Dancing in the rain
Vừa bật nhạc bên trên vừa đọc để tăng trải nghiệm nha ^^.
❊
Huân Tước Namjoon cảm thấy ngột ngạt không tả nổi. Gã, vị thi sĩ với độ nổi tiếng sắp sửa vượt xa khỏi tầm giới mộ điệu, đứng trong góc phòng, cạnh một bức họa miêu tả cảnh khiêu vũ trong một buổi dạ tiệc, tự thấy mình trông chẳng khác gì một tay lính gác hạng bét đang cứng nhắc đứng canh chừng. Thực ra nếu thế thì vẫn tốt chán, Huân Tước Namjoon đây sẽ chẳng cần phải xã giao với một quý anh, quý chị nào thêm nữa. Nếu không phải vì phu nhân Charity, gã đã không rời khỏi nhà và dành ba giờ đồng hồ ngồi xe ngựa để rồi phải gặp gỡ với những người ra vẻ rành rọt văn thơ mỗi lần phu nhân Charity giới thiệu đến tên gã. Hoặc tệ hơn cả vẻ ta đây biết tuốt ấy; chính là thái độ tọc mạch về con người gã.
Namjoon uống một ngụm rượu. Mỗi cuộc trò chuyện giả lả đều để lại một dư vị lợm giọng, không có thức uống nào trong bữa tiệc này có thể rửa trôi được. Gã đưa mắt nhìn chiếc đèn chùm pha lê cầu kỳ treo phía trên trần nhà, xuống dàn nhạc công vừa chuyển sang một bản nhạc mới khi nhạc trưởng ra hiệu lệnh. Các cặp đôi nắm tay nhau, duyên dáng bước ra sàn và bắt đầu khiêu vũ.
Namjoon lặng lẽ phiêu diêu theo giai điệu. Trong tất thảy những gì hiện diện ở bữa tiệc này, gã thích duy chỉ hai thứ; âm nhạc và khiêu vũ. Đáng tiếc ở chỗ là chẳng thể an tâm khiêu vũ một khi bạn nhảy của bạn không chịu ngưng miệng nói về chủ đề hợp mốt nào đấy để gây ấn tượng với bạn. Và các quý cô ở đây làm gì có ai không hợp mốt cơ chứ.
Nghệ sĩ violon đứng lên, bắt đầu độc tấu một đoạn. Namjoon muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng nhưng rồi đành quay lưng và vờ như ngắm nhìn bức họa cỡ lớn khi phu nhân Charity dắt tay một cô gái mặc chiếc đầm xanh ngọc. Namjoon hiểu rõ bà đang cố làm điều gì. Lại một cuộc sắp xếp với hy vọng sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân mới. Đây là cô gái thứ ba mà phu nhân Charity dẫn tới chỗ Namjoon. Gã tự hỏi hai cô gái trước đã nói gì mà khiến bà vẫn còn nuôi mộng ở chuyện này.
Bà vỗ vai gã bằng chiếc quạt, Namjoon không thể không quay lại.
"Huân Tước, đây là tiểu thư Vandeleur, cháu gái của Tử Tước xứ Harley. Tiểu thư, đây là Huân Tước Kim Namjoon mà tôi đã nhắc qua đấy."
Vandeleur là một cô gái đầy đặn và xinh đẹp. Tóc cô vàng óng, được tết lại rồi búi lên và điểm xuyết bởi những bông hoa cùng ngọc trai khiến cô có vẻ đằm thắm. Cô nâng bàn tay đeo găng trắng về phía gã.
"Hóa ra đây là nhà thơ lừng danh mà mọi người thường hay bàn tán."
"Hân hạnh được gặp tiểu thư." Gã cúi đầu hôn lên tay cô.
"Không, tôi mới là người hân hạnh." Tiểu thư Vandeleur mỉm cười, "Có rất nhiều người nói về tác phẩm của anh, nhưng mà nói về anh thì còn hơn cả nhiều."
Namjoon nghiêng đầu, rất khẽ đến mức chẳng thể nhận ra. Phu nhân Charity rời đi để hai người họ tiếp tục trò chuyện.
"Chà, mọi người đều có thắc mắc của mình." Gã nói.
"Đáng tiếc lại không có câu trả lời."
"Tôi nghĩ thơ ca nên tự cất tiếng nói của nó, bất kỳ câu trả lời nào cũng là áp đặt đối với những tác phẩm được tạo nên bởi cảm giác."
