escape velocity
Disclaimer: Nhân vật và câu chuyện không thuộc về tôi, bản quyền gốc thuộc về tác giả.
Author: fatal (cumrich)
Tag: AU Science fiction, Pacifism, Alien, Cyborg
Pairing: Kim Namjoon x Min Yoongi (Namgi/Namyoon), Jeon Jeongguk x Park Jimin (Kookmin)
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. NGHIÊM CẤM mang ra khỏi nơi này.
Summary:
yoongi sở hữu một quán bar nằm ở nơi tận cùng vũ trụ. Tất cả những vị khách ghé qua đều được chào đón nhưng chỉ namjoon được quyền ở lại.
__
Quán bar của Yoongi nằm ở nơi tận cùng của một thiên hà nổi tiếng. Người ta thường chỉ xuất hiện ở Tình Đầu khi trái tim họ đã tan vỡ cả trăm lần vì một điều gì đó, sau khi tất cả mọi thứ đã bị xóa sạch, sau khi chẳng điều gì còn tồn tại, kể cả niềm hi vọng. Tình Đầu là nơi dành cho những kẻ tuyệt vọng, sau khi đã mang trong mình quá nhiều hi vọng.
Jeongguk đã nhìn vào cái tên đó rồi khịt mũi khi những con chữ phát sáng ánh neon được bật lên. "Nghe xàm quá đi."
Yoongi đã đá văng cái chân cậu và bỏ lại cậu nằm trên mặt đất, ngón giữa chĩa lên qua vai. Jeongguk đã gào lên về việc Yoongi làm bẩn đôi bốt mới của cậu.
"Anh ta quay lại rồi," Jeongguk thì thầm dưới hơi thở, băng ngang qua Yoongi, hai ly đồ uống trong tay. Yoongi ngước nhìn lên từ chỗ ngồi của mình, tìm thấy cái tên Jeongguk vừa nhắc đến ngồi cách sáu bệ ghế về phía bên trái anh. Là một tên Casscadian, hắn trông không tệ. Có một vết sẹo chạy dọc từ môi hắn xuống; rồi biến mất sau cái cổ cứng nhắc của chiếc áo chẽn. Yoongi lúc nào cũng tự hỏi, làm thế nào mà cái áo này là thứ tồi tệ nhất của hắn so với số tiền thưởng treo lơ lửng trên đầu như thế.
Yoongi không bao giờ đuổi ai khỏi quán bar của mình. Đây gần như là một nơi trung lập. Tất cả mọi người đều được chào đón và không có bất kì việc săn bắt nào được cho phép. Hầu hết các khách hàng của anh biết điều gì là tốt nhất, họ đã nghe những lời đồn đó. Yoongi không bao giờ tha thứ cho việc có kẻ phá luật của mình.
Anh để cho điếu thuốc lá lụi dần trên gạt tàn, mắt chạm phải ánh nhìn của tên Casscadian. Chúng mang một màu xám kim loại lấp lánh, gần như trùng với màu của những cái sừng sắt nhô ra từ trán hắn. Tên này có một đôi môi dày, bĩu ra khá xinh xắn nếu Yoongi chịu thừa nhận, gò má cao, làn da rám nắng, mái tóc vàng kim giống với những đồng loại khác của mình, nhưng khá dài. Những thanh kim loại mới là thứ khiến hắn nổi bật. Một cái vòng qua sống mũi, ba cái trên lông mày, ba cái nữa trên lỗ mũi. Yoongi thậm chí còn chưa tính đến những cái trên lỗ tai hắn, hơi nhọn ở phía trên cùng.
Người Casscadian nghiêm cấm gắt gao việc biến đổi cơ thể. Họ giữ cho mái tóc cắt ngắn và gọn gàng, không để cho những vết thương xấu xí làm hỏng khuôn mặt họ. Họ là một giống loài của tôn ti trật tự. Yoongi ghét những kiểu như vậy.
"Vẫn loại thông thường hả?" Yoongi hỏi, trượt xuống khỏi bệ ghế. Tên Casscadian gật đầu và đặt đúng lượng tiền lên mặt quầy. Yoongi chuẩn bị pha chế món nước của hắn, lắng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của quầy bar. Mọi người rất thích nhìn thấy một kẻ Cấp độ Một.
Yoongi đổ Necri Ale vào dung dịch, theo sau đó là chính xác năm giọt rượu Lirian whiskey và trên cùng là công thức đặc biêt của chính anh. Khi anh đổ món nước ra, nó nổi bọt lục bục một cách nguy hiểm và Yoongi tự hỏi làm sao người Casscadian có thể chịu đựng nổi thứ hỗn hợp kịch độc này.
"Tiền lại tăng lên rồi." Yoongi đặt cốc xuống trước mặt hắn, mắt họ chạm nhau.
"Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao?" hắn hỏi, mỉm cười, lộ ra hàm răng nhọn. Yoongi luôn ghét chúng.
"Cậu tính làm sao để giữ chân chúng lại khi bước ra khỏi quán bar của tôi hôm nay?"
"Tôi đang tính ở lại đấy."
Yoongi nhếch một bên lông mày. "Đây không phải nhà trọ đâu."
"Anh mới là người có thiên hướng ngủ với những tên tội phạm Cấp độ Một đấy," hắn nhếch môi, nhấp một ngụm đồ uống. Yoongi nhìn chằm chằm vào vết bỏng sâu hình chữ 'X' trên mu bàn tay hắn, môi mím lại.
"Cậu còn chưa từng đổ máu. Thế thì biết gì về nguy hiểm chứ?" Yoongi lau đi vòng tròn nước đọng hắn để lại trên bàn.
