Waterfall

Yoongi gục vào đầu gối, hai tay tự vòng ôm lấy mình và thân mình khe khẽ đung đưa. Từ bên dưới cái khối tay, chân, đầu tóc quện chặt vào nhau ấy, Namjoon nghe thấy những tiếng ư ư rất khẽ. Không hẳn là một nhịp điệu nào rõ ràng, không phải một bài hát nào quen thuộc. Chỉ là những tiếng âm ư rời rạc. Trái với đôi tay cứ cố víu chặt lấy khuỷu tay chính mình, những ngón chân dài lại nhúc nhích thoải mái, như thể đang gõ nhịp cho thứ giai điệu kỳ quặc kia.

Namjoon đứng bên chiếc kệ để đầy đĩa nhạc, nhìn người anh hơn tuổi bó thành một cục trên chiếc ghế xoay nhỏ, chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cậu đứng đó, im lặng và nhìn. Đó là nơi Namjoon không thể bước vào, chắc chắn không thể bước vào. Anh đang vui hay buồn, trong thế giới kia đang mưa gió xoay vần hay nắng vàng rực rỡ, Namjoon chẳng thể chắc chắn được.

Chiếc ghế nhẹ xoay. Cổ áo phông rộng màu đen tuyền trùng xuống, để lộ đường đốt sống cổ hơi nổi lên từ làn da trắng nhợt nhạt. Những sợi tóc nhạt màu tựa như vừa xôn xao, tỏa ra thứ mùi rất cũ, như mùi của những bức ảnh đen trắng đã bị thời gian nhuộm một lớp ố vàng. Namjoon nhẹ gõ khớp tay lên chiếc kệ gỗ. Mithra sunbae nghiêng đầu như khó chịu trong tấm poster nằm ở giá trên cùng . 

Yoongi vẫn chẳng hề ngẩng đầu lên, duy chỉ có âm thanh lí nhí vọng ra từ lớp vải, nghèn nghẹt như bị chặn lại bởi một cơn cảm sốt nhẹ:

- Xong rồi.

Màn hình máy tính trước mặt anh thẫm đen như bóng đêm. Nút nguồn nhấp nháy vàng.

- Bài hát mới của anh hả?

Yoongi khe khẽ lúc lắc đầu, không ra phản đối, cũng chẳng phải ý tán thành. Cả cơ thể anh nhịp nhàng đung đưa như con lật đật chòng chành bởi trọng lực. Mất thăng bằng để ngã xuống lại vội vã tự vực mình đứng lên. Đung đưa mãi chẳng thể chạm đến điểm cân bằng.

Namjoon đặt một tay lên chiếc ghế xoay, nhẹ quay nó về phía mình. Yoongi vẫn chẳng có ý ngẩng đầu lên nhưng đã thôi đung đưa theo nhịp.

- Về thôi hyung. 

So với Namjoon, Yoongi vốn đã trông thật nhỏ bé. Giờ đây anh thu mình, gói gọn trong không gian nhỏ xíu của chiếc ghế xoay, hòa với ánh sáng yếu của căn phòng thành một cục đen thui. Namjoon đưa tay nhưng vẫn chẳng thể ôm lấy người kia vào lòng. Vòng tay của cậu vẫn chưa đủ rộng lớn đến thế. Đủ để ôm cả lấy khoảng không rộng lớn mà anh giấu trong lòng.

- Đã hai hôm rồi. Mọi người nhớ anh lắm đấy.

Yoongi ngẩng đầu, chợt nhớ đến một bài phỏng vấn của Jin từ lâu lắm rồi. Giọng anh lạc hẳn đi, nhìn vào đôi mắt hẹp dài của Namjoon, khẽ hỏi:

- Joonie, cùng chung sống có nghĩa là gì?

Ngay cả trong ánh sáng yếu của căn phòng, Yoongi cũng có thể nhìn thấy một đôi đồng tử mở rộng và cảm giác bối rối lan tràn trên khuôn mặt đứa em nhỏ tuổi hơn.

Sống chung.

Ngay cả lúc này đây, người đã sống chung với Yoongi lâu nhất trong nhóm cũng đang thay anh tìm kiếm một câu trả lời. Và người đặt câu hỏi lại chính là người bạn cùng phòng của anh bấy lâu nay. Một câu hỏi cũng chẳng phải một câu hỏi.

Yoongi nhíu mày, đem tầm mắt lơ đãng đặt lên những sợi tóc xám của Namjoon. Cậu bật cười, âm thanh lạc lõng loanh quanh giữa bốn bức tường. Ngón tay trỏ thon dài nhẹ chọc vào cằm người anh lớn hơn.

