viens m'embrasser

"Hết rồi phải không anh?"

"Hết gì?"

"Anh hiểu ý em mà."

Yungi thở dài, mình trần ngồi trên giường, quay lưng lại với Namchun đang nằm đó nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Anh không muốn nói gì tổn thương đến Namchun cả, nhưng tuổi trẻ lúc nào cũng ngông cuồng và điên dại như thế. Thiết nghĩ nếu anh biết hút thuốc có lẽ sẽ tốt, bây giờ vừa châm một điếu vừa giáo huấn thì thật là ngầu.

"Nghe này."

"Namchun ạ, cuộc sống không phải lúc nào cũng như cậu suy nghĩ."

"Anh nói không vì gì cả, là vì cậu hết."

"Nếu cậu muốn một tình yêu thật cuồng nhiệt, thật cháy bỏng. Thật tốt, ai cũng thích như thế."

"Nhưng tình yêu giống như một cuốn sách, câu chuyện nào cũng có khởi đầu, cao trào và kết thúc của nó."

"Nếu cậu không thể làm quen với những điều bình thường, những phương diện đa chiều của cuộc sống này, thì cũng dễ hiểu thôi."

"Cậu còn rất trẻ."

Namchun không đáp, hình như cũng chẳng thở nữa. Mọi thứ im ắng đến mức bầu không khí nặng trĩu cái mùi sầu não mà nó không nên có. Yungi lại thở dài, mím môi. Anh không nghĩ mọi chuyện có thể tốt đến mức họ có thể sống cùng nhau, hay là chỉ bồng bột cùng xách balo lên và đi, đi bất cứ đâu cũng được. Nhưng không, anh không thấy trước được điều gì cả.

"Nói vậy chắc đủ để cậu hiểu."

"Vậy, mình chia tay đi."

Namchun nhìn bóng lưng gầy và mảnh đang ngồi trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy hình như mình vừa buột miệng nói ra thứ gì đó rất ngu ngốc. Bờ vai đó khẽ run lên, nhưng rồi lại như không có gì cả. Mọi thứ cứ mơ hồ theo một cách nào đó, nó báo hiệu rằng có thể hắn sẽ mất tất cả đi, để rồi hắn sẽ vừa khóc vừa gọi tên anh, nhưng tất cả đã quá muộn.

Yungi bật cười, giọng anh cố nén vẻ chua xót.

"Được thôi."

Namchun nhắm mắt, không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Cho dù đây có thể là cách giải quyết tốt nhất hay tồi tệ nhất cho cả hai, thì đâu cũng đã vào đó. Mọi chuyện không thể cứ ì ạch như nó đã từng nữa.

Sáng hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng bầu không khí khác hẳn mọi khi. Hình như ai cũng nhận ra nếu họ thực sự chia tay thì họ không thể sống cùng nhau nữa. Có lẽ trong lòng ai cũng có chút nuối tiếc trước ngày cuối cùng.

"Em đi nhé."

Namchun cúi người, hôn lên môi Yungi như một lời chào tạm biệt. Sáng nào trước khi đi làm hắn cũng hôn anh như thế. Nhưng hôm nay đôi tay quanh eo của Yungi có siết chặt hơn đôi chút, hắn gấp gáp hít lấy hương hoa cỏ còn vương từ cửa hàng hoa của anh. Hắn thấy Yungi run rẩy, anh đẩy Namchun ra, xúc động nói.

"Về sớm nhé, anh đợi"

...

Namchun gõ lộc cộc lên bàn phím máy tính, thi thoảng lại đảo mắt nhìn đồng hồ. Chưa cần đợi nghỉ trưa hắn đã muốn phóng về nhà. Nhưng chưa được, vẫn còn phải xong ca chiều nữa.

"Vậy, mình chia tay đi."

Namchun ngồi nhớ lại những gì hắn nói đêm qua, đột nhiên hắn thấy chột dạ. Những lời Yungi nói có nghĩa là gì. Hắn hiểu việc mình chỉ tìm kiếm một tình yêu quá cuồng nhiệt là sai, hắn biết mình bồng bột nhưng hình như Namchun vẫn còn trẻ để nghĩ đến hôn nhân và gia đình. Namchun vẫn chưa trải nghiệm cái cảm giác mất đi sự bình yên vốn có, cũng chưa muốn phải lo thêm chuyện tiền bạc hay bất cứ gì khác ngoài chuyện yêu nhau. Yungi chấp nhận để hắn đi, nhưng lại nói một câu về sớm, như thể lúc nào anh cũng sẽ đợi hắn ở nhà.