Hắn bật cười, cảm thấy chán ghét khi anh lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn và điềm tĩnh. Đôi khi, nó cũng có hiệu quả. Anh giỏi nhất là giữ im lặng, là lạc đi trong những suy nghĩ của chính mình. "Đổ máu không phải lúc nào cũng có nghĩa là nhìn thấy người chết dưới chân mình," hắn chậc lưỡi, đặt cốc xuống. "Cho nổ banh xác tàu chiến một lần, là xác định tiêu đời."
"Hoặc đột nhập vào một vài trung tâm nghiên cứu," Yoongi lầm bầm, dựa hông vào quầy bar, tay khoanh lại.
"Vậy mới vui chứ." Hắn mỉm cười nhưng nó không lan tới mắt. Yoongi không biết hết mọi thứ, không ai biết được cả, thậm chí là kể cả hắn.
"Cậu là một thiên tài được chứng nhận nhưng tất cả những gì cậu làm là tuần đéo nào cũng đi quanh vũ trụ cố gắng giải thoát mấy loài sâu chết mẹ nào đấy sắp tuyệt chủng." Yoongi khịt mũi, quay lưng lại với hắn. Tên Casscadian chỉ cười và Yoongi tự hỏi tại sao loài của hắn lại bị ám ảnh với chuyện trở nên khổ sở thế này.
"Phải có ai đó làm vậy chứ," hắn ậm ừ, tiếng cái cốc trống rỗng của hắn được đặt xuống vang vọng rõ ràng trong tai Yoongi. Đôi lúc Yoongi muốn biết có phải anh chỉ được nhìn thấy hắn như này là bởi một ly là đủ để hắn say.
"Bớt làm lại. Cậu phiền phức quá đấy," Yoongi gắt gỏng, tiếp tục làm cho hắn ly thứ hai.
"Anh lo lắng cho một người phiền phức như tôi quá đấy nhỉ."
"Nếu như cậu chưa để ý, tôi nhận nuôi nhiều chó hoang lắm," Yoongi khịt mũi, đầu giật về phía Jeongguk và rồi Jimin. "Đó là lí do đấy."
"Để làm mẹ cả cái lớp tội phạm của toàn vũ trụ à?"
"Cẩn thận mồm miệng đấy, mặt sắt. Cậu muốn có nước uống hay đéo?"
Tên Casscadian mỉm cười. "Chỉ khi anh làm nó với tình yêu."
"Cậu gặp may là tôi không nhổ nước bọt vào từng ly đấy."
"Vậy là anh nhổ vào một vài ly sao?" hắn nói, một bên lông mày nhếch lên.
"Chắc là cậu sẽ không bao giờ biết rồi," Yoongi nhếch miệng, bật cười khi hắn cau mày, tỏ vẻ kinh tởm. "Hết ly này là thôi. Tôi không cần hay muốn một bài giảng triết học về giá trị của bất bạo động như là một hình thức phản kháng đâu."
"Một trong những bài giảng hay ho của tôi đấy," hắn ậm ừ, nhận lấy món đồ uống từ tay Yoongi, ngón tay họ cọ vào nhau.
"Cậu có thể ở lại," Yoongi thì thầm, sau một khoảng dừng. Anh giả vờ là hai má đang không nóng bừng lên và quyết định xoay mặt khỏi tên Casscadian.
"Nếu không phải tôi biết rõ anh, tôi sẽ nói là anh đang mềm lòng với tôi đấy."
"Nếu muốn giữ lưỡi cậu lại, thì nên học cách biết lúc mở miệng."
Hắn chậc lưỡi, uống hết cốc nước. Yoongi có thể nhìn thấy đường cong tinh tể của môi hắn nhếch lên. "Tất nhiên rồi."
Yoongi quay đi, một kẻ có vẻ ngoài hung tợn khiến anh chú ý. Trước khi anh tiến một bước về phía y, Yoongi nhìn lại, bắt gặp ánh mắt tên Casscadian. "Ồ, và Namjoon này, đó là 500 đồng."
"500?"
"Phòng và tiền ăn."
Namjoon nhếch lông mày lên nhưng lần này hắn biết điều hơn, và không nói câu châm chọc nào. "Cảm ơn."
Yoongi lầm bầm.
Lần đầu tiên Yoongi gặp Namjoon, anh chỉ biết hắn là Quái vật. Yoongi đã khịt mũi và hỏi tên hắn, tên thật của hắn, hoặc là anh sẽ không làm nước cho hắn. Namjoon trông có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý.
Có những ngày, như hôm nay, Yoongi thấy hối hận về điều đó. Namjoon ngáy rất to, Yoongi biết điều này, nhưng hắn còn nặng nữa và hiện tại thì hắn đang đè nửa người mình lên anh. Có lẽ anh mềm lòng thật rồi, để cho tội phạm ngủ trên chính giường của mình.
Hai tiếng đồng hồ nữa anh mới phải thức dậy, để chuẩn bị đón khách tới quán. Việc kinh doanh gần đây đang tiến triển tốt và Yoongi đã nghĩ tới việc dán tờ cáo tuyển người ngay cửa trước vào những đêm bận rộn. Jimin cũng nói về việc một người bạn nào đó của cậu cần kiếm thêm chút tiền tiêu vặt...
"Sao mà anh đã dậy rồi?" Namjoon làu bàu ngay kế bên anh, giọng nói trầm thấp của hắn rì rầm qua lưng anh một một cách dễ chịu. Yoongi liếc qua phía hắn, hai chiếc sừng nhọn nhú lên trên quả tóc bù xù. Yoongi đáng lẽ phải quen với điều đó, nhưng nó vẫn khiến anh ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc dày của Namjoon.