"Cách nghĩ rất thú vị, Huân Tước." Vandeleur dùng chiếc quạt xanh che miệng, "Nhưng tôi e là mình không hỏi đến điều đó."
Cô chờ đáp lời, nhưng Namjoon chỉ nhìn cô, thế nên cô nói tiếp, "Theo tôi biết thì anh không ra ngoài nhiều lắm? 'Một nhà thơ không giao thiệp với ai', mọi người thường đùa rằng gặp được Huân Tước Namjoon thì còn khó hơn tìm gặp đức vua."
"Tôi nghĩ ngài ấy xuất hiện nhiều hơn phần lớn chúng ta đấy, đức vua của chúng ta có trách nhiệm phải làm yên lòng người dân bằng sự hiện diện của ngài. Còn tôi..." Namjoon miết ngón tay lên ly rượu, "Tôi thì không có lý do để làm vậy."
"Thế thì thật uổng phí, anh không nghĩ thế sao? Những cuộc giao thiệp sẽ mang đến những mối quan hệ, và những mối quan hệ bao giờ cũng là bàn đạp hữu ích trong việc phổ biến mọi thứ. Tôi đảm bảo danh tiếng của anh sẽ càng nổi trội hơn bây giờ nếu anh thường xuyên tham dự các sự kiện. Thậm chí anh sẽ chẳng cần phải chờ đến tuổi ba mươi mới vang danh thế này."
Phổ biến mọi thứ, cô ta bảo. Đích thị phổ biến tất tần tật, Namjoon đồng ý; nếu nằm vào trường hợp gã xem thơ văn của mình là một sản phẩm kinh doanh. Gã nhìn lại cô gái một lần nữa. Chắc cô chỉ độ mười chín, hai mươi, còn quá trẻ và sự thật đó toát ra từ ánh mắt háo hức, giọng điệu có phần gấp gáp của cô. Như cô đang cố gắng gây ấn tượng với gã song lại chỉ tìm hiểu về gã thông qua vài cuộc buôn chuyện. Cô nên tìm những người sẵn lòng lắng nghe mỗi lần cô vận dụng não của mình, một nhà buôn chẳng hạn.
"Góc nhìn rất thực tế, thưa tiểu thư." Gã phải nói thế, đành phải nói thế. Một lời công nhận để chấm dứt chủ đề mà Vandeleur muốn khơi mào. Chỉ cần tiếp tục duy trì chiến lược này, cháu gái của Tử Tước xứ Harley sẽ sớm hết sạch chủ đề và rời đi cùng những mẫu chuyện về 'Huân Tước Namjoon thực ra chỉ là một tay nhà thơ nhàm chán'.
Gã quay sang trái, tìm bóng dáng người hầu để yêu cầu họ rót rượu đầy ly. Gã sẽ cần thêm rượu để mua bận vào người.
✼
Trời đang ngả về chiều, một màu xanh trong suốt phủ lấy mảnh vườn rộng lớn phía sau dinh thự. Ngài Huân Tước bước những bước vội vã, băng qua cây cầu bắc ngang lạch nước tự đào mà chẳng buồn ngắm nghía thứ gì. Tiểu thư Vandeleur hóa ra có cả một kho tàng chuyện phiếm về người khác. Và trước sự kinh hoàng của Namjoon, cô dửng dưng đến độ nói không ngừng mà chẳng màng thính giả có để tâm hay không. Đến một lúc Namjoon đành phải vờ như vô ý làm đổ ly rượu lên người để có thể cáo lỗi rời đi sửa soạn. Hy vọng tiểu thư Vandeleur không chờ đợi, bởi ngài Huân Tước sẽ chẳng sớm quay lại.
Gã dừng chân dưới tán cây già, ngồi tựa lưng dưới gốc cây mà hít thở. Thời tiết tháng hai lành lạnh nhưng cũng không đủ dịu mát tâm tình của người thi sĩ. Chỉ cần nghĩ đến việc phải quay lại nơi này vài tháng một lần để trải nghiệm những điều này đã khiến gã thấy chán nản. Nhưng hiện tại gã chưa thể làm gì hơn ngoài tiếp nhận nó, bởi gã còn chịu ơn phu nhân Charity. Giá như gã thiếu nợ tiền bạc của bà thì đã tốt biết bao, nhưng gã lại nợ ân tình. Mà nợ ân tình thì đời nào trả cho hết?
