oneshot

sáng tác được một bài hát chẳng dễ tẹo nào cả!

namjoon nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục vùi đầu vào đống giấy đã vo nhàu nhĩ trên bàn. cả ngày, gã làm bạn với giấy bút. viết được một dòng, cảm thấy không ổn, gã lại vo viên ném xuống đất. mấy lon cà phê vứt lăn lóc trên nền nhà và còn rất nhiều thứ khác đang ngự trị trong studio của gã, ví như cả trăm cái figure gần tỉ chẳng hạn.

não dần cạn kiệt ý tưởng, gã ném cây bút sang một bên, lấy áo khoác rồi chuồn ra ngoài.

seoul hôm nay là một ngày se lạnh. gã tản bộ trên vỉa hè, nhìn ngắm vạn vật đang đổi thay.

gã chẳng bao giờ nghĩ seoul lại đẹp đến nhường này.

con người gã hằng ngày chỉ vùi đầu vào mấy cái beat và những câu rap diss thấu tận trời xanh, nhưng hôm nay gã thật lạ lùng.

gã vào một cửa hàng tiện lợi, mua thêm mấy lon cà phê mang về, tiện thể trên đường lúc khát quá thì lôi ra uống.

cơ thể con người chiếm hơn bảy mươi phần trăm là nước, nhưng bảy mươi phần trăm trong gã lại là cà phê.

đối với gã, cà phê và sáng tác là quan trọng nhất.

nhưng chỉ đến khi gã gặp em.

em, người con trai với mái tóc màu bạc hà lại làm gã xao xuyến. khuôn mặt bất cần đời của em như thôi thúc gã có được em.

gã muốn nắm tay em mà đi hết cái cuộc đời khô cằn này của gã.

ngay lúc đó, một giai điệu bất chợt vang lên trong đầu gã.

***

vài ngày sau, gã điên cuồng làm đi làm lại những bản beat. trên bàn gã không còn mẩu giấy nhàu nát nào nữa, thay vào đó là một quyển sổ có dòng kẻ hẳn hoi. hơn thế nữa, trên những dòng kẻ ấy là những nét chữ nắn nót cùng với những câu lời bay bổng.

"này chỉ cần một chút nữa thôi là hoàn hảo."

nghe đi nghe lại, gã vẫn đang còn thấy thiếu một thứ gì đó. cả hai bán cầu não của gã đang vận động hết công suất để nghĩ xem nên cho thêm cái gì cho phù hợp.

và lúc ấy, gã lại nhớ đến em.

chết tiệt! gã muốn đi ra ngoài.

seoul hôm nay vẫn như lần đó, làm gã bồi hồi đến ngày đầu tiên gã gặp em.

mải đi, gã không để ý nên va phải người phía trước. đâm ra một xấp giấy tờ bày hết xuống vỉa hè làm gã hoa mắt.

ngẩng đầu lên, mới kịp nói được nửa lời xin lỗi, gã lại bắt gặp mái tóc bạc hà ấy, nhưng là ở cự li gần hơn.

rất nhiều.

gã chẳng thể lưu lại một chút lí trí nào trong đầu. bây giờ, hắn chỉ có em.

"xin lỗi."

giọng nói của em kéo hắn trở về thực tại. hẳn là gã đã quá say mê em đến mức em cảm thấy gã là một thằng kì quặc.

"không sao."

gã giúp em thu lại mấy tờ giấy, chợt gã nhận ra vài thứ.

"cậu cũng sáng tác sao?"

nói đến đây, hai người như tìm được tiếng nói chung, em cũng tươi tỉnh hẳn.

"ừm, đúng vậy. tôi đang đi đến studio của một người để người đó góp ý cho tôi sửa một vài chỗ."

"có thể cho tôi xem được chứ?"

em gật đầu.

gã xem qua một hồi, thấy cả nhạc lẫn lời đều khá ổn, nhưng giống như em nói, vẫn đang còn phải sửa lại một chút.

"chúng ta có thể ra sông hàn để thảo luận cùng nhau được chứ? tôi cũng đang sáng tác một bài hát."

gã không muốn mời em về cái studio bẩn thỉu của gã. gã sợ em chê cười. với lại gã cũng muốn ra hóng gió sông hàn. kể từ lần đầu gặp em, gã chỉ ru rú trong studio cùng với mấy lon cà phê.

"được thôi. người đó bây giờ hẳn là cũng đang lang thang chỗ nào đó nên tôi chưa vội." em cười cười.

cười đến mức gã suýt đánh rơi tim.

cả hai ngồi bên sông hàn tán gẫu chủ yếu là về bài hát mới của em. thi thoảng gã cũng cất lên một giai điệu trong bài hát của gã.

"thực ra, bài hát này tôi chỉ muốn tặng một người."

nói đến đây, gã hơi đỏ mặt.

"người yêu anh hả?"

em hỏi. gã nghe trong giọng em có chút buồn.

đời nào lại như thế? mày lại ảo tưởng rồi kim namjoon.

"không."

"thế là ai?"

"là một người tôi tình cờ gặp ngày hôm trước."

"anh có thể kể tôi nghe về người ấy được không?"

"cậu ấy có mái tóc bạc hà. mặt rất đẹp nhưng lại có chút lạnh lùng. sau khi va phải cậu ấy thì tôi mới biết cậu ấy cùng làm nhạc với tôi."

nói đến đây, tim gã đập thình thịch. gã liếc nhìn biểu cảm của em, thấy em đang mỉm cười, bèn kể tiếp.

"tôi đã cùng cậu ấy nói chuyện bên sông hàn rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn."

gã nói câu tiếp theo.

"sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ấy, tôi nhận ra tôi thích cậu ấy đến nhường nào..
."

"vậy là anh thích cậu ấy từ đó?"

"không. ngay ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, tôi đã phải lòng. trong lúc đó đầu tôi đã nảy sinh ra một giai điệu. nó là câu tôi vừa hát cho cậu nghe."

"chẳng phải hôm đó anh nói chuyện với cậu ấy sao?"

"không. tôi nói chuyện với cậu ấy vào ngày hôm nay."

em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ.

"vậy cậu ấy tên là gì?"

"thế cậu tên là gì?"

"min yoongi."

"ừm, cậu ấy tên là min yoongi."

gã nói thêm.

"và tôi rất thích cậu ấy."

gã đặt đôi môi khô khốc của mình vào đôi môi mềm mại của em.

"tôi thích em, min yoongi."

***

sau bao lần thu âm, cuối cùng gã cũng cho ra một bản nhạc vừa ý.

ảnh bìa cho bài hát được thiết kế rất đơn giản. chỉ là tên bài hát, tên người sáng tác và quan trọng hơn hết...

for min yoongi
je t'aime

"cuối cùng em cũng đã ở bên tôi rồi yoongi."

_end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top