chap 17
Yoongi ở dưới nhà nói rõ mọi chuyện cho SeokJin nghe
Ông cũng tin Yoongi không thể thuộc hạng người đó được
Nói chuyện thêm một lúc thì Yoongi cũng xin phép lên phòng Namjoon
" Namjoon anh đến để nói rõ đây...em mở cửa cho anh đi "
Namjoon đang tựa lưng vào đầu giường ngồi trầm tư nghe tiếng gõ cửa có chút giật mình nhưng đó là giọng của Yoongi nên cậu lại thôi
" Namjoon mở cửa đi em...xin em mà...mọi chuyện không như em nghĩ đâu Namjoon"
Yoongi liên tục gõ cửa và gọi cậu , nhưng Namjoon vẫn không đáp lại
Anh gõ mãi,làm namjoon thấy rất phiền,rất ồn nên nằm xuống kéo chăn trùm kín mà trốn
Còn lấy gối đè lên tai mình cho đừng nghe anh gọi nữa
"Namjoon xin em mà...mở cửa đi Namjoon...Namjoon xin em đó Namjoon....xin em mà...nghe anh nói đi em...nói chuyện với anh một chút thôi Joonie "
Yoongi đập cửa đến đỏ cả tay , cũng nói rất lớn đến cổ họng muốn đau , anh chỉ muốn nhìn xem cậu có ổn không , hiện tại như thế nào rồi thôi mà
Cậu mắng anh đánh anh cũng được , miễn sau cậu vui và chịu nhìn anh là được
" Namjoon...mở cửa đi em...mở cửa đi mà em "
Anh đã khóc , khụy luôn xuống nền nhà mà khóc nức nở , nhưng tay vẫn không ngừng vỗ vào cửa
" Namjoon...mở cửa cho anh đi...đừng bỏ anh mà...đừng mà "
Namjoon biết anh khóc tự dưng nước mắt cũng tuông trào
Cả hai hiện tại đang vì cái gì mà đau ?
Thật là hiểu lầm hay chính bản thân cậu muốn phủ nhận việc vừa xảy ra
" Namjoon...nghe anh nói...nghe anh nói một chút thôi , cho anh nhìn em cũng được mà "
YoonGi tự dưng rất sợ , sợ vì chuyện này anh sẽ mất cậu
Anh đúng là bị oan nhưng hiện giờ không thể giải bày , nhưng Yoongi không lo mình có thanh minh được không mà chính là hiện tại Namjoon của anh đang đau kìa
Yoongi từng hứa không để lệ cậu phải rơi sau khi lấy anh nhưng hiện tại nó đã tuông xuống , có đôi khi còn là rất nhiều nữa kìa
" Namjoon...Namjoon...đừng như vậy với anh mà Namjoon...Namjoon "
Cậu ngồi dậy , lấy khăn lau đi nước mắt , vào nhà tắm rửa sạch mặt mũi một lần nữa , mới mở cửa
Cái gì cần đối diện thì dối diện , yên lặng không phải là cách
Gặp cậu mở cửa anh rất mừng , chống tay xuống nền lấy thế gượng dậy đứng đối diện với cậu
" Namjoon em chịu gặp anh rồi sao ? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.... "
" tôi nghĩ hiện tại giữa chúng ta chỉ có một điều cần bàn "
Yoongi nhìn gương mặt lẫn ánh mắt của Namjoon hoàn toàn không đoán được gì
Nó không có biểu cảm gì hết , đôi mắt thì dường như trống rỗng
" là sao hả em "
Yoongi hỏi
" ly hôn "
Hai chữ"ly hôn" Namjoon nhẹ nhàng nói ra nhưng đối với Yoongi nghe xong như sét đánh trúng đứng đơ tại chỗ
Nội tâm của cả hai giờ rất phức tạp , thật giả khó phân định phải làm sao mới đúng chứ
" Namjoon...em đừng nói vậy chứ...chuyện còn chưa rõ ràng kia mà "
" lần trước tôi bảo anh , nếu có vụng nên kỹ lưỡng một chút , vậy là lần này dắt vào khách sạn sao ? Vậy thì yên chuyện rồi còn gọi tôi đến làm gì ? "
Yoongi bây giờ không biết nên nói làm sao , bao nhiêu lời giải thích hay chấp nhận đều chuẩn bị sẵn vậy mà giờ quên sạch hết rồi
" Namjoon em không thấy vấn đề nằm ở chỗ điện thoại sao ? Nếu anh thật muốn gọi em đến xem, anh sẽ gọi chứ không nhắn tin "
