qua đêm nay


yoongi đặt tách chocolate đã nguội lên mặt bàn, tháo kính rồi gập máy tính lại. mấy ngày nay công việc của anh gặp chút khó khăn, bên nhà cung cấp muốn nâng giá nguyên liệu đầu vào trong khi đó, phía khách hàng càng ngày càng có nhiều lựa chọn hơn khi các công ty xuyên quốc gia đang dần lấn sâu vào thị trường. việc ở văn phòng khiến anh bù đầu chưa đủ, anh còn phải đối mặt với một vấn đề khác cũng phức tạp không kém. yoongi quay đầu lại, một người con trai cao lớn đang ngồi dựa lưng vào sofa, ánh mắt vẫn đặt ở anh chưa hề di chuyển. phải rồi, cục pin to lớn của anh, nguồn động viên an ủi anh sau những giờ làm việc căng thẳng, người luôn đón anh đi làm về bằng câu 'về rồi sao yoongi? em nhớ anh.', kim namjoon. namjoon dang tay ra, ánh mắt nheo lại kéo cong khóe môi cậu, nói với yoongi bằng chất giọng trầm khàn mà anh luôn yêu thích. 'mệt rồi sao yoongi, lại đây nào.'

yoongi thở dài, bám lấy namjoon rồi sà vào trong vòng tay cậu. namjoon dịch người sang một bên, tựa hẳn vào góc ghế cho yoongi có thể dựa vào cậu và duỗi chân một cách thoải mái hơn. cậu vuốt ve cằm anh, từng ngón tay lướt qua làn da trắng mềm. 'để em bóp đầu cho anh.' – namjoon nói. yoongi đưa tay mình đan vào tay của namjoon, mân mê đầu ngón tay không rõ vân, cười khúc khích. 'giỏi thật nhỉ, ấm quá đi mất.' namjoon biết yoongi không hề khen cậu giỏi, cậu từ khi gặp yoongi đã biết điều đó rồi. namjoon chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ấn vào hai bên thái dương và nhu vào giữa trán để làm dịu đi những cái nhíu mày thành thói của anh. 'mép vẫn còn dính chocolate đây này.'

'mình ở với nhau sáu năm rồi đấy namjoon. tròn sáu năm. từ cái ngày đầu tháng ba anh gặp em, như một món quà sinh nhật không bất ngờ lắm cho chính anh vậy.' yoongi khẽ cựa mình, nằm nghiêng người gối đầu lên đùi namjoon, ngón tay anh không ngững vẽ những nét vô hình vào thành ghế. 'cứ thế này mãi thì tốt, em nhỉ. thời đại này cái gì cũng dễ dàng quá, mang em đến với anh thật dễ, và cũng chẳng khó để cướp em đi khỏi anh.' yoongi hít một hơi thật sâu căng đầy buồng phổi mùi quần áo của namjoon, anh dụi sát vào áo namjoon để gom hết mùi nước xả vải chẳng xa lạ gì. anh muốn lưu lại hết, tất cả những gì thuộc về namjoon.

yoongi bỗng nhớ về câu hỏi của namjoon trong một đêm đầu hạ oi ả, khi cậu vừa đọc xong một cuốn sách mỏng bìa xanh, cậu nhìn anh đăm đăm khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm. anh biết cuốn truyện đó, kể về một cuốn nhật ký của chàng thiếu niên đã vội tạm biệt cuộc đời khi tuổi đời mới tròn mười sáu, để lại cho người đọc một câu hỏi về cách sống mà mỗi người phải tự tìm câu trả lời, rằng nếu một ngày nào đó bạn rời bỏ thế gian này, bạn có hối tiếc gì không. namjoon hỏi anh rằng 'nếu ngày mai anh sẽ chết, đêm nay anh muốn làm gì?'