"Không ngủ được," Yoongi trả lời, vô thức nhích sát lại gần Namjoon khi anh đẩy người dậy để nhìn vào cái đồng hồ nổi 3D đang lơ lửng cạnh giường. Người Namjoon lúc nào cũng nóng, đôi khi còn có cảm giác ngột ngạt. Yoongi còn không thèm đắp chăn. Anh cũng chẳng phải 18 tuổi nữa, cũng không cần nghĩ cớ khi muốn thân mật với ai đó, hay tìm lý do giải thích cho hành vi của bản thân. Âu cũng là một trong những lợi ích của việc trưởng thành.
Tay Namjoon vòng qua người anh, kéo Yoongi sát lại bên mình, môi lướt qua vai anh, đầu hắn dụi vào đường cong trên cổ anh. "Để tôi hát ru cho anh nhé."
Yoongi bật cười, vuốt những lọn tóc bạch kim khô cứng của hắn. "Cậu nên xài cái dầu dưỡng mà Jimin đã tặng."
"Anh nghĩ tôi có thời gian dưỡng tóc khi chạy trốn pháp luật à?" Namjoon hỏi, chọc anh cười.
"Cậu có thời gian để cứu vũ trụ. Thì dưỡng tóc cũng không khó nhét vô lắm đâu," Yoongi thầm thì, run rẩy khi anh cảm nhận răng Namjoon cắn vào dấu hôn hắn để lại tối qua. Anh có lẽ trông giống như vừa bị con thú nào tấn công, như thường lệ sau khi trải qua một đêm với Namjoon; hắn có thói quen cắn vào bất cứ chỗ nào trên da Yoongi.
"Ừm, tôi sẽ chen nó vào chính giữa việc hack vào hệ thống dữ liệu của chính phủ và thoát chết khỏi tay đội Cận vệ Hoàng gia." Namjoon mút lên vết hôn, lưỡi hắn xoa dịu cảm giác nhói đau.
"Việc đó sẽ khiến thằng nhóc vui đấy," Yoongi lầm bầm, buồn ngủ, đặt lòng bàn tay mình lên bả vai Namjoon, để cho hơi ấm phủ lên da.
"Tôi đúng là thích làm nhóc đó vui thật," Namjoon cười thầm và Yoongi không thấy tệ chút nào khi anh kéo giật tóc Namjoon. Hắn rít lên, ngón tay nhấn vào hông Yoongi. Nếu anh kéo mạnh hơn chút nữa, Yoongi biết móng tay hắn sẽ xé rách da anh.
"Không nhớ là cậu lại lắm mồm thế này vào sáng sớm," Yoongi nói, bàn tay thả lỏng. Namjoon trở nên thư giãn hơn, bớt căng thẳng khi Yoongi miết vào gáy hắn, một cử chỉ đầy an ủi.
Namjoon cựa mình, đùi hắn nhấn vào 'cậu nhỏ' của Yoongi. Nó mềm oặt, thậm chí còn chả hứng lên nổi thêm vòng nữa sau tối hôm qua, lưng anh vẫn còn đau. "Vậy là cũng đã khá lâu rồi nhỉ?"
"Là tại ai chứ?" Yoongi khó chịu, nhưng không tức giận, anh không thể. Namjoon không bao giờ ở lại quá lâu, hắn cứ đến rồi đi, và cả hai đã quyết định từ rất lâu rồi, dù không nói ra thành lời, họ vẫn thấy ổn với chuyện đó. Nhưng đã ba tháng trôi qua và Yoongi cảm thấy lo lắng, dù anh không nói gì. Chỉ có cảm giác nặng nề trong ruột gan, từ từ lắng xuống thành khoảng trống tối tăm mà đến anh cũng chẳng hiểu nổi. Yoongi nhớ.
"Tôi xin lỗi," Namjoon thì thầm vào da anh, bàn tay hắn xoa đều những vòng tròn an ủi lên da Yoongi. Yoongi bật ra một tiếng chấp nhận, biết rằng anh không thể - không muốn Namjoon phải thay đổi chính mình vì anh.
"Vậy lần tới đừng có đi lâu quá," anh làu bàu, ngáp nhỏ, cả người ê ẩm nhưng mềm mại và ấm áp. Namjoon dịu dàng hôn lên người anh.
"Jeongguk nói đúng, anh đang mềm lòng rồi," Namjoon trêu, môi lần theo cổ Yoongi, hơi thở nóng hổi lướt trên da anh.
"Buồn ngủ quá." Nghe không giống nhưng anh đang tự vệ đấy. "Im lặng đi."
Namjoon khúc khích nhưng không nói gì hơn và Yoongi dần dần chìm vào giấc ngủ, nhịp đập trái tim của Namjoon sóng đôi cùng anh như một khúc hát ru đầy vỗ về.
Khi Yoongi tỉnh dậy, Namjoon không ở đây, và hơi ấm của hắn đã đi mất. Anh cuộn tròn người lại, vùi mình vào phía bên giường của Namjoon, như thể làm vậy sẽ mang hơi ấm trở lại. Namjoon đã kéo cái chăn lên và trùm qua người anh, Yoongi biết ơn vì điều đó.
Tiếng lạch cạch từ phòng tắm cho Yoongi biết Namjoon đang ở đó, đầu anh nhú ra khỏi tấm chăn để quan sát gã Casscadian đang rầu rĩ nhìn xuống chai sữa tắm. Yoongi mỉm cười, nhìn Namjoon cau có nhặt chai sữa tắm lên. "Anh đang cười tôi đấy à?"
"Tôi còn chưa phát ra tiếng nào," Yoongi dài giọng, vẫn mỉm cười.
"Làm như tôi cần nghe để biết anh đang cười ấy," Namjoon khô khốc nói. Hắn đặt lại chai sữa tắm mà không làm rớt thêm thứ gì khác và riêng chuyện ấy thôi cũng đã đáng để ăn mừng. Yoongi tự hỏi làm thế nào mà hắn cũng chính là người đã tháo dỡ quả ngư lôi siêu âm trong khi nhắm mắt. Hắn vuốt tay qua mái tóc dài, cột nó lại và túm thành một búi với dây cột tóc. Yoongi ậm ừ đầy tán thưởng.
