1.
Đây là tuần đầu tiên làm việc sau khi Namjoon lên chức cảnh sát trưởng .
Nhưng thật quá đáng khi cấp trên chuyển cậu về nơi đang diễn ra vụ án giết người hàng loạt .
Đến cả những cảnh sát giỏi nhất cũng không phá án được thì anh , một kẻ nghiệp dư vừa lên chức thì sao có thể cơ chứ .
" Sếp à , liệu rằng anh có đang ép tôi quá hay không ? " - Joon cười ngượng mà thều thào qua điện thoại .
" Không sao anh sẽ làm được mà . Tôi sẽ gữi những người xuất sắc nhất ở chỗ tôi xuống cho cậu . "
" Nhưng mà sếp..."
Anh chưa kịp than thở thì đầu dây bên kia đã ngắt .
" Thiệt tình... này ép người quá đáng mà . "
Namjon vò mái tóc nâu của mình mà khổ sở , tuần đầu tiên làm việc mà đã bù đầu với những hồ sơ nạn nhân rồi .
Namjoon thở dài bỏ đi khỏi văn phòng . Trước mắt anh là những cảnh sát ưu tú , đầy trách nhiệm và tâm huyết đang tập trung vào công việc của mình .
" Sếp à , hiện tại đang có những người từ sở được chuyển xuống . "
Một vị cảnh sát chạy đến kế bên thông báo .
" Được , tôi sẽ ra gặp họ . "
Namjoon nhanh chân tiến đến cửa ra vào . Trước mắt anh là ba thanh niên đang mặc y phục rất chỉnh tề gắn đầy huy hiệu .
" Xinh chào sĩ quan Kim Namjoon , tôi là Jung Hoseok từ trụ sở thứ sáu . " - Cậu thanh niên có mái tóc nâu mở lời , đưa bàn tay mình hướng về phía anh nở nụ cười .
Namjoon lúng túng nhìn , rồi cũng nhanh tay bắt lấy tay cậu .
" Chào anh , tôi là Kim Taehyung đến từ trụ sở thứ tư . Rất vui khi được làm việc với anh . " - Cậu thanh niên bên cạnh với mái tóc đỏ niềm nở chào hỏi anh .
" Xin chào anh , tôi là Jeon Jungkook , tôi đến từ trụ sở thứ tư . " - Cậu thanh niên này hoàn toàn ngược lại với hai người kia . Vẻ mặt nghiêm nghị , cứng nhắt cuối chào .
" À vâng , tôi chào cậu . "
" Anh đừng lo lắng quá , em ấy là vậy đó . Cứ như là cục đá vậy á . " - Taehyung nở nụ cười trả lời .
Sau khi cùng nhau chào hỏi , bọn họ cùng nhau vào phòng họp để cùng bàn luận về vụ án đã xảy ra .
" Vậy là cấp trên đã giao cho anh vụ này . " - Hoseok cầm lấy tệp hồ sơ .
" Đúng vậy , họ không thể khép lại vụ án này vì gần đây nó đã xảy ra vài vụ án tương tự . "
" Anh Joon à , phải chăng đây là vụ án mã vạch đã xảy ra cách đây 3 năm ? " - Taehyung bật dậy ra khỏi ghế .
" Đúng vậy , trong ba tuần nay lại xảy ra những vụ án tương tự như vậy . "
Namjoon với tới công tắc máy chiếu . Những hình ảnh của nạn nhân được chiếu đầy đủ trên máy chiếu .
Hình ảnh những nạn nhân bị giết chết một cách man rợ , họ bị cắt cổ và trên cổ tay họ đều có những vạch mã được rạch theo số thứ tự , có người thì bị mất móng tay , móng chân , có khi mất cả bàn tay .
" Cách đây vài tuần đã xảy ra thêm một vụ nữa . Nó xảy ra vào lúc... "
" Nó xảy ra vào lúc 1 giờ sáng ở bãi đổ xe của trường đại học Seoul . Nạn nhân là một cậu sinh viên đại học và tên cậu ta là Park Jimin . " - Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ .
