Phần 1
Anh lúc trước từng có gia đình rất rất hạnh phúc, ai cũng mơ ước. Nhưng mà không hạnh phúc được lâu, ba anh ra đi trong một trận tai nạn ngoài ý muốn, bỏ lại mẹ và anh đau khổ trước sự mất mát lớn đầy tổn thương. Mẹ anh lúc ấy không chịu nỗi cú sốc ấy, bỏ anh lại cho bà mà biệt tích. Cũng không thể nào trách mẹ vô trách nhiệm, bởi vì mẹ anh yêu cha anh rất nhiều, mẹ đã từng nói cha là chân lí để mẹ có thể bước tiếp. Giờ chân lí vụt tắt, có lẽ mẹ sẽ chẳng thể nào vứt bỏ sự mất mát lớn như thế, lựa chọn buôn xuôi cả đứa con của mình.
Lúc mẹ anh đi, bà trao cho anh cái ôm cuối cùng, nó vẫn như mọi khi, đầy ấm áp, nhưng anh còn quá nhỏ để hiểu đó như một lời từ biệt không cất thành tiếng.
Nhìn bóng dáng của người phụ nữ xinh đẹp ấy ngày càng đi xa, anh chỉ biết nắm tay bà và dõi theo bống dáng ấy lần nữa trước khi về nhà bà.
---------
Hôm nay đã là tròn 2 năm khi mẹ anh đi, giờ thì anh vừa 5 tuổi, bà anh thì càng ngày càng yếu, bởi vì bà dạo này mắc nhiều bệnh lắm, nào là bị đau nhức xương khớp, bị đau đầu, và có tình trạng hay quên. Thế nên, bà đã gọi điện cho ông Min, con trai nuôi của bà đến đây với gia đình ông ấy.
- Mẹ à, mẹ dạo này có khỏe không ạ ?
- Ừm, chưa chết được. Nhưng mà có bệnh tuổi già rồi.
Ông Min đang ngồi đối diện với bà nhấp chút trà, bên cạnh là vợ ông và có một cậu nhóc lớn hơn anh một chút. Nghe câu trả lời của bà, ông Min cũng không có biểu cảm gì, bởi ông Min biết bà không có ý xấu gì, chỉ đơn giản là do bà có tật là nói chuyện hơi sốc người một chút, chỉ một chút.
- Vâng, mà mẹ hôm nay điện thoại bảo con đến là có chuyện gì à? Và... vali đó là sao ạ?
Nhìn nhìn cái vali nhỏ nhỏ kia, ông Min hơi thắc mắc. Chẳng lẽ bà muốn đi du lịch à.
- Thì to tát gì đâu, chỉ muốn nhờ cậu trông dùm cháu ngoại Namjoon của tôi một thời gian...lâu dài. Còn cái vali là của nó, cậu có thể mang nó đi lúc này cũng được, và cậu không có quyền từ chối một người bà biết nghĩ tới lợi ích của cháu như tôi đâu.
Bà nhìn ông Min, sau đó vỗ vỗ đứa bé nãy giờ ngồi bên cạnh mình, là anh. Anh nghe bà nói xong cũng hơi hoảng, chẳng lẽ bà định bỏ anh như mẹ sao?
Ông Min và bà Min nhìn nhau, sau đó nhìn anh. Ông biết hoàn cảnh của anh, cũng đã nhiều lần mời anh đi chơi với gia đình mình, nói chung gia đình ông cũng khá thích thằng bé, đặc biệt là yoongi, con trai ông rất thích chơi với anh.Ông Min nhìn vợ một chút, thấy vợ cũng có vẻ muốn nhận nuôi đứa trẻ, ông suy nghĩ chút rồi nói với bà.
- Vâng, con sẽ nhận nuôi đứa bé, nhưng mà... liệu Namjoon có muốn về nhà cùng bọn ta không hả?
Anh ngước lên nhìn ông Min, ông đang mỉm cười nhìn mình, còn có cả dì Min và yoongi hyung nữa, cũng cười nhìn anh. Có lẽ, bà không bỏ rơi anh, mà chỉ tìm cho anh một môi trường tốt hơn để anh phát triển thôi.
- Được ạ.
Cùng với tiếng nói là gương mặt cậu nhóc năm tuổi đang cười xinh đẹp với cái má lúm đồng tiền nhìn gia đình mới của mình.
- Được rồi,nhận nuôi đứa bé thì chăm cho tốt, thằng bé mà điện thoại mách với ta các ngươi ăn hiếp nó là ta thiến...lộn, ta sử lý từng người một. Còn thằng bé Yoongi, lại đây nào, sao lại ngồi khép nép như con gái thế kia, mau đến cho ta ôm cái. Này, đừng bảo với ta là 1 tháng không gặp mà quên mất ta luôn nha. Haha, đến cho ta ôm xem có béo lên tí nào không.
- Mẹ à, đừng trêu thằng bé như thế mà.
Sau đó, gia đình vui vẻ trải qua hết một ngày.
------------
Nhạt như nước ốc ÷)
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhé và bái bai.
Thanks you ^3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top