"Tắm chứ?" Namjoon nhìn anh, làn da rám nắng lấp lánh khi hắn bước vào phòng Yoongi, ánh mặt trời của buổi trưa chiếu lên làn da hắn. Hắn nhếch một bên lông mày, chờ đợi câu trả lời của Yoongi, nhưng Yoongi đang bận ngắm nhìn những đường nét trên cơ thể hắn. Hắn đã tăng cân so với lần trước Yoongi gặp hắn, và trông khá ổn, khiến hắn nhìn hiền hòa hơn. Đa phần mọi người không thể chấp nhận cặp sừng và mái tóc vàng bạch kim. Yoongi xem như đây là phần thắng của mình.
"Cậu sẽ bế tôi dậy chứ?" Yoongi hỏi, chớp chớp mi mắt khi anh nhìn Namjoon đảo tròn mắt, cách hắn bước về phía anh như thể họ có tất cả thời gian trên thế giới này. Họ chẳng bao giờ có đủ.
"Tất nhiên rồi, thưa công chúa."
"Tôi sẽ là một công chúa tuyệt vời đấy," Yoongi nói, đẩy tấm chăn ra, tay vòng qua cổ Namjoon khi hắn nhấc Yoongi dậy và ra khỏi giường. Yoongi tặng cho hắn một nụ hôn vì đã làm vậy, toét miệng cười khi nhìn thấy má Namjoon nóng bừng lên.
"Phải, với thái độ chảnh chọe đó," Namjoon đồng tình, không hề giật mình khi Yoongi tát nhẹ vào mặt hắn. "Lại còn hách dịch nữa."
Yoongi cau mày nhìn hắn, búng vào miếng kim loại xuyên qua đầu ngực Namjoon; nghe tiếng rên của Namjoon thật đáng. "Vậy sao, chàng trai? Cậu nói tôi hách dịch; nhưng lại thích thú đến thế khi ở trên giường cơ mà."
Namjoon đặt Yoongi xuống khi hắn bế Yoongi thẳng vào vòi tắm, ép anh vào sát tường, nhưng chỉ khi Yoongi nắm lấy cằm hắn, xiết chặt, hắn mới hôn anh. Có lẽ mọi người nói đúng và Yoongi đang trở nên mềm lòng. Có lẽ vậy, nhưng anh không thể không tan chảy vì Namjoon.
"Mẹ Jimin sao rồi?" Namjoon hỏi, ngồi xuống ghế và giãn cơ. Yoongi ngắm nhìn cánh tay dài của hắn, cách những cơ bắp kéo căng ra, cách Namjoon rền rỉ, xoay người. Yoongi muốn in dấu mọi thứ vào trí nhớ của mình, anh phải làm vậy. Đó là cách mối quan hệ cả hai tồn tại
Họ đi xuống lầu sau khi đã tắm xong một tiếng, Jeongguk và Jimin đã chuẩn bị cho việc buôn bán tối nay. Yoongi đã ngó lơ những cặp lông mày ẩn ý, kêu cả hai đi chuẩn bị nguyên liệu pha chế, anh sẽ đi dọn dẹp.
"Đỡ hơn rồi," Yoongi nói, nhìn thoáng qua Jimin. Cậu đang nhìn Jeongguk với ánh mắt ấy nữa, ánh mắt mà Jeongguk quá lơ đãng để chú ý. Họ đang chuẩn bị những món ăn kèm cho đêm nay, tiếng cười khúc khích của Jimin thỉnh thoảng vang lên trong quán bar leng keng như tiếng nhạc. "Tất cả là nhờ cậu."
"Tôi không-..."
"Cậu đã làm vậy," Yoongi cắt lời hắn. "Chúng tôi đã không có đủ tiền. Quán bar kiếm được tiền, nhưng không thể kiếm được 5 triệu tiền đồng."
Namjoon cau mày nhưng có vẻ như hắn đành chấp nhận và Yoongi bỏ qua khao khát được vươn tay qua quầy và giãn đi những nếp nhăn giữa hai đầu lông mày hắn. Hắn ngồi đó, im lặng, tablet mở ra vài tin tức về việc Quân đội Hoàng gia đang xâm chiếm vùng lãnh thổ trung gian nào đó. Yoongi không biết đó là sinh vật ngoài hành tinh nào, nhưng Namjoon chắc sẽ kể được cả lịch sử giống loài của chúng.
Yoongi quay mặt vào những cái chai và lau chùi mặt quầy, loại gỗ bóng mang lại cảm giác ấm áp hơn so với mặt quầy kim loại ở những nơi khác. Chỉ còn nửa tiếng là tới giờ mở cửa, và Yoongi tự hỏi lần này Namjoon sẽ ở lại trong bao lâu. Nhìn vào vẻ mặt Namjoon, có vẻ sẽ không lâu đâu.
"Khi nào đi?"
Namjoon bật ra một tiếng cười, ánh mắt chùng xuống. Yoongi luôn nghĩ rằng đôi mắt hắn rất dịu dàng. "Hôm nay."
Anh ậm ừ không rõ, quay lưng lại với Namjoon để bắt đầu chất đá đầy thùng. Jeongguk lau sạch những cái bàn, và Jimin đã chất xong tủ lạnh dưới quầy.
"Anh chẳng ở được bao lâu," Jimin làu bàu, giọng nhẹ bẫng. Cậu không nhìn lên Namjoon, chỉ đứng dậy khi cậu nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Yoongi.
"Do anh còn mắc nợ vài người," Namjoon trả lời, như thể điều đó sẽ giải thích hết mọi thứ. Yoongi chỉ đảo tròn mắt nhưng không nói gì. Anh thật sự không có quyền để tức giận.