" Quahh , bỗng nhiên Kookie hứng thú vào công việc quá nhỉ ? "
" Tôi nghĩ anh cũng nên như thế đấy anh Kim Taehyung . "
Jungkook liếc mắt về phía Taehyung rồi lại tiếp tục chăm chăm vào những dòng chữ chi chít trên hồ sơ .
" Thằng nhóc con này !!! " - Taehyung nghiến răng . Nếu nó không mạnh hơn anh thì chắc anh cũng đã cho nó vài cú đá để bỏ ghét .
Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp nó ở sở . Một cậu nhóc miệng còn hôi sữa và cứng nhắt . Anh nghe nói nó được nhận vào tổ phá án là vì trong quá trình học thì có vẻ như nó giỏi về mọi mặt . Được chính cấp trên mở lời mời vào tổ phá án thì quả thật chắc nó không phải dạng vừa .
Taehyung liếc mắt về phía Jungkook hậm hực .
" Thằng nhóc đáng ghét . "
" Tại hiện trường hung thủ không để gì lại à ? " - Hoseok chăm chú nhìn vào màn hình chiếu .
" Ngoài những vật dụng của nạn nhân rơi ra ngoài thì không có gì hết đó anh . " - Taehyung chỉ vào túi ni lông đựng những vận dụng dính đầy máu.
" Theo thông tin của nạn nhân thì cậu ấy sống với nhà họ hàng và có một đứa em trai tầm hai mươi hai tuổi , đang hẹn hò với một tiểu thuyết gia . " - Taehyung lật hồ sơ .
" Thế cậu thử liên lạc với người nhà..."
" Không thể , theo những gì bạn học cậu ấy kể thì gia đình cậu ta đã mất do một tai nạn giao thông , còn họ hàng mà cậu ta sống chung thì đã chết . "
Lần này thì đến phiên Hoseok bị Jungkook ngắt lời .
" Theo như hồ sơ cho biết thì người em là con của người họ hàng mà cậu ấy sống chung nhưng đã mất liên lạc cách đây ba năm rồi . " - Namjoon trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tệp hồ sơ .
" Thế gia đình của cậu em thì sao hả anh ? " - Taehyung ngơ ngác .
" Họ cũng là nạn nhân thứ ba và thứ tư trong vụ giết người mã vạch cách đây ba năm . " - Namjoon bấm bàn phím , hình ảnh trên máy chiếu chuyển đến hai cặp vợ chồng đã bị cắt cổ chết trong một khu rừng .
Xác của họ đã bị phân huỷ gần hết , những mảng da đã bị mất đi rất nhiều . Ngoài mã vạch trên cổ tay thì móng tay họ cũng biến mất .
" Vậy chúng ta chỉ còn cách tìm đến bạn trai của Park Jimin mà thôi . " - Hoseok khó chịu lên tiếng .
Đúng như Namjoon nghĩ , tên tội phạm này quá thông minh . Hắn ta gần như đã chặn hết tất cả các đường đi của cảnh sát . Ngoài việc gia đình của cậu Park Jimin thì không còn đường nào để đi cả . Tất cả các nạn nhân đều được tìm thấy xác sau ba đến bốn ngày khi vụ án xảy ra và đã bị mất hết các móng tay và chân . Riêng cậu Park Jimin thì được tìm thấy xác sau năm tiếng sau khi bị giết hại và các móng tay và chân và mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn ( trừ cổ đã bị cắt đứt mạch và cổ tay đã bị rạch mã vạch ) . So với họ thì cái chết của cậu là nhẹ nhàng nhất và dễ tìm nhất .
" Tôi và Jungkook sẽ đi gặp gã tiểu thuyết gia còn hai cậu đi tìm hiểu ở trường cậu ta đi . " - Namjoon gấp gáp nói. Sau khi thấy sự đồng ý của đối phương cậu và Jungkook nhanh chân di chuyển .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top