[namgi] la douleur exquise
đã sáu tháng kể từ khi yoongi chuyển tới ngôi nhà này, căn nhà hai tầng nằm cuối con ngõ nhỏ với cổng ngoài phủ kín cúc tần ấn độ. hàng dây leo rậm dài buông mình rủ xuống từ ban công tầng hai, mỗi khi có gió thổi qua, những sợi dây sum suê lá sẽ đung đưa ngân lên một khúc ca xào xạc làm người ta thấy yên bình. chẳng rõ tại sao, mỗi khi nghe thấy gió và lá nỉ non, yoongi cảm thấy khúc ca ấy quen thuộc vô cùng, như mang theo tiếng thở than vỗ về cơn sóng lòng anh dịu lại. nắng chiều đông len lỏi qua từng kẽ lá thả bóng xuống gương mặt anh, dệt thành một tấm lưới giăng mắc những chênh vênh chấp chới.
nhà được bài trí tối giản với gam màu nâu ấm chủ đạo, đồ đạc gọn gàng hợp với tác phong ngày thường của yoongi, khiến anh cảm thấy dù chỉ mới chuyển tới thôi nhưng lại như đã sống ở đây từ lâu lắm. yoongi có một người bạn sống chung nhỏ hơn anh một tuổi, người nọ là một kiến trúc sư nhưng lại chỉ làm việc ở nhà là chính, gã cung cấp bản vẽ và chỉ tới công trình thi công đôi lần, phần lớn thời gian gã đều dành ra để ở nhà thiết kế, nấu ăn và học thêm ngoại ngữ.
tài nấu ăn của gã trai nọ không thể coi là mỹ vị cao lương, nhưng chẳng rõ tại sao lại hợp khẩu vị của yoongi một cách kỳ diệu. anh là người thích đồ ăn nhạt, không thích ăn cay, và lạ thay những món gã trai ấy chuẩn bị lại vừa khéo khớp với sở thích này. gã trai ấy từng nói với anh rằng việc nấu nướng cứ để cho em, còn anh yoongi cứ tiếp tục sống vui vẻ và sáng tác là được rồi. nụ cười của người này tươi rói và xán lạn, lúm đồng tiền ẩn hiện tựa như mặt trời tí hon với ánh sáng rực rỡ gột hết những hoen gỉ của cuộc đời đã bước sang nửa bên kia sườn dốc, để lại cho anh ấn tượng như một cậu trai chỉ mới đôi mươi.
yoongi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà, lần đầu tiên anh gặp gã trai kia, đó là một chiều chạng vạng mưa tuôn xối xả tối cả đất trời, yoongi một tay cầm ô một tay kéo chiếc vali màu xám men theo từng số nhà tìm tới được đây. lòng anh khi ấy ảm đạm nặng trĩu như từng giọt đập xuống mái hiên, hơi đất ẩm bốc lên tan vào hương mưa mùa hạ, kéo tâm trạng vốn đã chẳng khấp khởi gì của anh thêm chùng chình không tiêu tán.
gã trai nọ ngồi bên bàn ăn với một mâm cơm nóng hổi, món ăn thanh đạm nhưng đủ đầy hương vị sắc màu vấn vít dụ dỗ vị giác và sự tò mò của anh. mùi thơm từ thức ăn hấp dẫn một yoongi đang run lên vì mưa lạnh, kích thích anh phải nhìn người đang ngồi trong nhà kia thêm một lần, mái tóc cắt ngắn nhưng lởm chởm, điển hình của kiểu thanh niên không chú trọng vẻ ngoài, nhưng bù lại thì gương mặt người đó sáng sủa điển trai, đôi mắt một mí cong cong đong đầy ý cười và bờ môi dày đượm sự hiếu khách. người nọ vẫy chào anh, chạy tới đỡ lấy cái vali vốn đã chẳng nhiều đồ bên tay phải, tất tả mở tủ lấy dép thay, rồi lại vui vẻ giũ chiếc ô ướt nước treo lên giá đỡ. giống như đã chờ anh từ lâu lắm rồi.