Yoongi nói làm NamJoon có chút lung lay ý chí kiên định muốn ly hôn
" em nghĩ đi chính là lúc đó anh đang hôn mê đang không thể nào nói chuyện điện thoại được,nên họ mới dùng cách nhắn tin "
NamJoon nghĩ cũng đúng , do YoonGi không thể nào lên tiếng nên khi họ gọi điện cho cậu hoàn toàn không ai nói chuyện , cái chính ở đây không phải làm cho cậu tò mò mà họ thật không còn cách khác
Sau đó là nhắn tin áp đảo tinh thần cậu và dụ cậu đến nơi
" NamJoon ly hôn rất quan trọng không phải đơn giản ký tên là xong "
Anh kéo cậu ôm vào lòng
" Namjoon về nhà được không ? "
" tôi muốn ở đây , anh về đi "
NamJoon xô anh ra , muốn đi ngược lại vào phòng thì bị anh ôm chặt từ phía sau
" về nhà đi NamJoon...anh sai rồi , dù đó không phải sự thật , nhưng anh vẫn muốn nói...anh sai rồi , anh xin lỗi em Namjoon...về với anh đi em "
" Namjoon....về nhà được không... "
Yoongi xoay người cậu lại nhỏ giọng ôn nhu hỏi
NamJoon lại không nhìn thẳng anh mà quay sang một bên
" dù sao đây là chuyện của chúng ta...em ở nhà ba cũng không tốt lắm...về nhà mình được chứ ? "
Namjoon suy nghĩ lời anh nói cũng đúng , cậu đã kết hôn rồi dù sao thì cũng không lên ở lại đây
" ừm...nhưng anh nhớ kĩ cho tôi...tôi chấp nhận về nhà không phải là tha thứ cũng như chấp nhận chuyện vừa rồi...đến khi làm rõ được mọi chuyện mà kết quả vẫn như tôi thấy đơn ly hôn sẽ lằm ngay trước mặt anh "
Namjoon nhìn thẳng mặt anh mà nói từng lời , kết hôn đúng là đại sự , ly hôn chính là một bước ngoặn lớn trong cuộc đời , nếu bước qua được thì không sao , nhưng nếu đó là sai lầm mọi chuyện sẽ vô cùng tệ hại
" NamJoon...anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với em đâu mà "
NamJoon đúng là không tin được YoonGi làm điều đó nhưng rõ là tận mắt thấy kia mà
Nhưng nhiều khi tận mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật , nó được ngụy tạo cũng nên
Sau khi xuống chào SeokJin xong anh cũng đưa cậu về nhà
Từ xa có một cặp nam nữ khác đang ngồi trong xe nổi nóng
" sao Kim NamJoon còn theo Yoongi về nhà chứ "
Kang Sara nóng giận hỏi Sejong
" chuyện đã như vậy Namjoon em ấy còn muốn về tôi làm được gì bây giờ "
" vô tích sự "
Sara nổi nóng mắng Sejong , nói rõ một chút...kỳ này chính là hai người họ hợp tác muốn chia rẽ anh và cậu
Họ đều có lợi kia mà , nếu anh và cậu ly hôn , Sara sẽ có được Yoongi , Sejong sẽ có lại NamJoon
Quá tốt rồi còn gì nữa
Cậu đi về phòng mình , nằm xuống ngủ ngay lập tức , quá mệt mỏi kia mà
Yoongi mở nhẹ cửa phòng định đem thức ăn vào cho cậu , anh biết NamJoon của anh đói lắm rồi , sáng giờ chỉ có một tô cháo trong bụng thôi
" NamJoon...em dậy ăn một ít đi rồi ngủ tiếp...NamJoon "
YoonGi lay nhẹ người cậu gọi
" hừ...ra ngoài đi tôi mệt lắm...muốn ngủ thôi "
NamJoon cũng không thể hiểu hiện tại là sao , ở bên nhà ba mình mệt mỏi vô cùng nhưng chẳng thể chợp mắt , khi gặp anh ,khi về được đến nhà lại có thể yên tâm nghỉ ngơi
" ăn một chút thôi...no rồi ngủ một giấc dài cho khỏe a "
" tôi mệt lắm "
NamJoon xoay người sang hướng khác kéo chăn chùm kín mít
" em lười vậy để anh đút cho em "
YoonGi bắt cậu phải ăn cho bằng được nên dùng tới vũ lực , giành cái chăn với cậu quăng nó đi
" anh làm gì..."
