ mình thôi "
SeokJin bcũng lên tiếng , Hoseok sợ Yoongi hận mẹ mình nên đành nói bà sinh khó mà mất chứ không nói sau khi sinh anh ra xong liền cuốn gối đi theo đàn ông khác
" ý của hai người bà ta chính là mẹ con "
Yoongi đủ hiểu mọi đang diễn ra là gì , cũng như vì sao ba mình nói dối nhưng nhất thời vẫn không thể chấp nhận được
" Yoongi ta chính là mẹ của con đây...con nên gọi một tiếng mẹ chứ "
Yoongi nhìn bà bằng đôi mắt căm hận , anh từng ôm ấp giấc mơ được gặp mẹ một lần , vì anh cứ tưởng mẹ mình vì sinh mình ra nên ít nhiều cũng thấy có lỗi tận sâu trong tâm , lúc nhỏ nhìn mấy bạn cùng trang lứa có mẹ anh không có cũng rất tuổi thân , nhưng sao bây giờ gặp được mẹ rồi bà ta còn đứng ngay trước mặt thì chỉ nổi lên sự căm phẫn ghét đắng ghét cay
Anh đập bàn đứng lên nhìn thẳng bà ta mà quát lớn
" bà không có tư cách làm mẹ tôi , một người bỏ chồng bỏ con vốn không xứng đứng đây nói chuyện "
Hoseok cũng như Namjoon lẫn seokjin đều kinh ngạc với hành động của Yoongi
Bà đúng là bị anh dọa cho giật mình nhưng vô cùng tức giận nói
" tao chính là mẹ của mày mang thai mày chín tháng mười ngày vô cùng cực khổ vậy mà giờ dùng giọng điệu này nói chuyện không sợ bị trời đánh sao ? "
" ông trời nếu có đánh thì đánh bà trước đó , bà biết xấu hổ không ? Đi gần 30 mươi năm giờ lại quay về tôi đoán chắc cũng vì một chữ TIỀN "
Yoongi nóng giận nói nhưng đến câu cuối cùng lại mang giọng điệu khinh miệt và còn cười
" chữ tiền thì sao tao cực khổ sinh ra mày chẳng lẽ một chút thù lao cũng không có "
Anh lại cười khi nghe bà hỏi câu đó
" thù lao nếu bà không bỏ ba con tôi đi thì bây giờ bà đã sống như mệnh phụ phu nhân rồi , là một bà Min ai ai cũng kính trọng chứ không như bây giờ thuộc dạng ăn xin "
Anh biết rõ lời lẽ mình dùng là quá mức dù sao thì bà cũng sinh ra anh thật nhưng nghĩ đến cảnh một người mẹ thiếu trách nhiệm tham sang phụ khó , cả con ruột cũng đành tâm bỏ thì anh lại không thể kiềm chế
" mày...thứ hỗn láo "
" còn đỡ hơn người sống có nhân tính "
Namjoon kéo tay Yoongi ra hiệu cho anh đừng nói nữa
" coi như các người hay , hôm nay không được thì may tôi lại đến , tôi phá tôi quậy đến khi có tiền mới thôi "
Lee minji đúng là mặt dày nói xong cũng quay lưng đi
Yoongi ngồi phịch xuống ghế xoa xoa chỗ trán của mình
Anh vừa đuổi mẹ mình đi nên trong lòng không hề dễ chịu
" ba xin lỗi con ba nên nói sự thật cho con biết "
" không sao đâu ba...con muốn xin nghỉ hôm nay "
Xong anh cũng đứng lên mà đi
" con đi theo anh ấy "
Namjoon nhìn hai người nói rồi cất bước chạy theo
" Yoongi anh đừng buồn mà...không giống anh chút nào "
Yoongo buồn bã nên đi rất chậm đầu cũng hơi cúi xuống , Namjoon chạy theo níu tay anh lại nói
Yoongi quay sang ôm cậu thật chặt và khóc lớn như một đứa trẻ
Cậu nuốt một ngụm nước bọt sau đó cho tay vuốt lưng anh an ủi
Cậu ôm và vuốt lưng anh một lúc , sau đó kéo lại hàng ghế ngồi xuống
" đừng khóc nữa anh lớn rồi..."