Tan ca tối, công việc chồng chất nhiều hơn dự định. Namchun rồ ga và ngay lập tức phóng về. Hắn biết mình sắp mất gì, hắn chơi vơi giữa yêu và sợ. Nhưng Namchun chưa hề có ý định quay đầu lại. Hắn chỉ biết sau đêm chia tay hắn sẽ trải qua cái cảm giác được kể đến trong bao nhiêu cuốn sách hắn đã đọc qua. Hắn chẳng bận tâm, hắn chỉ muốn về nhà để nhìn thấy Yungi, một đêm cuối cùng.

Cửa sổ căn hộ còn sáng đèn. Yungi vẫn đợi như anh đã nói.

"Cạch"

Namchun bước vào, hương đồ ăn vẫn còn vương nhẹ khắp căn phòng. Hẳn là Yungi đã nấu cơm chờ hắn từ sớm. Hắn thầm trách mình một tiếng, gỡ áo khoác và cà vạt vắt lên sofa rồi bước vào phòng ăn.

Yungi đang nằm ngủ gục trên bàn, đồ ăn còn bày sẵn chưa đậy lại. Rõ ràng là chờ hắn về ăn chung bữa tối, cơm trong bát còn chưa vơi miếng nào luôn.

Namchun nhìn anh rồi thở dài. Đột nhiên hắn cảm thấy yêu thích cảm giác yên bình này khôn tả. Hắn chạm khớp ngón tay lên má anh, rồi đưa dọc lên, luồn vào vuốt nhẹ mái tóc.

"Hm... Namchun về đấy à..."

"Em về rồi đây."

"Em làm anh thức giấc sao Yungi?"

"Không..."

"Là mùi hương quen thuộc của em..."

Namchun khẽ cười, vậy là rõ ràng từ cả trước khi hắn chạm vào anh, anh đã thức giấc. Yungi đứng dậy khỏi ghế, dụi dụi mắt rồi bảo hắn.

"Em ăn rồi đi tắm đi. Anh ăn rồi."

Rõ ràng là nói dối.

Namchun nhìn anh bước vào phòng ngủ, anh không khép cửa lại. Yungi đưa tay ra sau rút dây tạp dề đang mặc trên người, rồi anh gỡ nút áo ra, chiếc sơ mi mỏng trượt dần khỏi bờ vai gầy và trắng.

Namchun đánh ực một cái. Hắn thấy máu trong người sôi lên. Hắn rời khỏi bàn ăn, bước về phía Yungi. Hắn ôm lấy anh, hít sâu mùi sữa tắm thơm nhẹ trên cần cổ. Namchun xoay người anh lại, hắn ôm lấy mặt anh và hôn. Namchun ráo riết và vội vã. Hắn sợ điều gì đó.

Yungi thở dốc nhưng không phản kháng, trái lại anh đẩy lưỡi mình sâu hơn. Anh chủ động tháo thắt lưng của hắn ra, hơi giật mình khi thằng nhỏ của Namchun từ lúc nào đã dựng thẳng.

Namchun dùng hai tay kéo đùi Yungi áp vào eo hắn, rồi hắn vừa ẵm vừa quỳ xuống để anh ngồi lên giường. Hắn tách môi hai người ra, Yungi dùng đôi mắt mờ mờ nước nhìn hắn. Namchun bị rung động bởi ánh nhìn đó, hắn hít một hơi dài rồi vùi đầu hôn anh ở vai và cổ. Những dấu hôn bắt đầu rải khắp làn da trắng nhợt của Yungi. Hắn đẩy anh ngã ra giường rồi leo lên trên, một tay nâng eo Yungi, một tay thuận tiện vứt bỏ cái quần anh đang mặc trên người.

Yungi vẫn không nói gì cả, chỉ có ánh mắt. Và đâu đó vang lên những tiếng rên trầm thấp của nhục dục.

Namchun không hiểu ý nghĩa ánh nhìn đó là gì. Hắn chỉ cảm thấy chột dạ và hắn muốn ôm thật chặt anh trong tay, hôn anh và ra vào trong anh thật mãnh liệt. Namchun tự trách não bộ của mình, những lúc cần thì nó chẳng tỉnh táo gì cả.

Namchun chống một tay lên giường, một tay vuốt dương vật của Yungi. Yungi rên lên, dùng tay cố dừng hắn lại. Mọi thứ đang đi quá nhanh và Yungi thấy mình nhạy cảm hơn khi trước. Đầu óc anh quay cuồng, hưng phấn tột độ. Anh si mê hắn, cả đôi tay thuôn dài biết rõ mọi ngóc ngách cơ thể của anh nữa.

"Hm"

Namchun lấy gel bôi trơn đổ đầy tay và bắt đầu đẩy một ngón vào. Chân mày anh nhíu lại, những ngón tay siết chặt lấy tấm dra trắng. Hắn rướn tới hôn lấy đôi môi anh, giữ lấy những âm thanh vọng tới đôi tai để chỉ mình hắn nghe được.