yoongi là một nhạc sĩ tự do nhưng đủ ăn đủ sống, những bản phối hay ca từ anh viết và bán ra sau đó luôn trở thành những bài hát thịnh hành đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng. có rất nhiều công ty muốn ký lâu dài với anh, nhưng yoongi lại vẫn khăng khăng theo đuổi cảm giác không ràng buộc như áng mây trời, đến rồi lại đi, đôi khi ghi dấu lại bằng một trận mưa lơi lả, mà có đôi khi lại trôi nhanh theo gió chẳng kịp định hình. anh đã từng là con người xê dịch, lang thang khắp những địa danh từ xa hoa nhất đến những ngõ ngách bần hàn cùng cực, tìm trong đó sự đồng điệu và cảm hứng để viết ra những khúc ca giằng xé tâm can. nhưng những chuyến đi đã dừng lại vào ngày hôm đó, vì ngày mưa ấy yoongi cảm giác như con thuyền anh lèo lái dập dềnh giữa mênh mông biển cả đã tìm thấy một bến neo đậu không còn tạm bợ, anh đã tìm thấy chốn về giữa trăm mối đa đoan.
'xin chào, cậu đây là...'
'chào anh, anh là yoongi hôm nay chuyển tới đây phải không, rất vui được gặp anh, em là namjoon, kim namjoon.'
.
đối với yoongi, giờ nói là người bạn sống chung đã không còn chuẩn xác, vì cách đây hai tháng, hai người đã nâng cấp mối quan hệ bạn chung nhà thành bạn trai chung sống. ở cái tuổi của yoongi, hai chữ 'bạn trai' nghe sao mà bồng bột quá, chính yoongi cũng chẳng hiểu nổi vì cớ gì chỉ sau bốn tháng, một người luôn tìm kiếm những gì bình lặng trong cuộc đời như anh lại sa vào lưới tình với người con trai này, anh vốn đã quen với cô đơn, đôi khi anh còn nghĩ có lẽ mình sẽ bầu bạn với cây đàn và cái tôi cứng ngắc của bản thân tới khi không còn thở nữa.
nhưng tình cờ thay, ngây ngô biết chừng nào, anh lại tìm thấy những gì mình khuyết thiếu nơi gã trai kia, ánh sáng và sự quan tâm namjoon mang tới như gieo vào lòng anh hạt mầm ấm áp, bén rễ ăn sâu trong đó để rồi một ngày kia vươn mình đón lấy bình minh và ngày rạng. yoongi đã nghĩ có lẽ cuộc đời anh điêu tàn thật đấy, nhưng vì có namjoon ở bên rồi, sự thoi thóp ấy sẽ không bao giờ hóa tàn tro. trùng hợp làm sao, may mắn biết chừng nào, namjoon cũng yêu anh da diết.
là tình cờ? hay là may mắn? yoongi không rõ nữa. nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy mình khát khao một người đến vậy và người đó cũng ôm cảm tình tương ứng với lòng anh. có một từ tiếng anh miêu tả cảm giác này mà bỗng nhiên anh không nhớ nổi, nhưng đó chính là sự tình cờ may mắn mà ngỡ như số trời đã an bài sẵn cho anh. lần đầu tiên của anh với namjoon không mảy may trúc trắc như yoongi đã ngỡ, mọi thứ diễn ra mượt mà êm ái đến mức chính yoongi cũng phải bất ngờ trước sự hòa hợp của cả hai. cơ thể quấn quýt lấy nhau, linh hồn cũng tan vào trong nhau như pháo hoa đang rộ khắp khoảng trời, anh cảm nhận được ham muốn và dục vọng mãnh liệt theo từng lần đẩy đưa của namjoon, và anh đón lấy nó trong sự mê say và vui thích, như rằng anh đã chờ đợi điều này từ biết bao lâu.
anh đắm mình trong hạnh phúc mà tình yêu mang lại, gieo tất thảy những xúc cảm lần đầu tiên sôi trào như biển gầm sóng cuộn vào từng khuông nhạc tấc thơ. mỗi ngày trôi qua, yoongi lại càng cảm thấy namjoon như một món quà mà cuộc đời này ưu ái cho anh, để anh biết trân trọng cuộc đời và tâm hồn mình hơn nữa. yoongi không nhớ rõ anh đã sống những tháng ngày trước khi gặp namjoon thế nào, mỗi khi nhớ lại thì chỉ như lạc giữa ngàn sương mờ mịt, bơ vơ thẫn thờ giữa miền cô đơn, không có bất cứ tia sáng hay âm thanh nào soi đường chỉ lối, chỉ có những cơn đau đầu như thắt hết mạch máu anh lại, để anh vẫy vùng giãy giụa trong đọa đày, càng cố càng không thoát được ra.