Namjoon gạt đi nước mắt của Yoongi , nhìn anh như vậy đột nhiên tim cậu thấy nhói lắm
Anh lần nữa ôm chặt lấy cậu
" anh đã mắng mẹ mình đã đuổi mẹ mình đi rồi...."
Cậu lại vuốt ve anh , đối với người từ nhỏ không có mẹ ,cậu hiểu rõ khao khát được ôm mẹ mình kêu tiếng mẹ lớn đến cỡ nào
Nhưng lúc nảy Yoongi đã đuổi bà đi , anh đã phản ứng hoàn toàn ngược lại theo những quy luật cũ
" ngoan...không sao hết...ngoan "
" anh có làm sai không hả em "
Yoongi khóc đến nước mũi cũng chảy ra , Namjoon đúng là đang tâm trạng nhưng vẫn mắc cười , lấy khăn lau đi cho anh , chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh bộ dạng trẻ con như vậy , giọng nói rung rung không phải chỉ vì khóc mà là do sợ
" không...anh không làm sai "
Namjoon thấy anh hành xử rất đúng nha , cậu tán thành kỳ này
" nhưng dù sao đó cũng là mẹ của anh... "
" nhưng bà anh không nuôi không dạy dỗ anh ngày nào cả "
Anh ngẫm qua ngẫm lại cảm giác tội lỗi cũng vơi đi phần nào , Namjoon lái xe cùng anh về nhà
Thời gian hôm nay đối với anh sao trôi qua chậm đến vậy , nguyên một ngày cậu nhìn rõ tâm trạng anh vô cùng phức tạp , hay nhìn về phía xa vô tận , mắt lại đọng nước nhưng cũng không dám lên tiếng nói gì , vì đó là những cảm xúc mà anh không muốn cho cậu thấy
Nên đã cố tình trốn ở một góc khác để bộc lộ
Sao cũng được...thà khóc còn hơn ôm mãi trong lòng , cậu cũng muốn an ủi muốn ôm anh nhưng đành thôi
Yoongi luôn giữ hình tượng tốt vui vẻ dịu dàng thê nô khi ở bên cậu nên anh không muốn để cậu thấy anh thất thần như vậy cũng như sợ cậu lo lắng
Yoongi một đêm lăn lộn trên giường , cuối cùng trời cũng hừng sáng , anh xuống nhà nấu bữa sáng cho cậu
Đi ngang qua phòng cậu anh có hé cửa nhìn , anh nở nụ cười đầy hạnh phúc , bảo bối của anh đang ngủ rất say còn đẹp như thiên thần
Sáng Namjoon ngồi trong bàn ăn nhìn anh mãi , Yoongi khó hiểu liền hỏi
" em sao vậy...ăn gì đi chứ "
" tôi thấy lạ sao hôm nay nhà tôi có con gấu trúc thôi "
Namjoon bình thản nói làm Yoongi xoay người tìm kiếm
" gấu trúc ở đâu ? "
Namjoon thở dài đầy chán nản khi anh không hiểu lời cậu nói
Nhìn biểu cảm cậu như vậy anh mới chợt nhớ chính là đêm qua không ngủ được mắt bị thâm quầng rồi
" em ăn đi...đừng để ý "
Cậu nhìn anh đang cố ăn mặt dù một chút ngon miệng cũng không có
Namjoon cũng có chút lười từ từ ăn , đêm qua cậu ngủ ngon còn anh thức trắng nên thấy có chút lỗi thuộc về mình
Cậu không chia sẽ hay làm gì được hết , bây giờ cậu cảm thấy mình vô dụng rồi
Cả hai cùng nhau đến cty , Lee Minji lại xuất hiện không ngừng la hét còn dùng chiêu ăn vạ ở giữa sảnh khiến bao nhiêu người cười chê , mọi người ở bên ngoài đi ngang qua cty thấy cảnh này cũng dừng lại xem