Jeonggul nhấc người lên mặt quầy, không nhúc nhích kể cả khi Yoongi cau mày nhìn cậu như muốn phun ra lửa. "Ông chú già này lúc nào cũng khó chịu khi anh không có ở đây."
Điều này khiến Namjoon mỉm cười, ngay cả khi Yoongi để cho nắm đấm của mình sượt lên lưng Jungkook. Cũng không phải anh muốn trừng phạt cậu. Jungkook là cyborg và điều đó sẽ chỉ làm đau tay của Yoongi thôi. "Cẩn thận mồm miệng đi, thằng nhóc thối."
"Có lẽ nếu như anh không-..."
"Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào. Anh sẽ sớm ghé lại thăm mọi người." Namjoon chỉ nhìn anh, như thể Yoongi có khả năng đọc suy nghĩ vậy và không phải đang kiềm nén lại rằng anh rất muốn nói với hắn Hãy ở lại. Chỉ một ngày nữa thôi. Có lẽ như vậy là quá ích kỉ.
"Anh hứa chứ?" Jimin hỏi, ngón út đã chìa ra. Namjoon mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền và Yoongi đã trở nên thành thạo hơn trong việc ngó lơ cách bụng anh xoắn lại khi hắn làm vậy.
"Anh hứa." Namjoon móc ngoéo với Jimin, nụ cười rộ lên khi nhìn thấy đôi mắt Jimin lấp lánh, với nụ cười cởi mở và ngây ngô của cậu. "Hai đứa nhớ giữ anh ấy tránh xa khỏi rắc rối đấy nhé."
"Tất nhiên rồi," Jimin nói chắc chắn, nhếch răng cười với Yoongi. Jeongguk xoay một vòng trên quầy, chân đong đưa kế bên vòi bia của Yoongi. Anh không ngần ngại đánh cậu một cái, nhướng cặp lông mày.
"Nếu anh lẻn ra từ phía sau ngay bây giờ, anh sẽ không bị ai bắt gặp," Jungkook nhắc nhở, nhảy xuống khỏi quầy. Cậu nắm tay Jimin và kéo theo ra phía sau, để Yoongi một mình ở lại với Namjoon.
"Anh có nghĩ thằng nhóc nhận ra nó đang ghen đến mức nào?" Namjoon hỏi, chống tay dưới cằm khi hắn nghiêng người qua, nhìn Jungkook và Jimin biến mất.
"Nhóc ta nhạy bén y như cậu vậy," Yoongi thì thầm, tiến ra cửa trước. "Hẹn gặp lại sau."
Namjoon nắm cổ tay anh, kéo Yoongi về phía mình và thật không công bằng tí nào khi chủng loài Casscadian mạnh hơn những loài khác trong toàn vũ trụ gấp hai mươi lần. "Tôi không muốn gây rắc rối cho anh."
"Tôi không nói xàm đâu." Anh không muốn làm việc này ngay bây giờ, anh không bao giờ muốn làm việc này.
"Anh biết ý tôi là -"
"Không, tôi thật sự không. Tôi không mong chờ điều gì cả. Chỉ đừng bỏ xác ngoài kia, thế thôi. Giờ thì cút ra ngoài đi." Yoongi không nhìn hắn, không thể nhìn. Những lời tạm biệt luôn là phần khó khăn nhất. Anh có thể cảm nhận nhịp đập trái tim Namjoon, nhanh hơn bình thường. Hắn thấy tội lỗi, lo lắng, một điều gì đó. Yoongi thấy thật tệ. "Nghe này, chuyện là như vậy rồi. Chúng ta - chúng ta đã thống nhất như vậy. Không sao đâu."
"Anh xin lỗi," Namjoon nói và Yoongi biết đó là lời chân thành. Anh nhìn hắn, đôi mắt long lanh và nở một nụ cười buồn.
"Đừng như vậy. Chỉ cần quay về."
"Anh sẽ quay về. Anh hứa."
__
Yoongi biết có chuyện không ổn khi còn cách cả một dãy nhà.
Những con phố không đông đúc như ngày thường, sự ồn ào náo nhiệt thường lệ đã lặng xuống khi những sinh vật cuối cùng còn lại lẩn vào màn đêm. Thậm chí khi đã vào chiều, thành phố luôn bận rộn. Một nhóm người đi ngang anh lẩm bẩm Bọn khốn Hoàng gia, nhằm cảnh báo Yoongi. Đó là khi anh nhìn thấy, phi thuyền của bọn Cận vệ Hoàng gia đang đậu trước cửa quán bar. Môi anh bĩu ra, nhịp tim đập nhanh hơn.
Reus Terra là một hành tinh nhân tạo, chỉ có đất cát và phần lớn không có sinh vật tồn tại. Nó nằm trong một Hệ mặt trời nhỏ, chỉ có 4 loài thực vật cùng một ngôi sao hạng F, nằm sát ngay vành đai của vũ trụ đến mức gần như vô danh. Cận vệ Hoàng gia thường không đá động gì nhiều đến khu vực này.
Cửa trước quầy bar đã hoàn toàn bị phá hỏng và điều đó khiến Yoongi nghiến chặt hàm răng khi bước vào trong. Có một đội gồm năm tên đang đứng bên quầy, 2 tên đang lăm le trên người một Jungkook đang bất tỉnh. Jimin khuỵ gối, máu mũi tràn xuống miệng, một cây súng blaster chĩa vào đầu cậu. Mắt cậu dán chặt vào Jungkook, hoảng loạn nhưng nhìn vào cơ hàm siết chặt, Yoongi biết cậu không muốn đầu hàng.