ngày tháng thấm thoắt chảy trôi, yoongi đã hoàn toàn quen với căn nhà này và namjoon, cảm giác lạ lẫm hốt hoảng ban đầu đã không còn đeo bám lấy anh nữa. anh vẫn viết nhạc, namjoon thì vẫn thiết kế, phòng dành cho yoongi làm studio là khoảng không gian được cơi nới ra từ phòng giúp việc dưới tầng một cộng thêm một đoạn của phòng khách, đủ để anh bày tất cả những nhạc cụ anh cần. còn ở tầng trên namjoon có một căn phòng riêng để làm việc mà bình thường vẫn luôn đóng kín, kể từ ngày tới đây, yoongi chưa một lần bước chân vào căn phòng đó, anh không có tính tọc mạch vào việc riêng của namjoon, và chính namjoon cũng từng nói bản thân cần một không gian vẽ vời sáng tạo yên tĩnh và kín đáo. đôi khi namjoon sẽ ngồi lì trong phòng làm việc cả ngày trời để sửa bản thiết kế, nhưng gã vẫn sẽ đúng giờ xuống nấu một bữa đơn giản cho mình và yoongi theo thói quen. lại có những khi namjoon sẽ ở trong phòng cả đêm không quay về giường với anh, vào những khuya trằn trọc không quen khi người thương chẳng cận kề, yoongi bước từng bước khẽ khàng ra hành lang, nhìn chằm chằm vào vạt sáng hắt ra từ khe cửa dưới sàn. đêm đen tĩnh lặng, chỉ còn đọng lại tiếng thở dài của yoongi.
.
hôm nay namjoon có lịch phải tới căn hộ đã nhận hợp đồng thiết kế, trước khi đi gã đã nấu sẵn đồ ăn cho cả ngày, thậm chí còn chia thành từng bữa để trong tủ lạnh cho yoongi, anh chỉ cần hâm nóng lại rồi tận hưởng những món ăn hợp miệng như suốt sáu tháng qua vẫn thế. ăn xong yoongi dọn bát đĩa theo thói quen, đến khi rửa cốc mới nhận ra thiếu đi một tách cà phê. bình thường ở nhà chỉ có namjoon là người hay uống, dùng xong thì gã sẽ tự mang đi rửa không để anh phải mó tay vào. anh ngó quanh phòng khách nhưng không thấy chiếc ly nọ, cái tật ám ảnh cưỡng chế của yoongi lại loe ngoe ngóc đầu, hối thúc anh đi tìm bằng được chiếc cốc để rửa sạch và xếp vào đúng chỗ mới thôi. tìm khắp nhà không thấy, chỉ còn mỗi căn phòng làm việc của namjoon là anh chưa vào, có lẽ đêm qua gã thức khuya làm bản vẽ, sáng phải đi sớm nên quên mất tách cà phê kia.
cửa không khóa, chắc hẳn namjoon vội lắm, yoongi tự nhủ chỉ vào lấy cốc đi rửa thì cũng không thể coi là xâm nhập không gian cá nhân của namjoon. căn phòng này chẳng có đồ đạc gì nhiều, một chiếc bàn làm việc với máy tính, bảng vẽ cùng một giá sách cao kịch trần phía sau. quả nhiên anh thấy tách cà phê đã cạn ở trên bàn làm việc, nhưng thứ thu hút anh nhiều hơn lại là cuốn sổ nằm quạnh quẽ trên bàn, lạc quẻ hoàn toàn với những cuốn sách ngoại ngữ và thiết kế xếp thành chồng ở đó. nhìn kỹ thì đó là một cuốn nhật ký rất dày.
cuốn nhật ký ấy có lời đề ở trang bìa là 'vì em sợ sẽ quên anh', yoongi bất giác thấy tim mình hẫng nhịp, tại sao namjoon lại sợ quên anh? anh mờ mịt hồ nghi giở trang đầu cuốn sổ đã cũ sờn vì lật mở quá nhiều lần, những dòng chữ viết tháu đập thẳng vào mắt, là nét chữ của namjoon mà anh không bao giờ nhận lầm, cuốn sổ kín đặc chữ, gần như ngày nào cũng có ghi chép lại, không ngắn thì dài. yoongi không biết namjoon viết nhật ký, hay dành thời gian khi nào để viết nhật ký, thậm chí khi đọc những dòng này, anh còn không tin nổi, những gì được viết trong đó làm anh sững sờ đến ngây dại.