Đó giờ Min thị chưa ai dám phá kiểu này cả , Yoongi lấy điện thoại gọi cho ai đó , Namjoon cũng không rõ lắm , nói xong anh dắt cậu đi vào trong
Bà gặp hai người liền đứng lên mắng
" đó các người xem đi con trai con dâu tôi đó...mà nó không hề để tôi vào mắt....đúng là thứ bất hiếu mà "
Cậu rất muốn nói lại ,Yoongin bị lương tâm dày vò nguyên hôm qua còn chưa đủ sao , bà ta không hiểu được không thấu được mà ở đây cao giọng lớn lối mắng
Định bước lên đối diện nói thì bị yoongi bắt lại , anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nên giữ yên lặng , sau đó cảnh sát liền xuất hiện bắt bà đi
Bị kéo đi nhưng vẫn luôn miệng chửi rủa
" dám kêu cảnh sát bắt tao sao thứ bất hiếu bọn bây... "
Yoongi mệt mỏi lắm rồi , anh muốn kêu người bắt mẹ mình sao còn phải cho bà ở sau song sắt mấy 24 giờ anh vui sao ? Nhưng vốn không còn cách nào khác
" Yoongi "
Namjoon định nói vài lời nhưng anh lắc đầu bảo
" anh mệt lắm em cứ về phòng làm việc của mình đi "
Namjoon thấy anh muốn yên lặng nên cũng không nói thêm gì , cậu liền xoay người đi đến đồn cảnh sát
Cậu bảo lãnh bà ra sau đó dắt đến quán nước nói chuyện
" đây chính là 2 tỷ "
Namjoon đưa tờ chi phiếu đến trước mặt bà , để có được nhiêu đây cậu phải rút sạch tiền tiết kiệm bán thêm một ít thứ không cần thiết
Namjoon đi về nhà gặp anh đang trầm tư trên ghế cũng đi lại ngồi xuống
Cậu suy nghĩ rất nhiều có nên nói với anh chuyện đó không nhưng rồi lại thôi
Dù biết anh hận minji nhưng rõ là đó cũng là mẹ anh kia mà....phải làm sao mới được kia chứ , nếu anh biết cậu dùng tiền ép bà đi chẳng phải sẽ nguy hơn sao ?
" Namjoon em đang nghĩ gì vậy "
Anh nhìn cậu yên lặng không nói cũng lên tiếng hỏi , đây không phải là tác phong của cậu
" tôi...yoongi thật ra....tôi hôm nay đã bảo lãnh mẹ....à Lee Minji ra "
" sao em làm vậy "
Yoongi dựa lưng vào ghế sofa hỏi cậu
" dù sao đó cũng là mẹ anh...tôi đã đưa tiền cho bà ấy....bà ấy bảo ngày mai sẽ lập tức rời đi "
Yoongi nghe đến vụ đưa tiền máu nóng liền nổi lên đứng dậy quát với cậu
" sao em lại đưa tiền cho bà ta chứ...em có đưa bao nhiêu bà ta cũng bảo không đủ , em có nghĩ chuyện sau này không ? Một câu cũng không bàn với anh "
Namjoon lo lắng nhìn anh đang nổi điên , cậu làm sai rồi sao ? Cậu biết bà ta không ngậm hai tỷ đó mà yên lặng luôn đâu nên đã bảo chu cấp hàng tháng rồi nhưng điều này không thể nói ra được , Yoongi đã tức giận lắm rồi
" tôi không bàn chính là sợ bộ dạng này của anh...bà ta về đây không phải chỉ vì tiền à...cho là xong mà "
