Extra: Sẽ có ai đó yêu anh mà (H)

(video nhạc ở trên )


Namjoon vùi Yoongi vào cái ôm siết chặt, đẩy mạnh anh vào tường, ngấu nghiến đôi môi mềm đến khi sưng đỏ, Yoongi run rẩy trong tiếng thở, cố gắng ép sát cơ thể cả hai, cọ xát đùi mình vào đũng quần người kia, thành công khiến cậu rít lên.

"Shit, anh muốn đấu với em đúng không ?"

Anh bật cười, hôn lên chóp mũi của cậu, dẫn dắt nụ hôn dịu dàng như con suối, đôi tay nhỏ nhắn dạo chơi khắp vùng da thịt người kia, rất dễ để thấy rằng Namjoon đang cố gắng nhẫn nhịn bằng cách gồng cứng cơ thể, cậu không hề muốn anh bị thương bởi con hổ dũng mãnh từ sâu bên trong bản thân mình, cố gắng giữ lấy tia lí trí cuối cùng, đối đãi với Yoongi thật nhẹ nhàng và tôn kính như một vị vương giả, anh khúc khích cười khi cậu hôn những ngón chân bé xinh, rải dấu yêu thương lên khắp cơ thể anh, vừa mềm mại lại như đánh dấu chủ quyền.

Anh với tay cởi từng chiếc cúc áo, cố tình cởi thật chậm, thật chậm đến mức Namjoon phải nhíu mi thở dài, giật thật mạnh khiến chúng đứt phựt và (lại lần nữa) hôn anh.

"Đừng có kiểm tra khả năng kiềm chế của em."

Yoongi thơm như nhành hoa diên vĩ, mềm mại và ấm áp khiến Namjoon mải mê triền miên say đắm, cậu hôn vào bắp đùi trắng mịn, dần dần di chuyển lên phía trên, ngậm lấy tôn nghiêm của Yoongi, khiến anh rít một hơi cao vút. Chuyển động nhịp nhàng từng chút, đợi đến khi anh vượt quá sức chịu đựng, run rẩy dâng trào mới hài lòng buông bỏ.

Dịu dàng đặt anh nằm xuống mặt nệm êm ái, ngón tay thon dài vuốt ve tấm lưng trắng muốt mượt mà, nụ hôn trượt từ bả vai, chầm chậm đi xuống, đến chiếc eo nhỏ thì dừng lại thật lâu, thật lâu.

"Có chút kì quái khi em nói thế này. Nhưng anh thật sự rất đẹp, Yoongi."

Cậu nghe tiếng anh khúc khích cười trong khi vẫn đang chôn mặt vào gối nằm. Tay xoa bóp hai quả đào đến khi chúng ửng đỏ, in hằn dấu tay của bản thân mới chịu dừng lại, cắn một ngụm thật lớn vào đó, hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn chính mình.

Nhuỵ hoa hồng nhạt e ấp ẩn mình giữa hai quả đào tươi, run rẩy thẹn thùng khi cơn gió lạnh thổi qua, Namjoon bật cười, sao mọi thứ về anh đều đáng yêu đến vậy, đều khiến cậu lưu luyến mãi không thôi. Ngón trỏ thon dài trêu ghẹo đoá hồng thơm ngát, Yoongi run rẩy ngân vang âm điệu tình yêu, bực dọc vì bị người kia xem nhẹ, anh hít sâu, nụ hồng e ấp cũng vì thế mà giận hờn, khép cánh, chôn ngón tay người lữ hành thật sâu. Namjoon chửi thề, chút tỉnh táo cuối cùng đứt gãy, trực tiếp đùa bỡn nhánh hồng phai.

Chuyển động nhịp nhàng giữa hai cá thể không một kẽ hở, gò má Yoongi ửng hồng, vùi sâu gương mặt vào gối nằm, ngân mãi khúc tình ca không lời, thành công châm thêm mồi vào ngọn lửa sôi sục trong tâm khảm Namjoon. Cậu dày xéo từng tấc da thịt người yêu, tan vào nhau nơi thiên đàng tình ái. Mải mê đuổi theo xúc cảm tuyệt mĩ, đến lúc cao trào liền ôm siết lấy người dưới thân, vùi sâu tình yêu ấm nóng của mình, tưới mát nhuỵ hồng mềm mại.

Yoongi những lúc chìm trong khoái cảm luôn là bản thể yếu ớt nhất, sắc đỏ nhuộm khắp da thịt, môi mềm không ngừng tiếng kêu nỉ non như chú mèo nhỏ, bộ dạng ngoan ngoãn một mực phục tùng dưới thân cậu, hoà hợp nhịp sóng ái ân tuyệt mĩ của cả hai.

Anh rùng mình, siết chặt giữ lấy dòng suối trong lành vừa tắm mát làn da, dịu dàng nhắm nghiền đôi mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ mỏi mệt, Namjoon mỉm cười, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, thì thầm rằng em yêu anh, yêu đến quặng thắt tim gan.

Chẳng biết anh nghe thấy hay không, nhưng việc em luôn yêu anh là thật. Hy vọng đời này và nhiều đời sau nữa, sẽ luôn có cơ hội được nói yêu anh.











Yoongi uể oải thức dậy khi mặt trời đã nhô cao ngang đầu, anh vò rối tóc, nín nhịn cảm giác muốn chửi bậy vì mới sáng ra đã có người đập cửa đùng đùng. Lẹt xẹt xỏ chân vào đôi dép bông, ngái ngủ mở khoá chốt, tay chưa với đến nắm đấm cửa đã thấy bóng dáng ai đổ ập vào nhà.