'26.07.2014
từ hôm nay, em sẽ bắt đầu viết, mỗi một ngày ở cạnh anh, em sẽ nâng niu mà viết lại. bác sĩ nói sau tai nạn anh đã mất đi một phần ký ức, giống như mất trí nhớ có chọn lọc, nhưng thay vì quên đi những mảng ký ức đau thương như những bệnh nhân sang chấn vẫn gặp, anh đã quên mất em và chúng ta. hôm nay anh xuất viện và trở về nhà, nhưng não bộ lại bảo anh rằng đây là lần đầu anh chuyển tới, cũng là lần đầu anh gặp em. bác sĩ nói rằng em phảiphối hợp với ký ức của anh, cưỡng cầu ép buộc sẽ khiến anh gặp thêm nhiều vấnđề trong tâm lý. một tháng ở viện vừa rồi anh quên hết, không đọng lại bất cứ thứ gì, em không sợ anh quên mất em, vì giờ chúng ta lại gặp nhau thêm một 'lần đầu' nữa, nhưng em sợ em sẽ quên anh, sau này già đi rồi, em sợ em sẽ lú lẫn, quên đi những tháng ngày chúng ta bên nhau. em sợ lắm, một người quên đi thì vẫn còn một người ghi nhớ, nhưng nếu ngay đến em cũng quên mất, chúng ta liệu có còn đến bên nhau được nữa không anh?'
...
'31.12.2014
đáng nhẽ đêm nay chúng ta sẽ đón năm mới với nhau, kỷ niệm chúng ta đã ở bên nhau đến năm thứ ba rồi đó anh à, dù rằng với anh thì ta mới chỉ quen nhau vỏn vẹn bốn tháng. nhưng khi về nhà em lại nhìn thấy anh đang ngất xỉu, ti-vi vẫn đang phát chương trình nào em không còn nghe rõ, trên đường đưa anh tới bệnh viện, em đã nghĩ đến hàng ngàn lý do thậm chí nực cười như anh đói quá tụt đường cũng có, ấy vậy mà trăm triệu lần em không ngờ tới, bác sĩ lại nói với em triệu chứng của anh giống hệt ngày nào, và nói với em chuẩn bị tinh thần, rằng anh sẽ lại quên đi.'
...
'09.03.2019
yoongi, chúc mừng sinh nhật anh. em đã không còn đếm được số lần anh quên đi em nữa. nhưng ngần ấy năm trời, em vẫn sẽ ở đây đón sinh nhật cùng anh. biết đâu vào một ngày nào đó, anh sẽ nhớ ra suốt khoảng thời gian vừa qua, chúng ta đã yêu lại từ đầu nhiều đến thế nào. tuổi mới mạnh khỏe nhé, yoongi của em.'
...
'13.06.2020
lại một lần nữa, hôm nay yoongi đã chuyển đến ngôi nhà. anh mặc một chiếc sơ mi trắng muốt hòa cùng với làn da đang tái đi vì mưa lạnh. vẫn như mọi lần, vẻ bất ngờ và đôi mắt mở to lại xuất hiện trên gương mặt anh khi nếm thử đồ ăn. và vẫn như mọi lần, anh lại hỏi cậu là ai thế, không sao cả, dù phải nói tới trăm ngàn lần, em vẫn bằng lòng giới thiệu em là kim namjoon, kim namjoon của anh.'
...
'23.12.2020
lần này dài hơn những lần trước đó, đã nửa năm rồi nhưng anh vẫn không tái bệnh, vẫn nhớ rất nhiều những chuyện xảy ra trong suốt sáu tháng qua. có lẽ nếu cứ tiếp tục thì tình hình sẽ khá hơn, kéo được dài hơn một chút nữa. yoongi này, anh không cần nhớ lại gì cả, anh chỉ cần là một yoongi sống một cuộc đời mà mỗi ngày mới đều có thể mỉm cười bên em, thế là đủ rồi.'
có những trang giấy cong vênh hằn rõ vết nước khô đi, là nước mắt của namjoon nhòe lên từng nét mực. yoongi bàng hoàng lùi về sau, đầu anh đau đến choáng váng đứng không còn vững nữa. giữa cơn chóng mặt, anh va vào cái hộp giấy trên giá sách sau bàn làm nó đổ ập xuống đất, những thứ bên trong lả tả rơi theo, tứ tung khắp cả mặt sàn.