Namjoon cũng đứng lên nói , Yoongi tức giận đến mức muốn đem cậu đè xuống đánh cho chừa cái tính ngang ngược thích làm gì thì làm
" Namjoon đúng là không đưa tiền bà ta sẽ quậy nhưng em xem bà ta dù chỉ một đồng cũng không có tư cách nhận... "
Nói tới đây anh mới nhận ra gì đó liền hỏi
" em đưa bao nhiêu ? "
Namjoon giơ hai ngón tay mình lên
" 200 triệu "
Namjoon lắc đầu
" 2 tỷ "
Yoongi nói xong cậu liền gật đầu , anh thấy hành động của cậu xong liền vỗ trán mình , anh không biết mình nên làm gì nữa bây giờ
" Namjoon sao em ngốc vậy hả...lần đầu đã vung cho 2 tỷ...sau này bà ta đòi 4 tỷ hay 8 tỷ em có mà đưa không ? "
Namjoon lại yên lặng , chưa bao giờ cậu thấy mình hiền như hôm nay , lại bị la nhưng không chửi lại tiếng nào , chắc cậu sai thật rồi
Yoongi nóng giận đi lên lầu , Namjoon cũng hơi cúi mặt bĩu môi đứng đó một lúc rồi mới lên
Cậu suy qua nghĩ lại đúng là kỳ này cậu hơi vội rồi
Bà ta vốn không đáng tin kia mà ,Namjoon từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống liền thấy Yoongi lái xe đi đâu đó cũng không rõ , gọi điện cũng chẳng bắt máy
Cậu uể oải đi lại giường ngồi xuống , rất nhanh ở cái cửa sổ không đóng kia có người leo vào
Namjoon giật cả mình nhìn hắn ta , không ai khác là Sejong
" Namjoon hôm nay em phải đi cùng tôi "
Namjoon định chạy lại hướng cửa để tẩu thoát nhưng bị hắn lại cái tay mất rồi , khăn tẩm thuốc mê có sẵn bịt mũi lẫn miệng cậu lại
Rất nhanh Namjoon không còn giẫy dụa lâm vào hôn mê
Yoongi sáng về nhà đã không thấy cậu đâu cả có chút hốt hoảng , giờ này còn sớm thông thường Namjoon còn chưa dậy chứ nói gì là đi làm
Anh không gọi cho ba vợ vì sợ làm ông ấy lo , nhưng rất nhanh anh lại nhận ngược lại cuộc điện thoại của Hoseok
" Yoongi con về nhà bên đây mau lên ,Namjoon bị bắt cóc rồi "
Anh rất lo rất lo sao lại bị bắt cóc chứ , lái xe với tốc độ khủng khiếp cuối cùng cũng về đến biệt thự
Anh lao nhanh về nhà để biết rõ tình hình thì thấy ba mình cũng ở đây
" ba...chuyện là sao vậy chứ "
" con xem "
Ba Min đưa điện thoại cho anh , bên trong có đoạn clip ghi hình Namjoon đang bị trói chặt trên ghế , miệng còn bị dán lại , trong trạng thái hôn mê
" ba...là ai làm vậy chứ "
Nhìn bảo bối mình nâng niu như trứng mỏng ở nhà , cả động mạnh cũng không dám vậy mà giờ bị đối xử như vậy quả thật rất nóng giận , lòng anh như lửa đốt muốn đập cả cái điện thoại nhưng thôi
" Lee Minji "
Namjoon nghe cái tên đó liền đứng hình , sao bà ta lại làm vậy
" bà ta bảo muốn tiền từ Min gia...còn tiền Namjoon đưa chỉ là tiền con dâu hiếu thảo với mẹ chồng thôi "