"Bọn mày đang ở trên khu vực tư nhân," Yoongi nhìn vào tên thủ lĩnh, nhận diện qua bộ đồng phục trắng tinh giờ đã nhuốm máu và bụi bẩn. Gã đeo một cái băng tay màu đỏ chói mắt của những tên thủ lĩnh đội cận vệ, trong khi những tên còn lại chỉ mặc đồ trắng.
"Khu vực tư nhân sao?" hắn rít lên. "Hành tinh này chỉ chứa chấp toàn bọn tội phạm, chúng mày thì làm gì có bất động sản?"
"Nhiều hơn mày biết đó thằng khốn diệt chủng," Yoongi cắn lại, mắt nheo lại. Tay anh vẫn chưa rời khỏi khẩu súng kể từ khi bước vào quán bar, biết rằng mình là một xạ thủ giỏi hơn bất kì tên lính nào trong phòng, khi từng kiếm sống bằng cách xuyên thủng photon qua đầu người.
Tên thủ lĩnh chậc lưỡi, tay chấp sau lưng khi gã bước về phía Yoongi. "Mày khôn hồn thì chú ý miệng lưỡi. Hoàng đế không xem nhẹ những lời vu khống như vậy đâu."
"Mày đang không ở trên lãnh thổ của Hoàng gia," Yoongi nhắc nhở gã. "Tao không cần phải nghe theo lệnh ai."
Gã cười hiểm độc, ánh mắt tối lại. "Nếu mày không muốn bị như thằng người máy kia, thì tốt nhất là nên nghe lời đi."
Yoongi nhếch mép, để ý một tên lính đã tiến tới đứng sau lưng anh. "Nói đi."
"Tên Quái vật, nó đâu?"
"Mắc đéo gì tao lại biết?"
"Nó được nhìn thấy lần cuối ở quán bar này, nơi mà nó cũng thường ghé qua. Nó đang ở đâu?"
"Tao không lưu tên khách ghé quán."
"Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng mày cũng đâu ngủ với hết tất cả bọn chúng nhỉ?" gã cười thô thiển, nhưng Yoongi không dễ bị lừa như vậy. Anh cũng không quan tâm chuyện mọi người biết gì.
"Thì?"
Trong một thoáng tên thủ lĩnh có vẻ không vui, trước khi gã lại mỉm cười và điều này khiến Yoongi liên tưởng đến một con linh cẩu ngu ngốc kiêu ngạo. "Giúp đỡ và tiếp tay cho Tội phạm Cấp độ Một là một tội ác sẽ bị xử tử."
"Tao chỉ ngủ với hắn. Tao không biết và không quan tâm những chuyện khác hắn làm."
"Tao có thể cho cả nơi này bay màu khỏi hành tinh này, mày hiểu chứ? Tên đó đang ở đâu?"
"Tao không gắn định vị cho hắn như Hoàng đế làm với mày," Yoongi nói hắn, nhìn miệng gã cong lên giận dữ. "Giờ thì biến khỏi quán bar của t trước khi t xuyên một viên qua sọ của mày."
"Thằng chó cứng đầu -"
"Chà, chà. Cẩn thận mồm miệng mày đó. Nếu mày nghĩ mày có thể đến Reus Terra và vung vẩy khắp nơi chỉ vì là một tên Cận vệ Hoàng gia, Hoàng đế của mày sẽ thấy cái đầu mày nổ tung trước cả khi hắn biết tên Quái vật đang ở đâu."
Một lợi thế khi sống ở Reus Terra mà Yoongi đã học được, đó là tất cả mọi người được gắn kết bằng niềm căm thù dành cho Cận vệ Hoàng gia. Không chỉ những cư dân ít ỏi của Reus Terra, mà phần lớn mọi người dân. Không cần là một hành tinh đầy tội phạm mới ghét tên Hoàng đế.
"Thưa ngài, có một đám đông khá lớn đang đứng trước quán bar." Là tên đứng sau Yoongi nói, hắn vẫn đang chĩa súng vào đầu anh.
Yoongi nhướng lông mày nhìn tên thủ lĩnh, ánh mắt sắc bén đến khi cằm gã nghiến lại, thất bại ê chề khiến gã quay mặt đi, gật đầu với đám cận vệ. Chúng bước ra khỏi quán bar mà không nói thêm một lời nào và Yoongi phải kiềm lại ham muốn giết chết từng tên một.
"Bọn chúng đã làm gì?" anh hỏi, bước ngay tới phía Jungkook. Jimin đã nhào qua, máu vẫn chảy nhưng giờ đôi mắt cậu đã ầng ậc nước. Cậu lật người Jungkook lại, âu yếm khuôn mặt Jungkook. "Jimin, chúng đã làm gì-"
"Chúng bắn hỏng bộ mạch của em ấy, Yoongi. Em ấy thậm chí còn chẳng phản kháng lại nhưng rồi chúng thấy em ấy là cyborg và bắn em ấy," Jimin nức nở, vuốt tóc Jungkook ra khỏi mặt cậu. Tay cậu run rẩy.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Yoongi an ủi, xiết tay Jimin trước khi kiểm tra mạch của Jungook. Nó vẫn đang đập, một nhịp mạnh mẽ. "Cậu ấy sẽ ổn thôi."
Lao ra phía sau quầy bar, Yoongi cầm lên bộ sơ cứu cá nhân. Chăm sóc cho Jimin sẽ dễ thôi, nhưng anh cần cái máy quét này để có thể kiểm tra cho Jungkook. Thiết bị này luôn có cập nhật mới nhất, và Yoongi lúc nào cũng nhặng xị về những bộ phận của cậu, dù Jungkook chả quan tâm mấy. Anh tự tin mình có thể sửa cho cậu.