chiếc hộp trơ trọi nằm đó, bung bét hết bí mật mà namjoon đã giấu kín bấy lâu, những tấm ảnh la liệt khắp mặt sàn, từ hình chụp trộm khi yoongi lướt ngón tay trên phím dương cầm cho đến ảnh chụp chung khi ra ngoài hò hẹn, từ khi yoongi mới gặp namjoon lần đầu đến khi hai người chung sống với nhau năm năm. tất cả đồ đạc, sắp xếp phòng ốc vẫn được giữ nguyên như ngày đầu cả hai chuyển tới, dấu vết minh chứng cho hạnh phúc lứa đôi vẫn sờ sờ trong từng ngóc ngách của căn nhà này. namjoon không thay đổi bất cứ thứ gì, ngay cả chiếc rèm bọn họ chọn khi đi mua đồ trang trí cho tổ ấm của cả hai cũng vẫn ở đó, bạc màu dần theo từng mùa nắng gắt và mưa lơi ảm đạm, điều duy nhất thay đổi có lẽ chỉ là ký ức của yoongi chồng chéo lên nhau cùng với nỗi đau của namjoon cũng ngày càng quánh đặc.
bên cạnh những tấm ảnh còn có một cuốn sketchbook, cuốn sổ vẽ đang dừng lại vào ngày hôm qua, từng trang từng trang vẽ lại mỗi ngày của yoongi, dù chỉ là ký họa nhưng vẫn đầy sống động và chi tiết, khiến mũi anh cay xè theo từng lần nhấc tay lật giở. tất cả những cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ mà yoongi trải qua lúc đầu giờ đã trở nên hợp lý hơn bao giờ hết, là vì anh đã ở đây, trong ngôi nhà này, bên cạnh namjoon từ lâu lắm rồi. ấy vậy nhưng để tránh khiến anh sợ hãi, namjoon đã giấu tất cả đi, trao lại cho anh một hồi ức mới không đớn đau và khắc khoải, mà ở đó, namjoon sẽ luôn là một người bạn chung nhà thân thiện, biết nấu những món ăn ngon lành và bao dung cho tất cả những thấp thỏm lo âu của anh. namjoon có thể làm tất cả, bù đắp mọi thứ không đòi hỏi gì, chỉ duy có một điều gã không làm được, đó là buông tay yoongi, để yoongi đi tìm một miền hồi ức mới. dù nếu như thế, có lẽ anh sẽ không tái bệnh, nhưng namjoon không làm được, dẫu biết lực bất tòng tâm, gã vẫn muốn níu lấy anh bằng mọi cách.
vô vọng là thế, lại vẫn cầm lòng không đặng mà ham muốn tới gần.
.
căn bệnh này của yoongi chẳng khác nào sự trừng phạt không công bằng mà số mệnh giáng xuống đầu anh và namjoon, mỗi lần gặp phải một cú sốc tinh thần đủ lớn, anh sẽ lại một lần quên hết sạch những gì xảy ra kể từ lần gặp tai nạn đầu tiên. mỗi khi thức dậy, yoongi lại như một tờ giấy chỉ còn lại những vết mực loang của khoảng thời gian trước năm anh hai mươi hai tuổi, hoặc những ký ức giả do chính não bộ anh vẽ ra như một cơ chế tự vệ khiến anh không còn đau đớn, toàn bộ những gì xảy ra từ khi anh gặp namjoon vào thời điểm ấy cho đến lần tiếp theo anh tái bệnh sẽ như những nét chì tạm bợ bị một cục tẩy xóa sạch không còn vết tích. khoảng thời gian mười năm dài đến vậy, bao nhiêu lần anh gặp namjoon, yêu namjoon, chỉ trong một cái chớp mắt đã bất chợt tan hết vào thinh không bất tận.
thứ mà số mệnh bắt anh quên đi là những gì anh trân quý nhất. và thứ đó, là mỗi một giây một phút có namjoon.
ký ức ồ ạt ùa về trong não của yoongi, tất cả những bức ảnh, những trang vẽ, những dòng nhật ký này chính là minh chứng rõ ràng cho quá khứ có nhau giữa namjoon và anh. mười năm kể từ lần đầu gặp gỡ, thương nhau, bên nhau, và kể từ khi yoongi mắc bệnh, namjoon vẫn luôn ở đó, ngậm đắng nuốt cay đặt hết tất thảy yêu thương vào một người có thể quên gã bất cứ lúc nào.
mười năm đằng đẵng đã mài mòn sạch bách hi vọng của namjoon rằng một ngày mai yoongi hết bệnh, có thể mãi mãi nhớ được namjoon, viết được cái kết trọn vẹn cho đoạn tình dang dở nhưng hạnh phúc giữa hai người. và rồi thời gian cứ chảy trôi, namjoon cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, bằng lòng chết lặng mà đắm mình trong cái vòng lặp đầy tuyệt vọng khi không thể có được một yoongi vẹn toàn, một yoongi thương namjoon như đã từng trong dĩ vãng.
