Tạm biệt, và anh yêu em...

20 giờ 32 phút

Mặt đất rung chuyển dữ dội, một cơn động đất 7,2 độ richter bất ngờ ập đến, Yoongi cùng 14 bác sĩ cấp cứu đã sẵn sàng tinh thần ngoài cửa viện. Trong đêm tối, tiếng xe cứu thương vang lên ngày một dồn dập. Từng xe đẩy bệnh nhân cứ tiến vào, đoàn bác sĩ ngày một vơi đi. Yoongi đứng sau cùng, anh vỗ mặt lấy tinh thần.

"Bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, huyết áp thấp 90/60 mmHg, vùng bụng dưới có vết bầm, dấu hiệu xuất huyết trong." 

Một nhân viên cấp cứu đẩy bệnh nhân về phía Yoongi, miệng không ngừng sơ lược về tình trạng của bệnh nhân. 

20 giờ 46 phút

Sau khi chụp CT, vết bầm trên bụng của Namjoon được chẩn đoán là xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên. Một vết thương khá nghiệm trọng, Yoongi cùng hai bác sĩ phụ mổ được điều động, trực tiếp đưa cậu vào phòng mổ. Thật không may, sau khi mở ổ bụng, anh phát hiện có quá nhiều tổn thương trên đường ruột, vết thương đang lan ra rất nhanh, y tế không thể can thiệp, sớm đã được xếp vào loại không thể điều trị được. Yoongi không chấp nhận kết quả này, anh cố gắng đưa ra một vài phương pháp nhưng tất cả đều bị bác bỏ vì rủi ro quá cao.  

21 giờ 25 phút

Namjoon bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội dưới bụng, khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cậu chống tay định ngồi dậy thì đã có một bàn tay khác giữ lại.

"Đây là bệnh viện, cậu đang nằm trong phòng điều trị" 

Từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, Yoongi chưa từng rời khỏi Namjoon nửa bước. Anh vẫn luôn ngồi cạnh cậu, trong lòng đầy sương mù. 7 năm làm bác sĩ, anh chưa bao giờ nghĩ đến có ngày sẽ gặp Namjoon ở đây, càng không thể chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không thể sống tiếp qua đêm nay. 

Yoongi là một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, anh quen Namjoon từ khi còn là bác sĩ nội trú. Tính chất công việc buộc Yoongi phải chuyển đến nơi đất khách quê người này, nhưng anh không hề cảm thấy sợ hãi hay cô đơn. Vì đã có Namjoon. Cậu nhiệt tình, ấm áp như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi vào trái tim anh lúc nào chẳng hay. Nhưng anh lại dằn lòng không chấp nhận mảnh tình cảm này. Anh cho rằng đó chỉ là rung động nhất thời và cố gắng quên nó đi. Cho đến khi nhìn thấy một thân đầy máu và hơi thở yếu ớt của Namjoon trên cáng, trái tim anh hẫng một nhịp, sự bình tĩnh đến lạnh lùng được rèn dũa cả thanh xuân bỗng chốc vỡ vụn. Anh cố gắng nhen nhóm ngọn lửa hi vọng, nhưng lại khụy gối khó thở ôm ngực khi biết chẳng còn cách nào cứu được người mà anh đã âm thầm cự tuyệt tình cảm bấy lâu nay. 

"Yoongi à, tình hình em thế nào rồi?" 

Yoongi không nói, đôi mắt đen thâm trầm buồn bã nhìn Namjoon. Namjoon lại nhận ra ánh mắt này, thở dài một tiếng rồi vươn tay nắm lấy đôi tay đang run nhẹ của Yoongi.

"Nói chuyện với em một chút được không?" 

"...được"

Chút vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt ngày một thiếu sức sống của Namjoon, cậu nắm thật chặt tay anh, ngón cái vân vê trấn an.

"Em quen anh từ khi anh mới chuyển đến chung cư...Em lúc nào cũng đòi sang ăn chực cơm trưa nhà anh..."

Namjoon yếu ớt cười cười, ngừng một lúc rồi nói tiếp:

"Anh có vẻ chẳng ưa em chút nào, nhưng em vẫn muốn làm bạn với anh..."

"Chúng ta đã là bạn."

"Ừm, nhưng anh biết không, em lại cảm thấy 'bạn' là không đủ..."

Sự kiên cường của Yoongi bị câu nói này của Namjoon đập cho nát bấy. Anh nhận ra bản thân đã phạm một sai lầm nghiệm trọng, một sai lầm mà cả đời này anh có chết đi cũng không thể quên. Anh đã cho rằng Namjoon sẽ chỉ coi anh là bạn! Anh đã cho rằng Namjoon sẽ ghê tởm thứ tình cảm này của anh! Cho rằng sẽ ghét anh nếu lời yêu này được bộc lộ! 

Đôi mắt anh đỏ rực lên, không thể kiềm chế nữa mà khóc như mưa. Anh gục đầu trên tay Namjoon, lắc đầu chẳng nói nổi nên lời.

"Yoongi à, em thích được nhìn thấy anh mỗi khi đi làm về, thích được ăn cơm anh nấu, thích được nghe anh cằn nhằn...em..."

Namjoon càng nói, tiếng nức nở của Yoongi càng trở nên thê lương. Anh không ngờ rằng anh đã đánh mất phúc của bản thân bởi sự đa nghi đáng ghét này. Anh thật hận bản thân, trái tim như bị trừng phạt, đau đến tê tâm liệt phế.

"Namjoon à, đừng nói nữa..."

Yoongi nhìn Namjoon khó khăn thở từng hơi đứt quãng, đau đớn bảo cậu im lặng, không muốn cậu tiếp tục phí sức. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt dần đi nhưng ánh mắt mờ mịt vẫn ôn nhu nhìn anh. Anh biết, cậu đã không còn nhiều thời gian nữa. Nhịn xuống tiếng nức nở, Yoongi rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Namjoon. Thân nhiệt của Namjoon đã hạ xuống, nụ hôn ập xuống như truyền cho cậu chút ấm áp cuối cùng. Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi đầy khoan khoái.  

Yoongi cảm nhận hơi thở Namjoon nhẹ bẫng đi, lưu luyến rời đôi môi cậu, lau đi hàng mi đã ướt đấm nước mắt để nhìn cậu rõ hơn. Đôi mắt tỏa ra tia sáng cuối cùng, như hạnh phúc, lại như nhẹ nhõm nhìn anh. Anh mỉm cười chua xót nhìn cậu, nâng tay lau đi giọt nước mắt của anh vương trên mặt cậu. 

"Tạm biệt, và... Anh yêu em..." 

Đôi mắt Namjoon đã sớm không đủ sức mà nhắm chặt lại, hơi thở dần tắt lịm. Đôi tay đang nắm chặt tay Yoongi bỗng buông lỏng, biểu đồ nhịp tim bên cạnh cũng đã yên ắng không gợn sóng. Nhấc tay nhìn khuôn mặt Namjoon lần cuối, trên môi cậu vậy mà vẫn còn vương một nụ cười thanh thản. Yoongi bịt chặt miệng để không khóc ra tiếng, bàn tay thấm đẫm nước mắt tay run rẩy che chiếc chăn trắng lạnh lẽo qua đầu cậu. 

"Thời gian tử vong, 1 giờ 38 phút" 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top