Anh đem bộ sơ cứu đến chỗ Jimin, quỳ gối kế bên cậu và nâng cằm cậu lên. Khuôn mặt cậu hỗn loạn, máu và nước mắt hoà vào với nhau, chảy xuống cằm cậu. Yoongi chậc lưỡi, cẩn thận lau sạch mọi thứ. "Em thở được chứ?", anh hỏi.
"Vâng," Jimin trả lời, máu đã ngừng chảy.
"Nó không bị gãy. Bọn chúng đã làm gì?"
"Đấm em," Jimin thầm thì. "Em điên máu bởi vì chúng -" Cậu nhìn xuống khuôn mặt Jungkook trong lòng mình, thút thít. Yoongi vỗ má cậu, khiến cậu ngước mặt lên. Môi cậu bị cắt một đường, anh xịt dung dịch tái tạo lên. Vết thương ngay lập tức khép miệng lại, da và thịt lành lại.
"Có đau lắm không?" Yoongi hỏi, gạt đi những giọt nước mắt của Jimin, vuốt lại tóc cậu.
Jimin lắc đầu. "Em ổn," cậu thì thầm, nhìn xuống Jungkook.
"Anh có thuốc giảm đau," Yoongi nói cậu nhưng Jimin biết rõ bản thân có thể chịu được đến mức nào. "Đi thôi, đỡ Jungkook lên lầu nào."
Chỉ đến khi máy quét của Yoongi báo Jimin rằng những tổn hại đến bộ mạch của Jungkook không quá lớn thì cậu mới xìu xuống, cả cơ thể thở phào nhẹ nhõm khi cậu ngả ra cái ghế sát bên Jungkook. Yoongi lau mồ hôi trên trán, nhìn xuống cơ thể bất động của Jungkook. Anh đã lập trình lại bộ mạch bị hỏng, thay một vài mối dây thần kinh chịu nhiều tổn hại nhất.
Yoongi gặp Jungkook khi cậu chỉ vừa 19 tuổi. Anh được cử đi giết một con Irkian - một chủng loài có xúc tu với vỏ ngoài cứng bao lấy những cơ quan bên trong. Như bất kì sinh vật nào chúng cũng có những điểm yếu mà Yoongi đã nắm bắt được, nhưng Irkian được biết đến là một sinh vật tàn ác. Yoongi đã tận mắt chứng kiến điều đó.
Jungkook bị trói trong một góc, chảy máu, tưởng chừng như đã chết. Không dễ gì gặp một con người khác trong vũ trụ, nhưng Yoongi là một sát thủ, không phải một nhà nhân đạo. Có lẽ nếu như Yoongi không nhìn thấy cảnh bọn Irkian hành hạ cậu, anh sẽ không mang theo cơ thể hấp hối của cậu ra khỏi nhà kho sau khi anh đã hoàn thành nhiệm vụ.
Cách duy nhấy Yoongi có thể cứu sống Jungkook là thay thế những cơ quan bị tổn thương bằng những cơ sinh học. Jungkook cảm ơn anh khi cậu tỉnh dậy, và bằng cách nào đó việc cứu người đã giúp Yoongi có được một người bạn thân lâu năm. Vũ trụ giờ đây không còn quá cô đơn nữa.
"Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi nhóc. Cậu ấy sẽ không sao đâu." Yoongi nói, xoa đầu Jimin. "Cậu ấy từng trải qua những thứ tồi tệ hơn thế."
"Em tưởng bọn chúng đã giết chết cậu ấy."
"Chỉ khi cậu ấy là con người thôi," Yoongi gật gù. "Nhưng sẽ cần nhiều hơn một khẩu pháo để giết Jungkook."
"Phải," Jimin mỉm cười yếu ớt, vươn tới nắm tay Jungkook. "Cảm ơn anh."
"Không có gì. Em hãy nghỉ ngơi đi." Yoongi để lại Jimin một mình trong phòng, nhìn thấy cậu kéo ghế tới sát bên giường, đặt đầu lên tay Jungkook trong khi vuốt ve mặt cậu.
Yoongi không thể không nghĩ về Namjoon. Không biết hắn đã làm cái quái gì, liệu hắn có ổn không, có an toàn không. Anh không có cách nào để liên lạc với hắn, nhưng để cho bọn Cận vệ Hoàng gia tìm đến quán bar...chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Yoongi học được rằng, nỗi lo lắng tệ hại y như tình yêu. Nó khiến bạn chết dần chết mòn.
"Để tao kể cho nghe, nó đã nổ tung lên!"
Yoongi không chú ý đến câu chuyện lắm, hơn một nửa các câu chuyện truyền miệng ở các quán bar đều không đáng tin. Dù sao thì ai cũng say bí tỉ. Rất nhiều kẻ tiêu hết từng đồng họ có vào bia rượu.
"Đáng đời chúng," người máy android ngồi bên phải anh lầm bầm. "Bọn Cận vệ chết mẹ hết đi."
"Bọn khốn kiếp đi quấy rối khắp nơi," người đầu tiên lẩm bẩm tối tăm, nuốt xuống những giọt bourbon còn lại.
Yoongi đặt đồ uống xuống, bắt đầu làm ly tiếp theo cho một người Endorian đang ngồi cuối quầy bar. Đã một tuần kể từ khi những tên Cận vệ xuất hiện ở Tình Đầu và Yoongi nghe nói chúng đã đi dò hỏi xung quanh. Nhưng chúng không quay lại đây và Yoongi biết ơn vì điều đó. Họ đã phải đóng cửa hai ngày để dọn dẹp và Yoongi nhất quyết rằng Jungkook phải nghỉ ngơi.
Nếu tàu của chúng thật sự đã nổ tung, chúng xứng đáng bị như vậy. Yoongi đã nói chúng đang tìm kiếm ở sai chỗ. Reus Terra chẳng có gì ngoài sự thù ghét dành cho Hoàng đế.
