một
"hôm nay thời tiết đẹp thật Yoongi nhỉ" cậu trai với mái tóc bồng bềnh hít một hơi thật sâu để tác dụng kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, kích thích hệ miễn dịch khỏe mạnh. Lưu thông máu để nuôi các cơ quan hệ tiêu hóa được cải thiện, cung cấp đủ oxi để vận hành tốt
người kia vẫn im lặng, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình
"Yoongi... Yoongi à, em bị làm sao vậy" Seokjin lây lây cậu em của mình
"à.. hả, anh nói gì vậy"
"anh nói rằng thời tiết hôm nay đẹp nhỉ" Jin kiên nhẫn nhắc lại câu nói của mình
"đẹp thật" cậu nhàn nhạt đáp
phải nói thời tiết thật đẹp, gió trời mùa thu man mát, như cuốn đi cái nóng của mùa hè. Nhìn lũ trẻ phải chuẩn bị đến trường lại sau kì nghỉ hè dài mà lòng tôi lại bất chợt nhớ đến anh ấy, tôi và anh ấy cũng gặp nhau vào trời mùa thu khi những cơn gió heo may, se se lạnh, làm người ta thật dễ chịu. lá rơi rụng đầy đường. những cơn gió thoáng thổi ngang qua cũng đủ làm cho những chiếc lá nhẹ tênh rơi. Tôi thấy mình như chiếc lá, rơi vào anh thật nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bị cuốn đi. cuốn đi không phải là do hết yêu nhau mà là vì ngay từ đầu anh đã không yêu tôi.
Tình cảm của tôi dành cho anh chỉ như trò đùa.
"về thôi nào Yoongi, em còn đứng ở đây nữa sẽ bị cảm mất"
anh Jin lo lắng cho cậu, vì cậu mỗi khi đứng dưới trời lạnh lâu sẽ bị cảm, nên phải hối thúc cậu về. câu nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"phải rồi, về thôiii"
...
"ê, nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển vô lớp mình đó, là con trai nha"
"thiệt hả, anh ấy sẽ là của tao"
lớp vì thế mà trở nên nháo nhiệt, đúng lúc giáo viên bước vào,dẫn theo cậu nam sinh mới. Phải nói cậu ấy là cực phẩm. Da trắng, dáng người nhỏ con, thật dễ thương
"giới thiệu với lớp đi em"
"Min Yoongi"
gì chứ, giới thiệu chỉ có nhiêu đó thôi sao
"em xuống cuối lớp ngồi đi"
tiết học cứ thế nhanh chóng trôi qua. rồi ra chơi, mọi thứ đều bình thường đến khi cậu đụng phải người nào đó
"NÀY, mày không có mắt hả, đụng trúng cả người tao rồi đây này, mau xin lỗi đi"
tên kia hét lên, làm cho lũ học sinh nhao nháo mua đồ ăn cũng phải dừng lại để xem chuyện gì
"rõ ràng là anh đụng tôi trước mà, người sai là anh chứ không phải tôi, tại sao tôi phải xin lỗi anh"
cậu không làm gì sai sao phải xin lỗi, tên đấy còn quát cậu nữa, ôi mẹ ơi , làm giật cả mình. cùng lắm là chỉ giật mình thôi, có cần phải làm quá lên không
"mày... mày biết tao là ai không"
"tại sao tôi phải biết anh, anh là ai cần gì tôi phải biết"
tên này rõ ràng là bị khùng. đụng trúng người ta xong rồi hỏi mình là ai
"ừm, nhìn em cũng đẹp đấy, xem nào
Min Yoongi, lớp 11"
gã đọc xong thì cười, nhìn cậu với đôi mắt lưu manh
"thì sao?"
"sao em lại lạnh lùng vậy, nhưng mà anh thích"
ngay lúc này đây, cậu đã đá vào nơi hạ bộ của thằng đấy, làm nó đau điếng mà gục xuống, cậu ung dung đi lên lớp, cần gì phải chạy khi mình chả sai gì cả. trên đường về cậu lại gặp chuyện bất bình. Một đám học sinh đánh hội đồng một người. đây chẳng phải là bạo lực học đường sao? . những nguời bị ức hiếp như tên rối của hắn. Bị hắn đánh, phỉ báng vẫn chọn cách im lặng. Bạo lực học đường nếu không có cách giải quyết chúng còn sẽ lộng hành, và tự cho quyền của mình. yêu cầu mọi người phải chấp hành luật của nó bày ra, dù những cái đó chả có gì là tốt đẹp cả, bất lợi cho những người sợ chúng.cậu lao vào kéo người bị đánh ra khỏi vòng vây của chúng. hai người chạy vào nơi nào đó để ẩn nấp
"cậu có bị làm sao không, chỉnh lại quần áo đi"
"tôi... tôi không thấy rõ. kính tôi đâu rồi"
"hình như lúc nãy chạy quá. chắc cậu làm rơi kính rồi, để tôi dẫn câun về lớp"
"không cần đâu tôi cảm ơn cậu, mà cậu tên gì vậy, học sinh mới sao"
"Min Yoongi, học sinh lớp 11"
"cảm ơn cậu Yoongi, tôi là Namjoon, lớp 12"
hai người cứ vậy mà đi về lớp của mình.
Buổi chiều lúc ra về, cậu bị đámhọc sinh ban nãy chặn đường
"mày gan nhỉ, để con rối của tao trốn, nó trốn rồi, hay mày thế nó làm con rối cho tao chơi đi"
"tránh ra"
"thằng này láo vậy, đánh nó cho tao"
ban đầu câun cũng phản kháng, nhưng vì chúng đông quá, sức cậu không bằng nên bị chúng nó đánh
"đây chỉ mới là cảnh cáo, mày còn lo chuyện bao đồng. thì sau này người tao đánh là mày chứ không phải là nó, về"
đcm nó, ỷ đông ăn hiếp yếu. cậu lấy xe ra về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top