Namjoon ngồi đó một lúc để ngắm những bụi hồng nở rộ và lắng nghe giai điệu của bản Van của những loài hoa. Tiếng kèn cor vang lên, cello, violin đệm nhạc cho clarinet nhảy nhót.
Namjoon nhắm mắt lại, cố gắng chìm đắm trong chuỗi âm thanh. Nhưng rồi giữa giai điệu ấy gã nghe thấy tiếng loạt soạt, những tiếng đúng nhịp, song có lúc im lặng, có lúc dồn dập. Namjoon nhận ra đó là tiếng chân người.
Ngài Huân Tước đứng dậy, tìm đường đến nơi xuất phát tiếng động ấy. Gã không định lộ diện, chỉ hiếu kỳ muốn nhìn thử người nọ là ai. Đứng sau một giàn hồng, dùng ngón tay gạt vài nhành tạo vừa đủ khoảng trống để nhìn sang bên kia.
Và đây, một chàng trai nhỏ đang lấp ló bên cửa sổ để nhìn vào sàn nhảy trong dinh thự. Dường như cảnh tượng quyến rũ cậu hết mực, khiến đôi mắt cậu si mê dõi theo từng chuyển động, bàn chân nhỏ bé nhịp nhịp theo giai điệu. Namjoon đoán cậu chẳng phải chỉ theo dõi không thôi. Gã đã đúng khi chứng kiến cậu lùi lại, vẫn dán mắt chăm chú nhìn người khác trước khi bắt chước theo.
Một cậu bé đang nhảy múa, Namjoon nghĩ. Chỉ là một cậu bé đang nhảy múa, nhưng không hiểu sao gã lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu. Mái tóc cậu đen nhánh, có phần quá dài, ôm lấy gương mặt trắng trẻo. Quần áo cũ mèm trên người cậu được tạo nên bởi thứ vải hạng xoàng nhất mà chỉ có những người hầu mới đành lòng mặc, song chúng lại chẳng thể làm vơi bớt vẻ tinh khôi toát ra ở cậu. Thực ra, chúng càng khiến cậu mang một vẻ thánh thiện, không nhuốm màu dục vọng. Namjoon thấy trái tim mình khẽ run rẩy khi bắt gặp nụ cười tươi rói trên đôi môi của cậu bé. Nỗi xúc động bất chợt đó khiến gã muốn lưu lại lâu hơn, tiếp tục ngắm nhìn cậu.
Cậu từ đâu đến? Cậu vô tình xuất hiện tại nơi này vì hiếu kỳ trước sự hào nhoáng của đời sống thượng lưu hay vốn đã bị ràng buộc với nó dưới thân phận của một người hầu kẻ hạ? Cậu là con cái nhà ai, tại sao họ lại để cậu lang thang một mình ở đây? Ngài Huân Tước không khỏi bâng khuâng.
Bầu không khí dường như ẩm ướt đi đôi chút, Namjoon ngước lên nhìn bầu trời giăng một lớp mây mờ.
Cậu bé vấp chân, suýt thì té ngã nhưng đã kịp lấy lại thăng bằng. Rồi cậu tiếp tục thực hiện những động tác học được đầy vụng về song chẳng thể thực hiện chính xác dù chỉ một.
"Em phải bước lên trước bằng chân trái, sau đó hẵng dùng chân phải bước ngang." Gã lên tiếng khi cậu bé bắt đầu nổi giận với đôi chân loạng choạng của mình.
Vẻ phụng phịu đáng yêu trên gương mặt cậu bé biến mất khi cậu ngước lên nhìn người đàn ông lạ mặt tiến về phía mình. Loại phục trang gã vận nhắc nhở cậu nên cư xử theo phép tắc như đã được dạy nếu không muốn bị phạt.
Đôi mắt trẻ thơ của cậu mở to ngơ ngác.
"Thưa ngài, xin lỗi ngài. Tôi... tôi..."
"Cậu bé đừng sợ. Em tên là gì?"
"Yoongi..."
Yoongi, Namjoon lặp lại trong đầu. Một cái tên xinh đẹp cho một cậu bé xinh đẹp.
"Yoongi, ta là Namjoon. Lúc nãy ta có xem em nhảy. Em đang cố học những điệu nhảy đó sao?"
Yoongi cúi gằm mặt, rồi gật đầu khe khẽ.