Yoongi vò đầu mình nổi điên... anh biết ngay mà , bà ta lật mặt nhanh lắm sao có thể yên lặng lấy hai tỷ của cậu mà đi chứ
" bà ta đòi thêm bao nhiêu ? "
Yoongi ngồi xuống hỏi
" 10 tỷ "
Yoongi không tin nổi bà ta mở miệng đòi con số này , một đồng cũng không có tư cách nhận lại đòi 10 tỷ
" ba đưa không ? "
Cảnh Du hỏi Hoseok như SeokJin lên tiếng
" ba sẽ đưa...Namjoon là con của ba nên ba sẽ lo "
" nhưng em ấy là vợ con là con dâu của Min gia "
Yoongi không để mẹ mình ảnh hưởng đến bên nhà vợ
" ba không phải có ý xấu chỉ là bà ta không xứng đáng nhận tiền Min gia nên vụ này ba sẽ lo "
Minji bảo khi nhận được tiền lập tức sẽ thả Namjoon ra
Sợ bà ta nuốt lời nên đành hẹn bà đến Min gia lấy tiền , chờ Namjoon xuất hiện mới cho bà rời đi
minji chỉ cần có tiền là được nên sao cũng được
Lạ thay khi Yoongi chạy đến địa chỉ bà đưa lại không hề gặp Namjoon ở đó
" Bà nói rõ cho tôi Namjoon em ấy đang ở đâu "
Anh tức giận gọi điện thoại hỏi hét rất lớn làm bà cũng phát sợ
Bảo bối của anh đâu rồi chứ...sao chẳng thấy bóng dáng làm anh lo sợ chết đi được
" chẳng phải nó vẫn ở đó sao chứ "
Minji cũng thấy lạ...không lẽ tên kia đưa cậu đi rồi
" không có không có hoàn toàn không có em ấy đâu rồi chứ...bà mau trả em ấy lại cho tôi "
Yoongi muốn khóc luôn rồi , trong đầu cũng vô cùng rối , tay thì vò đầu nổi điên nhưng giọng mang chút ít khẩn cầu bà nói ra nơi có cậu đang ở , anh sợ lắm rồi...nếu cậu có chuyện gì thì sao đây chứ
" ta thật không biết lúc ta đi nó vẫn còn ở đó "
Vụ này Minji vô tội , bà chỉ cần tiền thôi , có được rồi giữ cậu làm gì ?
Yoongi tức giận tắt điện thoại gọi báo án sau đó leo lên xe lái vô định hướng để tìm cậu
" con tôi đang ở đâu chứ ? "
SeokJin nóng giận đập bàn hỏi bà
" tôi...tôi không biết thật mà... "
Bà thật sự không biết nói sao nữa..sao Namjoon đột nhiên lại biến mất như vậy
Rất nhanh cảnh sát đến Min gia điều tra bà theo như lời Yoongi báo án
Bà mới khai ra còn một người cùng bà làm việc này
Sau khi lấy hai tỷ và lời hứa chu cấp tiền hàng tháng kia bà đã muốn rời đi thật
Nhưng tối đó có một cậu thanh niên tên Sejong đến nơi bà đang ở thương lượng chuyện bắt cóc tống tiền
Nghe thì bà đã sợ vì dính líu đến pháp luật nhưng hắn đảm bảo vụ này sẽ thành công trót lọt , bà còn được nhiều tiền hơn
Bà vốn đã bị tiền mờ mắt rồi , nên chỉ có chúng bà sẽ mạo hiểm
Yoongi được Hoseok gọi để báo tin rằng cả Sejong cũng có liên quan
Nghe đến cái tên đó trong lòng anh nóng hơn lửa đốt , hắn sẽ đưa Namjoon của anh đi mất thôi , chưa tính chuyện sẽ làm ra mấy trò đồi bại nữa chứ , làm sao đây...tìm hắn ở đâu bây giờ....
