Fishing and never mind
"Anh chuẩn bị đi đâu vậy?"
Kim Namjoon ngáp dài, bước ra từ trong studio. Cậu đã thức đến tận 4 giờ sáng để làm vài thứ. Chút ít cảm hứng cứ lùa về từng đợt, thành ra cứ thức như thế chỉ muốn hoàn thành bài hát mới cho các anh em.
"Câu cá với Jin- hyung."
"Ồ."
Yoongi bận rộn, ra vào phòng mình liên tục. Dường như là có đầy ắp những thứ mà anh phải chuẩn bị cho một buổi câu cá tốt đẹp. Dáng người bé thấp đi lại chậm chạp, lại thấy có chút oải, Namjoon hỏi, "Nhìn anh có vẻ hơi mệt nhỉ?"
"Có lẽ. Anh đã thức đến 1 rưỡi sáng suy nghĩ về buổi đi câu ngày hôm nay."
"Anh háo hức đến vậy à?"
Min Yoongi đội nón, bịt khẩu trang. Vòng qua ghế lấy tiếp cái tuýp kem chống nắng, anh bôi bôi. Rồi lại mặc thêm một cái áo dài tay nữa. Có vẻ như là chuẩn bị đầy đủ xong hết rồi, Yoongi ha?
"Ừ. Anh khá vui khi tìm được người có chung sở thích, nhất là Seokjin- hyung. Anh ấy từng là bạn cùng phòng của anh mà."
"Với lại anh rủ mãi, ảnh mới chịu đi đấy."
"Ảnh cứ than là: "Ấy Yoongi à, thật sự luôn á. Nó nóng ơi là nóng, nắng ơi là nắng. Để hôm khác đi." trong khi anh ấy đã hẹn anh ấy hôm nay. Aishh, bọn trẻ thời nay thì chúc đầu vào cái điện thoại anh còn chẳng nói, đằng này còn là một ông anh hơn anh tận một tuổi..."
Bỗng chốc, Kim Namjoon tới từ đằng sau, ôm lấy Yoongi. Hơi ấm nóng nhoài người lên, ốp lấy cả thân hình nhỏ bé của anh. Namjoon gục đầu xuống hõm cổ Yoongi, mùi xạ hương nhè nhẹ xốc vào mũi.
"Yoongi anh à. Em không có ý gì- nhưng, anh có thể rủ em mà...? Không nhất thiết là cứ Jin- hyung, anh cũng có thể rủ em rồi chúng ta--"
"Namjoon."
"Dạ."
"Em biết là em cần phải nghỉ ngơi mà. Anh không muốn làm phiền em."
"Không. Vì có anh là lí do, em chẳng phiền gì cả."
"..."
"Em sẽ học câu cá, một khoá cấp tốc. Sớm thôi, anh sẽ rủ em, đúng không?"
"Ừ."
"Vậy đi chơi vui vẻ, Yoongie."
Anh chỉnh lại cái mũ, vừa vặn che đi những vệt hồng hồng trên má. Namjoon còn cúi sát rạt vào người anh nữa. Thật không muốn thằng bé thấy mình như này mà...
"Kính ngữ đàng hoàng nhé Namjoon."
Tình yêu, đôi khi chẳng muốn thể hiện quá nhiều.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top