Namchun không thể chờ đợi được nữa. Hắn khao khát cơ thể nhỏ bé dưới thân mình. Hắn rút tay ra, và đẩy dương vật vào trong trực tràng nóng ấm.

Yungi ngay lập tức lấy tay che mặt, chân mày anh vẫn chưa thả lỏng. Một tay anh nắm lấy cổ tay hắn. Namchun cảm thấy có gì lạ lắm, nhưng hắn không biết.

Bên dưới đang co thắt dữ dội, Namchun gần như phát điên với thứ thịt non đang siết chặt lấy dương vật đã sưng to của mình. Hắn bắt đầu chuyển động. Namchun nhẹ nhàng ra vào vài cái, Yungi thở dốc, cả người run lên. Khoái cảm bao trùm lấy không gian, trong những âm thanh nhớp nháp, những tiếng rên, những gò má đỏ ửng gợi tình. Chưa đủ, thế này vẫn chưa đủ.

Namchun đè sâu hai chân Yungi về phía trước, để nơi tiếp xúc của hai người đẩy gần về phía hắn hơn. Hắn muốn vào sâu hơn, hắn muốn cảm nhận từng chút một cơ thể mềm mại này là thuộc về mình. Namchun đẩy hông thật mạnh, đến nỗi tiếng da thịt chát chúa vang lên và mông Yungi bắt đầu đỏ rát.

"Đau.."

Hắn sững người lại. Yungi bật khóc rấm rứt, cả người anh run lẩy bẩy, dấu răng trên mu bàn tay hằn đỏ một đường. Và gối của anh đã ướt một phần tư.

"Đau quá... Namchun... Anh đau..."

Namchun buông anh ra. Hắn vươn tới ôm lấy gương mặt của Yungi, sợ sệt khi nhìn thấy anh khóc. Hắn hôn ráo riết lên những giọt nước mắt, chóp mũi, đôi môi. Namchun mấp máy bật ra câu xin lỗi. Hắn sắp mất anh, hắn đang làm cái quái gì thế này.

Yungi bị sốt nặng.

Namchun ôm anh trong vòng tay, dỗ dành để anh từ từ hết nấc rồi ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi. Người Yungi rất nóng, anh có vẻ đã không khoẻ từ lúc hắn về nhà. Hắn nhận ra điều kì lạ đó nhưng hình như đã làm ngơ. Namchun tự trách mình là một thằng tồi.

Yungi giữa cơn mê man bắt đầu nói sảng. Anh lại khóc. Namchun vội vã chạy đi lấy khăn chườm trán cho anh. Yungi gọi tên mẹ anh, ba anh và cả người anh trai. Anh ú ớ nhiều câu không rõ nghĩa giữa tiếng nấc. Namchun lo sốt vó, chỉ sợ anh sẽ bị co giật hoặc cái gì đấy tệ hơn nữa.

Yungi quơ tay lung tung như muốn nắm lấy thứ gì, và hắn liền chụp lấy tay anh, đặt lên trái tim giữa lồng ngực trái. Yungi có vẻ đã ổn hơn khi nãy. Nhưng anh vẫn tiếp tục khóc, đôi vai anh run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Đừng đi... Đừng..."

"Namchun..."

...

Bốn giờ sáng.

Trời bắt đầu rả rích mưa. Namchun cầm ly rượu vang, châm một điếu thuốc và ngồi trước hiên nhà. Hắn bật một bài hát quen thuộc, ngân nga theo giai điệu mà hắn ưa thích.

"Lại gần bên anh.

Em hỡi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh.

Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say.

Lại gần với anh.

.

Lại đây bên anh.

Đã muốn xa anh đêm nay sao em nhạt nhoà nước mắt.

.

Hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi."

Namchun mơ hồ hiểu được ánh mắt của Yungi khi đó là gì. Hắn rít một hơi dài rồi đứng dậy. Mưa vẫn rơi lách tách và nước chảy dọc từ mái hiên.

Hắn nấu cho anh một tô cháo loãng, pha một ly sữa rồi để lên tủ cạnh đầu giường.

Sáng hôm ấy trời mưa làm Yungi tưởng mình đã ngủ đến ba bốn giờ chiều gì đó. Anh thức giấc, không kịp để ý thấy đồ ăn sáng kế bên. Yungi lảo đảo bước ra khỏi giường, đầu ong ong và toàn thân anh rệu rã. Anh đi khắp nhà để tìm kiếm một bờ vai quen thuộc, nhưng hình như hắn đã đi rồi.

Mùi hương của hắn vẫn vương lại ở khắp nơi anh đi qua, Yungi ôm lấy vai và xoa xoa vì lạnh, không rõ là do thời tiết hay gì. Anh cười nhạt, mắt ráo hoảnh nhìn ra cửa sổ, giọng khô khốc.

"...em thực sự là một thằng khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namgi