- Nhìn này. Râu của anh mọc lên rồi kìa.

Yoongi cũng bật cười, dụi đầu giữa hai đầu gối, lén sờ lên chiếc cằm lún phún râu. Đã hai hôm anh gần như thức trắng, lúc này soi gương chẳng biết bản thân đã nhếch nhác đến nhường nào.

- Về thôi. Nhanh lên, nếu không em sẽ mách với Jin hyung rằng anh đã ăn mì ly trừ bữa đấy.

Yoongi uể oải đứng dậy, yếu ớt phản bác:

- Ai bảo. Hôm qua chủ tịch có mua thịt gà cho anh mà. Gà hấp hành đấy.

- Ờ. - Namjoon đáp cho có lệ, loáng thoáng như có cả tiếng thở dài. - Mọi người vẫn lo cho anh lắm đó.

- Ờ. - Anh cũng chỉ đáp cho có lệ.

Yoongi vươn vai và đẩy cửa, bước về phía cuối hành lang. Namjoon đứng lại trong căn phòng tối, vén rèm và nhìn xuống con đường bên dưới. Những viên gạch lát đường màu ghi đang ửng lên dưới ánh sáng của ngày mới. Lác đác đã có vài người ra đường, rẩy nước trên những thềm phố tinh sương. Cậu hà hơi lên mặt kính, bâng quơ vẽ vài đường xiên rồi lặng nhìn chúng chầm chậm bay biến đi mất.

Yoongi rời đi đã được khoảng một tiếng, giờ đến lượt Namjoon làm bạn với studio. Trong không khí thoang thoảng mùi vecni của chiếc sofa mới. Mùi da bọc còn ngai ngái. Cậu bước vào phòng thu với một ly cacao nóng hổi. Chiếc thìa nhỏ lanh canh gõ vào thành ly, bất chợt bị buông ra, xoay nhẹ nửa vòng rồi mới dừng lại hẳn. Lớp bọt sữa rất mỏng tụ giữa xoáy nước nhanh chóng tan đi, trả lại thứ màu sẫm đen như bóng đêm. 

Con trỏ chuột đứng yên trên file nhạc đã hoàn chỉnh. Cậu xoa nhẹ xương quai hàm, che lên đôi môi dày. Ngón trỏ kích đúp, để âm thanh bắt đầu tràn ra. 

Trong một thoáng Namjoon nghĩ mình vừa đứng phía sau một thác nước rất lớn. Nước ầm ào đổ xuống trước mắt, sau lưng lại là một lối đi ẩm ướt dẫn cậu vào sâu phía sau. Âm thanh ở nơi này thật khác biệt. Tiếng thác đổ giống như bị cản lại bởi một tấm màn bằng nilon, tuy vẫn nghe được nhưng lại thấy xa xôi đi nhiều.

Những âm thanh sau lưng mới là thứ khiến Namjoon chú ý hơn cả. Từng giọt nước ngấm vào lòng đất, khoét thành một căn phòng tách biệt. Từ trên trần, những giọt nước đơn lẻ rơi xuống, gõ lên nhũ đá, chảy dài thành một dòng suối nhỏ, đổ vào bên trong. Namjoon men theo bức tường đá trơn trượt cố gắng tìm đến điểm cuối cùng của dòng suối ấy nhưng chỉ thấy con đường ngày một bít lại, ánh sáng dần thẫm đen và dòng suối mất hút vào bóng đêm.

Bên ngoài vẫn là dòng thác dữ dội chẳng bao giờ dứt, bít kín lấy không gian nhưng không đủ giận dữ để cuốn phăng đi tất cả.

Từng giọt nước nhỏ mải miết rơi, vừa bồi đắp lên nhũ đá này, vừa tự khoét sâu thêm căn phòng. Một ngày, hẳn rồi nơi này cũng sẽ tự sụp xuống khi chẳng thể chịu nổi sức ép của con thác lớn ngoài kia và sự trống rỗng của chính mình.

Một ngày, Namjoon sẽ phải nhìn ngọn thác này sụp đổ.

- Vậy ra đó là bài hát mới.

Cậu xoa nhẹ cằm và cố ngăn một tiếng thở dài.

Nếu có ngày thác nước ấy sụp đổ, cậu sẽ chọn một nơi thật đặc biệt để chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ ấy. Ngay trong căn phòng nhỏ, bên chiếc Chén Thánh bằng đá mà những giọt nước cô đơn kia đã vô tình tạo thành. Đó hẳn là một nơi đẹp tuyệt.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#namgi