yoongi ngồi xuống bên cạnh namjoon, để cậu dùng khăn lau khô tóc cho mình, nhẹ nhàng nói 'em biết không, có những người khi biết họ bị ung thư, họ sẽ tiêu sạch tiền bạc kiếm được cả đời, hưởng thụ cho thỏa thuê trước khi không còn kịp nữa, hoặc trải nghiệm những điều họ chưa từng dám làm, đi du lịch khắp thế giới, hoặc cướp ngân hàng, hoặc giết người như trên phim đó.' anh bật cười. 'còn anh ấy hả, anh sẽ dành cả đêm để nằm cạnh em, ôm chặt lấy em và nói chuyện với em, kể cho em nghe một ngày làm việc của anh ra sao, bữa tối em nấu ngon như thế nào, nói hoài, nói mãi đến khi mặt trời dần lên, cho đến khi anh không còn thở nữa.'

'anh sẽ sống rất lâu mà.' namjoon véo má yoongi 'em chỉ hỏi linh tinh thôi.' yoongi chun mũi đáp 'gì chứ, đương nhiên là thế rồi.' cái véo má của namjoon kéo anh từ hồi ức trở về, cậu ta vẫn cứ luôn véo má anh mỗi khi anh xuất thần như vậy. yoongi hẳn sẽ sống thật lâu rồi, với sự phát triển của y học những năm 20xx này, việc kéo dài tuổi thọ quả thực rất dễ dàng. chỉ là nếu sống một mình thì buồn biết bao, thế nên yoongi cần có namjoon. 'tối nay anh muốn em kể anh nghe cái gì nào yoongi? một câu chuyện vừa xảy ra ở một đất nước bên kia bán cầu mà em mới cập nhật, hay là một chương trình kinh tế mà anh chưa kịp xem?'

đây là công việc hàng ngày hai người vẫn làm vào buổi tối, namjoon sẽ kể cho yoongi nghe những bản tin trên tivi, hoặc đọc cho anh nghe một bài báo nào đó, có khi sẽ là một câu chuyện cổ tích cũ rích chẳng còn ai thèm nhớ đến, cứ như thế giọng nói đều đều của cậu ru anh vào giấc ngủ. yoongi hôm nay không muốn ngủ một chút nào hết, anh nhìn lên trần nhà rồi nói với namjoon 'hôm nay kể cho anh nghe về một ngày của em đi, lâu lắm rồi anh chẳng còn nghe em kể chuyện này nữa.' namjoon mỉm cười, 'một ngày của em thì có gì đáng nói đâu anh, vẫn là tiễn anh đi làm, đi ra ngoài mua nguyên liệu để nấu bữa tối cho anh, đến giảng đường học ba tiết nhàm chán về những kiến thức em đã nắm vững từ lâu.'

'à' namjoon bỗng nhớ ra điều gì đó. 'hôm nay em gặp một ông già mù anh ạ, chúng em có nói chuyện phiếm một chút. con chó dẫn đường của ông ấy gặp trục trặc nên em giúp nó. ông ấy có nói với em rằng 'này chàng thanh niên, người nào đang sống với cậu có lẽ hạnh phúc lắm nhỉ. trước đây tôi cũng ở cùng một người bạn đấy. dù tôi không nhìn thấy, nhưng giọng nói mềm mại của bà ấy khiến tôi tưởng tượng ra bà ấy đẹp đến thế nào. hàng ngày bà ấy luôn mở cuốn album ảnh thời tôi còn trẻ ra, kể lại cho tôi tất cả những kỷ niệm gắn liền với mấy tấm ảnh đó, thậm chí có những đoạn thời gian tôi cũng không còn nhớ nữa, bà ấy vẫn giúp tôi hình dung lại tất cả. chi tiết tới mức tôi tưởng mọi thứ chỉ như mới ngày hôm qua vậy. thế nhưng rồi bà ấy lại đi trước tôi, để lại cho tôi mỗi con chó này. có thể những chuyện trong quá khứ tôi đã quên ít nhiều, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được bà ấy.' lúc đó em cũng không để ý nhiều, giờ nghĩ lại mới hiểu, người bạn của ông già mù ấy, bà ấy giống em anh nhỉ, cả con chó nữa.'