để một lần nữa, namjoon lại tạo dựng tình cảm nơi anh, để anh lại yêu gã như định mệnh tất nhiên phải thế. yoongi biết rõ, tình yêu anh dành cho namjoon đã hòa vào từng mạch máu, thổn thức thành từng nhịp đồng điệu với tim mình, bản năng rồi cũng sẽ dẫn dắt và thôi thúc anh, để dù đi muôn lối thì cuối con đường cũng sẽ là vẫn anh yêu namjoon sâu sắc, sợi tơ hồng quấn chặt lấy ngón áp út của hai người sẽ không bao giờ đứt đoạn, dù cho ký ức của yoongi có rút đi như sóng thủy triều mỗi bận trăng xa.
từng hình ảnh xẹt qua như những thước phim trắng đen tua chậm, namjoon thuở mới yêu anh vụng về bộp chộp, động đâu hỏng đó, mỗi khi làm hư cái gì thì sẽ gãi tai vò tóc, lén liếc mắt nhìn vẻ mặt bất lực của anh một cách đầy áy náy ngượng ngùng. nhưng sau quá nhiều lần hớt hải chạy theo băng ca anh nằm vào căn phòng trắng toát hun sống người ta bằng mùi thuốc sát trùng, quá nhiều lần nghẹn ngào khi nghe bác sĩ thông báo những câu lặp đi lặp lại để rồi tiếp tục diễn tròn một vai người bạn mới tới nhà sống chung, namjoon đã học được cách để chăm sóc một người, học được cách nấu những món ăn anh thích, học được cách trở nên tháo vát trưởng thành, đủ sức để gánh gồng hết những vất vả truân chuyên.
ròng rã suốt ngần ấy thời gian, bờ vai namjoon, đã cứng cỏi đến vậy tự bao giờ.
và namjoon, đã ích kỷ hi sinh vì tình yêu này nhiều đến thế.
.
yoongi tỉnh dậy, đầu anh vẫn âm ỉ đau, căn phòng nơi anh nằm gọn gàng tối giản, tấm rèm chấm đất màu xám kéo kín ngăn hết tất thảy ánh nắng gắt gao hay những khắc nghiệt của cuộc đời bên ngoài khung cửa. không gian tĩnh mịch đến đìu hiu, lâu lâu chỉ nghe được tiếng lá cây xạc xào ngân nga theo gió, anh không nhớ mình đã nằm trên giường từ lúc nào và đã được bao lâu, nhưng mùi thơm thanh đạm ngào ngạt bay lên từ căn bếp dưới tầng, uốn mình qua khe cửa khép hờ đã đánh thức anh khỏi cơn mơ mịt mù không thấy lối.
lết đôi chân vẫn còn nặng trịch xuống tầng, anh nhìn thấy trong bếp có một bóng lưng rộng và vững chãi, đôi tay thoăn thoắt thành thạo đang thái rau củ bỏ vào nồi nước dùng tỏa hương. người nọ đeo tạp dề ca-rô, mặc áo phông xanh rêu và chiếc jogger bo gấu nâu đậm. nhìn từ phía sau, yoongi chỉ thấy được cái gáy với mái tóc ngắn hơi lỉa chỉa, cùng chiều cao vượt trội khiến anh phải ngẩng đầu.
người nọ nghe tiếng động, quay đầu lại mỉm cười với anh. nụ cười ấy đơn thuần và chất phác, nhưng ẩn sâu trong đó là thứ cam chịu giấu nhẹm tâm tư, là khát khao mãnh liệt đã được khéo léo phủ lấp đi bằng vẻ hồ hởi nơi lúm đồng tiền. nụ cười ấy quen đến quặn lòng, khiến cơn đau đầu của yoongi lại quấy nhiễu anh nghẹt thở. yoongi dợm bước lùi về sau, trong đáy mắt là sự hoang mang và ánh nước lấp loáng chực tràn mà chính anh cũng không giải thích được.
'cậu... cậu là ai thế?'
'chào anh, yoongi. hôm nay là ngày đầu em chuyển tới đây, rất vui được gặp anh, em là namjoon, kim namjoon.'
hết.
2021.11.16 1:33 am
Note: Ký ức của Yoongi trước mỗi lần gặp lại Namjoon đều không có thực, hoặc chỉ có thực một phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top