Đột nhiên điện thoại anh reo lên là số của một người bạn cũ
" alo Yoongi...mau đến khách sạn của mình đi....mình gặp ai đó đang ôm vợ cậu mướn phòng đây này "
Yoongi không đáp lại liền lái xe nhanh đến đó , hiện tại từ chỗ của anh cách hotel WA không xa lắm
Không cần đỗ xe đúng quy định anh liền chạy nhanh vào trong
" Alex , họ mướn phòng nào vậy..... "
Yoongi khẩn trương nôn nóng hỏi
" tầng 18 phòng 269 "
Yoongi không còn thời gian nói tiếng cảm ơn mà bấm thang máy đi nhanh đến đó
Sejong cởi áo mình ra , nằm lên người cậu , cho tay sờ gương mặt thanh tú của Namjoon , vươn lưỡi liếm gò má
" Namjoon em là của tôi "
Xé toạt áo cậu ra...hắn chưa kịp hôn xuống thì Yoongi đã đá cửa xong vào
" mày rời khỏi người em ấy ngay "
Nhìn Namjoon còn đang bất tỉnh bị hắn đặt dưới thân Yoongi tức đến điên lên
Anh chạy nhanh lại kéo hắn đứng lên đấm vào mặt rồi lên gối , hạ cẳng tay...Yoongi nổi điên chỉ biết đánh và đánh chiếm thế chủ động đánh Sejong đến thảm hại , cho hắn nằm bẹp dưới sàn
Sau đó lấy cái áo rách cũng như nắm một tay hắn kéo lê quăng ra khỏi phòng
" cút đi "
Yoongi quát lớn rồi đóng mạnh cửa , anh đi lại giường , kéo đỡ hai vạt áo rách của Namjoon lại , xóc lên ôm vào lòng
" bảo bối...vợ yêu...em tỉnh dậy đi a....hức hức...Namjoon...bảo bối...em tỉnh lại đi "
Yoogi mếu máo gọi , nhìn cậu sắp xảy ra chuyện đến nơi liền không kìm được nước mắt , chỉ cần anh đến chậm một vài phút nữa thôi , cậu đã bị xâm hại mất rồi
" ư.... "
Namjoon rên nhẹ trong lòng ngực anh từ từ mở mắt , đầu cậu còn choáng lắm mọi thứ mơ hồ quay cuồng nữa , vô cùng khó chịu
" em tỉnh rồi... "
Namjoon không hiểu vì sao anh lại khóc nữa
" anh xin lỗi em... "
Anh ôm chặt cậu rồi òa khóc...Namjoon thật không biết chuyện gì đang diễn ra , nhưng bị hành động này của anh làm cho bừng tỉnh
Ôm cậu xuống xe lái về nhà...trên đường vừa đi vừa kể lại mọi chuyện cho Namjoon nghe
Cậu cũng bảo mình không sao nên hãy để cho Lee Minji đi ra nước ngoài cùng với số tiền kia đi...còn Sejong cứ xử theo luật
Yoongi khi đến nhà cũng không xuống xe , chẳng cho Namjoon cơ hội mở cửa anh tháo nhanh dây an toàn sau đó kéo cậu vào lòng hôn sâu
" ưm... "
Namjoon cũng không phản kháng cũng chẳng ngơ người , chỉ có điều không đáp lại anh
Hôn thật sâu và hơi lâu anh mới dừng lại , nhìn cậu thở không ổn định môi có chút sưng đỏ liền cười , cho tay vén tóc cậu bảo
"Namjoon....đừng giận anh...anh chỉ quá lo cho em thôi.... "
Yoongi sợ màn cưỡng hôn này sẽ làm cậu giận nhưng Namjoon hoàn toàn chẳng có phản ứng
Anh đi xuống xe chạy qua bên cậu mở cánh cửa , nhưng không chờ cho Namjoon bước xuống anh đã luồn tay ôm cậu lên , bế kiểu công chúa đi vào nhà
Yoongi vừa mở cửa xong là hôn cậu cho đến tận trên lầu , nhẹ đặt cậu xuống giường , anh vuốt mái tóc của cậu bảo