yoongi bỗng bật dậy, quay lại nói to với namjoon, vành mắt anh đỏ hoe, giọng nói anh thì nghẹn ngào 'anh không muốn ngày mai đến đâu namjoon, ngày mai họ sẽ mang em đi.'. đáp lại anh chỉ là nụ cười buồn của namjoon, sự bình tĩnh của cậu khiến anh tức điên lên, đáng nhẽ ra cậu không nên như thế này mới đúng. namjoon kéo anh dựa vào mình rồi thủ thỉ 'thôi nào yoongi, anh biết ngày này rồi sẽ đến mà. em không giống anh, em không có máu thịt, những vi mạch điện tử không tồn tại vĩnh hằng. sẽ đến một lúc em cần phải quay trở về nơi em sinh ra, để những người ở đó cài đặt lại, sửa chữa lại em. ngay từ khi anh mua em về, anh ký hợp đồng rồi nhớ không? sáu năm là thời hạn dài nhất em có thể vận hành một cách trơn tru, sau đó nếu tiếp tục, ổ cứng của em sẽ bị tổn hại, gây ra rối loạn trong bộ vi xử lý, thậm chí có thể em sẽ không nhận thức được anh nữa, làm tổn thương anh, chưa kể đến mấy vụ chập cháy bất thường.' namjoon cười. 'thế nên là, em cần phải đi anh à. biết đâu thế hệ sau của em còn tốt hơn em nữa, đúng không anh? chỉ cần hứa với em, nếu có mua một đứa giống hệt em đi nữa, cũng đừng đặt tên nó là kim namjoon, nhé?'

yoongi bỗng bật cười. 'làm gì có ai thay thế được em hả namjoon.' anh lấy tay che mắt mình lại, cố ngăn không để nước mắt rơi, nhưng từng giọt cứ thế chảy dài dọc má của anh, nhỏ xuống mu bàn tay của namjoon đang ôm anh thật chặt. 'nhiều khi anh cũng chẳng hiểu, họ tạo ra em ưu việt đến như vậy, nhưng không thể giữ em ưu việt mãi mãi. họ giỏi quá, tạo ra em tốt quá, nên anh không nỡ rời xa em. thậm chí hơi ấm từ cơ thể em cũng y như người thật. nếu vậy thà ngay từ đầu họ đừng tạo ra em.' namjoon siết chặt thêm vòng tay quanh eo của yoongi, thổi vào tai anh từng lời 'vì thế giới này cô đơn quá anh à, nên ai cũng cần có một người ở bên.'

.

sáng hôm sau, yoongi tỉnh dậy trong vòng tay namjoon, hai người họ nằm ở ngoài phòng khách cả đêm. namjoon vẫn ôm chặt anh, mắt cậu nhắm nghiền, cậu ngủ chẳng khác gì một con người bằng xương bằng thịt. yoongi rướn người lên đối mặt với namjoon, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. rồi anh vòng tay ra sau gáy namjoon, tắt nguồn. lát nữa thôi, nhân viên sẽ đến, đưa namjoon đi bằng một cái hộp trong suốt y hệt như cái anh đã mở ra vào một ngày tháng ba của sáu năm về trước. yoongi tắm qua loa, sửa soạn quần áo và tài liệu thật chỉn chu, anh ra khỏi nhà, khóa cửa lại.

'tạm biệt, kim namjoon.'

2017.11.03 1:17AM
Hết.

Cuốn sách được đề cập trong truyện tên là "Tôi đã chết vào một ngày nào đó" của tác giả Lee Kyunghye. 

Bối cảnh truyện là tương lai, khi công nghệ trí thông minh nhân tạo có bước phát triển đột phá, mỗi người đều có thể sở hữu một người máy giống y hệt người thật để làm bạn hoặc giúp việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top