"Ta có thể dạy cho em, nếu em không ngại."
Yoongi ngước mặt lên.
"Thật sao ạ?"
Namjoon nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền, cảm giác ấm áp tràn ngập nơi lồng ngực trước sự chờ mong chẳng hề che đậy của cậu bé.
"Thật."
Thế rồi gã khom người xuống, chìa tay mình. "Nào, đặt tay em lên tay ta nhé. Những gì em xem bên trong sảnh ấy được gọi là khiêu vũ, nghĩa là cần hai người cùng nhau hợp tác và đồng điệu. Trước khi khiêu vũ chúng ta cần biết được đối phương có muốn cùng nhảy hay không. Trong trường hợp này, ta đang chìa tay ra để mời em, nếu em đặt tay lên nghĩa ra em đồng ý. Vậy, Yoongi, em sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ!"
Namjoon cố không ngẩn ngơ khi lắng nghe tiếng cười lanh lảnh vang lên như nhạc điệu mơn trớn thính giác của gã. Bàn tay Yoongi thật xinh xắn, những ngón tay trắng nõn và đốt tay ửng hồng. Thật mềm mại trong lòng bàn tay gã. Gã chìa tay còn lại và Yoongi nhanh chóng đặt lên đó, hoàn toàn sẵn sàng, háo hức trước bài học.
Ngài Huân Tước bắt đầu dìu bước chân cậu bé theo điệu nhạc của Bản giao hưởng số 2. Thật đúng lúc làm sao, cậu bé sẽ dễ dàng thích ứng nhờ vào những bài nhạc có tiết tấu chậm rãi.
Chênh lệch chiều cao quá lớn giữa họ khiến việc khiêu vũ trở nên khó khăn hơn. Song qua nét mặt hớn hở của Yoongi, ta khó mà nhận ra cậu bé đang phải liên tục nhón chân, cất những bước thật lớn để có thể bắt kịp Namjoon. Đôi khi cậu bé sẽ chới với khi chân đăm đá chân chiêu, nhưng cậu chẳng hề lo ngại vì quý ngài đây luôn kịp thời đỡ cậu khỏi ngã.
Rồi khi bản Chú Mèo Nhảy Điệu Van vang lên, Namjoon tăng nhịp độ nhảy của họ. Đặc biệt khi vào điệp khúc, gã nhấc bổng Yoongi lên không khiến cậu bé kêu ré trong một sự bất ngờ thích thú. Và đứa trẻ đáng yêu cầu xin Namjoon làm lại một lần nữa, khiến gã cười ồ lên vì cầm lòng không đặng. Gã lại nhấc bổng cậu khi tiếng huýt vang lên trong bản nhạc, huýt lại tiếp nối huýt.
Cảm giác thật dễ chịu; được khiêu vũ như thế này với người bạn nhảy hết sức đồng điệu tâm hồn trong khoảnh khắc này. Họ chỉ nhảy và nhảy, đắm chìm trong những bản nhạc, chẳng màng tới cơn mưa bắt đầu tuôn rơi. Namjoon thấy mình như được sống lại thời thơ ấu, thấy như đã lâu lắm rồi mới có thể lại cười đùa vui vẻ thế này. Thật kỳ lạ khi người đánh thức những cảm xúc vô tư nơi gã lại là một cậu bé lạ mặt. Nhưng nghĩ lại, còn ai phù hợp hơn cơ chứ?
Làn mưa bụi bay bay như tuyết rơi đầu mùa, và Namjoon nắm chặt bàn tay Yoongi hơn để ngăn cậu khỏi lạnh, thầm mong niềm vui của cậu được kéo dài thêm.
Có lẽ nữa đây họ sẽ ngừng lại, có lẽ Namjoon sẽ thử hỏi cậu bé sống ở đâu. Yoongi không quá gầy, từ gương mặt đến bàn tay đều rất sạch sẽ, ít nhất gã có thể an tâm rằng cậu được những người tử tế coi sóc. Không chừng cậu là con cái của một người hầu trong dinh thự của phu nhân Charity.
Nếu là như thế thật, Namjoon biết những tháng ngày sắp tới đây cũng sẽ không quá tệ.
Nhưng hãy tạm gác lại chuyện đó sang bên, Điệu Van Của Tình Yêu vang lên rồi. Họ phải tiếp tục khiêu vũ đã.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top