" vợ à...đêm nay chúng ta động phòng được chứ ? "
Namjoon có chút xấu hổ đỏ mặt và không nói gì , anh cởi đi chiếc áo vest khoác đỡ cho cậu lúc nảy , cởi luôn chiếc áo sơ mi xanh nhạt bị xé rách lúc nảy quăng đi
Nửa người trên của NamJoon đều hiện ra , anh nhẹ hôn xuống ngực cậu , liếm qua hai đầu ti , mỗi nơi đi qua chỉ đều để lại dấu ửng hồng , anh sợ cậu đau , sợ lần đầu tiên quá mạnh bạo khiến cậu nổi giận
Anh đem quần cậu cởi đi , Namjoon có chút xấu hổ nhưng bị anh kiên quyết nên cũng thuận theo
Nhìn hai chân bị anh mở lớn , nơi kia cứ bị nhìn chầm chầm ngượng đến muốn chết nên cậu lấy gối che mặt mình lại , không thể tin được giờ này cậu lại bị anh lột trần trụi
Yoongi đi lại giường lấy gel rồi mới thoát y , Namjoon đến giờ mới để ý cậu đang ở trong phòng của anh...nụ hôn triền miên kia cuốn sạch tâm trí cậu mất rồi , nên cả hướng đi cũng không định vị được
Nhẹ nhàng đổ gel ra tay , thoa nhẹ lên tiểu huyệt , sau đó đem một ngón đi vào
Tiểu huyệt bị dị vật xâm nhập có chút khó chịu muốn đẩy lùi ngón tay anh ra , nhưng Yoongi vẫn vói vào sâu hơn nên tạo ra tình trạng nhào nuốt
Ngón thứ hai khó khăn chen vào , cho rộng một chút rồi khổ sở nhét thêm ngón thứ 3
Yoongi đã nhẹ hết mức có thể nhưng trên gương mặt cậu hiện rõ sự khó chịu
Không chờ lâu , côn thịt đi đến trước miệng huyệt , quy đầu to ấn ấn lên cửa huyệt , bắt đầu chậm rãi chui vào trong
" ưm....ư đau.....đừng..dừng lại "
Namjoon nhíu mày bảo anh dừng , côn thịt to hơn ba ngón tay...tiểu huyệt bị nong rộng ra thêm một ít nên liền có vếy rách nhỏ , Namjoon không chịu được cơn đau này nên liền lên tiếng
Yoongủ nhìn cậu đang đau một giây cũng không dám động , một li cũng chẳng dám xích tới
" ư.....đau...đa- "
Namjoon không cho anh tiến tới hay lùi lại , côn thịt nằm yên cũng lớn lên thêm , tiểu huyệt lại bị nong ra nữa , hiện lên tròn tròn rộng đang cắn chặt nửa cây côn thịt
" Namjoon em cố chịu một chút...sẽ bớt đau thôi "
Yoongi ra sức trấn an xoa xoa mông cậu xem có dễ vào chút nào không , anh cố gắng đẩy mạnh vào trong , nhìn Namjoon thống khổ mím môi chịu đựng , mắt hiện lên một màng nước sắp trào khỏi mí
Vào trong được là khỏe người rồi....anh nhẹ nhàng chuyển động..chậm chậm cho cậu thích ứng , nhìn cơ mặt cậu giãn ra anh cũng yên tâm phần nào từ từ tăng tốc lên
Đêm nay , tiếng va chạm thân thể đầy kích tình , âm thanh rên rỉ đầy mị hoặc phát ra trong căn biệt thự xa hoa
Đến phút cuối cùng Namjoon cũng chẳng biết vì sao mình chọn yên lặng cho anh hành sự như vậy
Yoongi cũng chẳng hiểu rõ vì sao mình lại yêu cầu như thế kia...chỉ biết rằng sau này
Anh và cậu sẽ có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc , dù có gây nhau nhưng cũng là gia vị giúp hôn nhân hai người mặn nồng hơn
___________hoàn_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top