Namjoon nổi nóng ngồi dậy hỏi nhưng chưa nói hết cậu đã bị anh đút miếng cơm đầu tiên vào rồi
" ngoan anh đút cho em...ăn nhanh rồi ngủ "
" tôi là con nít chắc "
Namjoon vừa ăn vừa hỏi khó chịu phồng má
" với tôi em luôn là trẻ con "
Đút thêm muỗng nữa , anh xoa xoa đầu cậu nói
" hừ...lấy cái tay của anh xuống "
NamJoon không vui lườm YoonGi , anh cũng cười cười rồi tiếp tục đút cho cậu
Ăn nhanh ngủ nhanh , sau đó anh chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi
Hôm nay rất mệt nên cậu đánh một giấc tới trưa , hơi mệt mỏi đi xuống nhà thì thấy anh đang dọn dẹp
" sao không mướn giúp việc đi "
" tự làm tốt hơn kia mà "
YoonGi cười nhìn cậu nói xong vẫn tiếp tục làm
" anh không đi làm sao ? "
YoonGi lắc đầu
" em còn mệt nên anh không đi đâu hết "
Mới nói dứt câu chuông cửa đã reng lên , YoonGi ra mở cửa thì đó là Sara
" cô đến đây làm gì ? "
YoonGi liền không vui , mới hòa với cậu thôi anh không muốn có chuyện xảy đến nữa
" YoonGi anh phải chịu trách nghiệm với em chứ "
Bộ mặt thật cô ta chỉ có anh rõ cũng Sejong nên cô cứ diễn sâu đó thôi
" có khách thì nên mời vô nhà chứ "
Namjoon đứng ở trong nhìn ra cũng biết là ai đến nên lớn tiếng bảo
Yoongi định đuổi cô đi nhưng nghe NamJoon nói cũng yên nặng cho vô
Vì anh trong sạch sao phải cho cô tránh né NamJoon chứ
" Min phu nhân đồng ý cho tình nhân của chồng mình bước vào nhà sao ? "
Cô ta tự nhiên xem như nhà mình chủ động ngồi chủ động rót nước , YoonGi đã nóng lắm rồi nhưng Namjoon vẫn vô cùng bình tĩnh
" không được uống , đứng lên cho tôi "
NamJoon nhìn cô ta từ tốn bảo , trà mới đưa lên miệng chưa kịp nhấp môi đã bị ngăn chặn cô có chút tức nhìn Namjoon
" nhà này là nhà tôi đứng tên , bước vào đây đều phải nghe lời tôi, quy tắc là do tôi đặt ra "
Cô ta đúng là bị chọc điên bởi sự tao nhã của Namjoon
Cậu nhã nhặn ngồi xuống bắt chéo chân nhìn cô ta mà nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
00.00p.m
#Happy Namgi day 9 years
13/11/2010~13/11/2019
행복한 남기 9 년 함께. 9 년 편도
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top