"Yoongi," Jungkook gọi, trông có vẻ bối rối, mắt mở to khi cậu đi nhanh về phía bên này. "Anh, phía sau. Có người ở đó."
"Cái gì?" Yoongi hỏi, rót rượu vào bàn tay đang chờ sẵn của một vị khách. "Anh đang bận tay."
"Để em làm cho," Jungkook nói, nhận lấy chai rượu từ tay Yoongi. Cậu đưa ánh mắt nhìn Yoongi, liếc về phía phòng sau. Yoongi thở dài, gật đầu rời đi. Lần này là ai làm tốn thời gian của anh đây?
Yoongi mở cửa sau, hơi lạnh ban đêm vờn lên da anh. Anh nhìn quanh con hẻm chỉ để thấy nó trống không. Cái đéo gì? Jungkook lừa anh -
Có gì đó di chuyển trong bóng tối và Yoongi rùng mình, không mang theo khẩu súng bên mình. "Ai đó?"
"Anh chưa đi lâu đến vậy nhỉ," bóng đen trả lời, chiếc mũ áo rơi xuống và Yoongi bắt gặp mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám. Trái tim anh như ngừng đập, hơi thở mắc kẹt sau cổ họng và Yoongi không biết anh muốn khóc oà nhẹ nhõm hay đấm vào mặt Namjoon.
Anh không làm cả hai. Chỉ thấy bản thân mình lao thẳng vào vòng tay của Namjoon, đến mức khiến hắn muốn bật ngửa. Cơ thể Namjoon nóng hổi, hơi nóng xuyên qua quần áo hắn và thấm vào làn da lạnh lẽo của Yoongi khiến anh có cảm giác như được sưởi ấm bởi mặt trời.
"Tên khốn nạn chó chết nhà anh," Yoongi thở hắt ra, bám chặt lấy Namjoon, chân anh còn không chạm đất. "Anh đã làm cái quái gì hả? Anh đang làm gì ở đây? Bọn Cận vệ đang tìm anh đấy!"
Namjoon ôm chặt lấy anh như thể không muốn để anh đi. "Không sao đâu. Em nghĩ ai đã cho nổ tung con tàu?"
"Cái gì - Anh, anh bị điên rồi sao?" Yoongi đẩy người ra, không thể tin nhưng Namjoon mỉm cười, vén tóc anh lại, bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh. "Chúng đang truy tìm anh rồi!"
"Ừ, chúng sẽ phải tìm tiếp đi."
"Chúng sẽ quay lại đây đầu tiên, tên ngốc! Anh có chắc anh là thiên tài không?"
"Anh chắc mà," Namjoon cười, hôn nhẹ lên môi Yoongi, không bỏ tay khỏi khuôn mặt anh. "Anh đã kết nối hệ thống của họ với một con tàu khác. Nó giống như họ đang đào tẩu. Không đi theo lộ trình nào. Không ai biết được nó chỉ là một con tàu rác."
"À," Yoongi thở phào, mọi sự lo lắng đã rời khỏi cơ thể anh, anh nghiêng người về phía trước cho đến khi đầu đánh thụp vào lồng ngực vững chãi của Namjoon. Tất nhiên Namjoon sẽ không chỉ cho nổ một con tàu. Anh gần như bật cười.
"Xin lỗi vì đã khiến mọi người bị liên luỵ," Namjoon thì thầm, tay vuốt dọc lưng Yoongi, cằm đặt lên đỉnh đầu anh. Sự nhẹ nhõm lan ra khắp cơ thể anh, tay anh siết lấy áo Namjoon. "Anh không nghĩ họ sẽ đến đây tìm anh."
"Lần này anh lại làm gì?"
"Anh phải trả nợ cho một người. Bọn Cận vệ bắt con trai họ, nên anh giải thoát cậu ta."
"Anh đã đi một tuần." Yoongi nghĩ anh không nên xem thường Namjoon như vậy.
"Bọn chúng có hệ thống bảo mật khá tệ," Namjoon nhún vai, luồn tay qua mái tóc Yoongi. "Anh tính sẽ nằm im một tháng nhưng rồi anh nghe về chuyện đã xảy ra."
"Anh cho nổ tung một tàu chiến vì em," Yoongi chầm chậm nói, sự thật dần hiện rõ trong não anh. Namjoon đã...hắn quay lại để bảo vệ họ. Anh tự nhủ không được đá Namjoon, anh thích thú với ý nghĩ có người bảo vệ anh và bạn bè của mình.
"Anh sẽ cho nổ tung mọi tàu chiến của bọn Hoàng đế trong vũ trụ vì em."
"Nghe mắc ói," Yoongi lầm bầm, thấy đỡ hơn khi Namjoon không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh. Dù vậy anh vẫn thấy biết ơn, vì suốt mấy ngày qua anh luôn muốn trả thù vì những điều chúng đã làm với Jungkook và Jimin. "Và thiệt màu mè."
"Phải rồi, sao anh quên được. Min Yoongi không thích những gì sến súa."
"Ừ, liệu mà nhớ đấy," Yoongi thở phắt ra, kéo lấy cổ áo Namjoon để hôn hắn, một nụ hôn mạnh mẽ. Tay Namjoon lần đến eo Yoongi, kéo anh, đặt anh xuống. Yoongi liếm miệng Namjoon, cắn vào môi dưới hắn rồi dứt ra.
"Tính ở bao lâu?"
Namjoon mỉm cười, "Anh đang nghĩ là một tháng."
"Anh nghĩ mình có thể ở một chỗ lâu đến vậy sao?"
"Chỉ có một cách để biết thôi," hắn thì thầm, cúi xuống và hôn Yoongi lần nữa. Anh chắc chắn đang mềm lòng rồi, Yoongi nghĩ, nhưng cũng đáng thôi. Vì Namjoon xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top