Hoseok gập người thở hồng hộc, giàn dụa nước mắt, ôm chặt lấy anh.

"Hyung, Namjoon đang tự thiêu ở ngoài quảng trường Đỏ kìa."

Yoongi trừng mắt thật lớn, vội chạy lên tầng tìm kiếm bóng dáng Namjoon nhưng không thấy, chỉ có đĩa bánh mì nướng bơ còn nóng giòn cậu nướng cho anh, kèm theo đó là lá thư viết nguệch ngoạc đôi dòng để lại. Nói rằng, hãy cố gắng sống tốt phần đời còn lại, tương lai đợi chờ phía trước chắc chắn sẽ có người vô cùng, tha thiết yêu anh. Nhưng người đó không phải em, không bao giờ có thể là em nữa rồi.

Yoongi chết điếng, ngã phịch xuống sàn, nước mắt giàn dụa, anh run rẩy đứng dậy, nắm chặt lấy tay Hoseok, van xin.

"Đưa anh đến đó. Hoseok, xin em, đưa anh đến đó."

Hoseok không nói hai lời liền cởi áo khoác ngoài, choàng qua người anh, trực tiếp cõng anh đến quảng trường Đỏ. Min Yoongi thời điểm này chắc chắn sẽ không thể đứng vững, phần vì anh đang hoảng loạn, phần vì hắn đã tinh ý nhìn thấy chi chít dấu hôn ngân trên làn da trắng nõn, và cả tia máu đỏ chầm chậm chảy giữa bắp đùi anh.

Đến nơi, Yoongi cắn răng ngăn cơn đau, tận dụng vóc người nhỏ bé để lẫn vào đám đông, anh nhích từng bước khó nhọc, nín nhịn chịu đựng gót giày những người xung quanh nghiến lên đôi chân trần nhỏ bé. Mặc kệ Hoseok phía sau cố đuổi theo hòng ngăn bước chân anh lại, Min Yoongi giờ phút này đây không thể nào bình tĩnh, phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm là cột lửa nóng rực phừng phực cháy, Kim Namjoon đứng trong tàn tro, gào khóc tên gọi tình yêu của hai người.

Mắt anh nhoè nhoẹt nước, gồng hết sức chen vào đám người vô lương tâm này, đến lúc có thể lại gần bên người ấy, Namjoon cũng đã ra đi, mang theo cả kỉ niệm yêu thương giữa họ. Anh quỳ xuống bên thi thể đã cháy đen, đôi mắt rồng vẫn mở trừng trừng vì căm phẫn lòng người lạnh lẽo, ẩn sau trong đó lại ánh lên chút xót xa. Có lẽ lúc đứng trên bậc cao nhất của quảng trường Đỏ, Namjoon đã bắt gặp dáng vẻ chật vật của anh, nên cậu chùng bước, hoặc giả, thứ khiến cậu đau xót, chung quy cũng chỉ là tình yêu mà thôi.

"Không sao, ổn rồi. Ổn cả rồi, để anh ôm em."

Cơ thể Namjoon rất nóng, thiêu đốt cả da thịt anh, chiếc áo lụa vì nhiệt độ mà cháy xém, tàn lửa ma sát với lồng ngực gây nên vết bỏng lớn. Yoongi không màng đến, anh vẫn một mực ôm lấy cậu, vuốt ve gương mặt đã biến dạng, cả một quá trình dài đầy bi thương đó, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.

Hoseok cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn lẳng lặng đứng từ xa, siết chặt nắm đấm nhìn Yoongi chật vật đỡ lấy cơ thể cứng đờ của người yêu, bất cứ ai có ý định lại gần đều bị anh tấn công. Dần dà, tất cả đều tản đi nơi khác, mặc kệ gã điên ấy ấp ôm một cái xác cháy đen. Chỉ còn Hoseok, còn mỗi Hoseok chứng kiến hai người họ đã đau khổ ra sao.

"Yoongi, về thôi."

"Không được." Anh lắc đầu, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu Hoseok giữ im lặng "Namjoonie đang ngủ, em nhỏ tiếng thôi. Em ấy đã vất vả lắm rồi, hiếm khi mới được nghỉ ngơi."

Hoseok bật khóc, hắn không có can đảm tiến về phía trước, lại không cam tâm lùi bước về sau. Kết quả lại chỉ có thể kẹt mãi ở giữa như vậy, chứng kiến Namjoon và Taehyung đều hy sinh vì tình yêu, Min Yoongi đau đớn đến hoá điên và Jeon Jungkook trở thành kẻ tội đồ thất bại. Tất thảy hắn đều chứng kiến, và điều đó quá tàn nhẫn với một kẻ ngoài lề.


Sau cùng, Kim Namjoon mãi mãi ra đi, Min Yoongi bị lũ người bệ rạc tống vào tù với tội danh giết chết người yêu. Anh không phản kháng dẫu biết mình vô tội, mặc kệ họ dày xéo lên thân mình. Hoặc giả, Kim Namjoon đúng là vì tình yêu của anh nên mới đau khổ lựa chọn ra đi. Sao cũng được, Yoongi đã quá mỏi mệt, anh chỉ muốn được đặt lưng xuống bãi cỏ xanh mướt, nơi ngày xưa từng cùng Namjoon ngắm mây trời. Mọi cố gắng ở thời điểm này đều không thể mang người ấy trở lại.

Thế thì thôi vậy, cứ thế này mà chết đi, cũng tốt.








someone will love you,
but 'someone' isn't me












end
















first time viết H ,hic toi đang xấu hổ lắm làm ơn đừng tìm toi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top