hate u, love u
Author: Onlysu a.k.a Mo
Rating: M
Category : Yaoi, Daddy!kink
Pairings: Namgi | Kim Namjoon - Min Yoongi
Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Tác phẩm viết ra nhằm mục đích phi lợi nhuận. Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý, cảm ơn.
•°•°•
Tôi vẫn nhớ, vào một đêm đông định mệnh vào mười một năm trước. Cha mẹ tôi đã bị kẻ ác sát hại một cách dã man. Nói cách khác, đó cũng là ngày tôi chính thức trở thành cô nhi.
Một vụ giết người, người ta sau đó đã nói với tôi như vậy. Trong kí ức của đứa trẻ lên sáu, trước khi thảm kịch ập đến, tôi cùng mẹ đang chơi trốn tìm.
Tôi đã lẩn trốn thật kỹ, thật kín đáo trong một hốc tủ chật hẹp, đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Và tôi đã nghĩ, tối hôm đó người tìm ra mình vẫn không phải mẹ.
Tôi được đưa đến cô nhi viện, sau khi bị đùn đẩy giữa những người họ hàng xa lắc xa lơ - những người cô, dì, cậu, bác tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi của lúc ấy quá nhỏ để ý thức được mình vừa mất đi người thân và mãi mãi chẳng thể có được một thứ được gọi gia đình. Tôi vẫn luôn nghĩ có phải vì mình trốn quá kỹ, đến mức mẹ cũng chẳng thể tìm ra. Hoặc bằng trí nhớ thơ thẩn của người phụ nữ vừa bước qua cái tuổi ba mươi ít lâu kia, đã quên bẵng sự tồn tại của tôi ở một nơi nào đó.
Tôi cứ mang theo sự ủ rũ và chờ đợi mòn mỏi, rằng ở nơi nào đó khi ngồi cạnh cửa sổ hoặc những lúc bố vắng nhà, mẹ sẽ ngồi nhớ lại đã bỏ quên tôi. Và sẽ tìm tôi, như vốn dĩ những giọt máu cùng chung rồi cũng sẽ tìm thấy cội nguồn xuất phát. Vậy mà suốt hơn ba tháng trời, mẹ vẫn không thể nhớ ra.
Ngay khi mọi hy vọng trong tôi vụt tắt, tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng - mình giờ đã trở thành một đứa trẻ không nhà, chẳng người thân.
Đó là lúc người đàn ông kia xuất hiện.
Tôi vẫn nhớ cái bóng gã cao lớn như thế nào khi dễ dàng phủ kín cơ thể bé nhỏ của tôi. Thậm chí cho đến tận bây giờ, trong mắt tôi, gã đàn ông đó vẫn "khổng lồ" như vậy.
Gã nắm lấy tay tôi, và cho tôi một nơi nương tựa. Nơi tôi có thể dỏng dạt mà nói với lũ bạn cùng chung trại trẻ rằng tôi đã có một mái nhà.
Kim Namjoon - đó là tên người ta thường dùng để gọi gã đàn ông ấy.
Ngay lần gặp đầu tiên chính gã đã buộc tôi phải luôn ghi nhớ, rằng "Từ hôm nay ta sẽ là Daddy của em. Nên nhớ một điều, ta là Daddy, không phải cha. Và em lại càng không phải con ta"
Tôi chưa bao giờ thôi thắc mắc, vì sao mình phải gọi gã là Daddy, thay vì một từ cha thuần túy như biết bao đứa trẻ khác. Và tôi càng lờ mờ về mối quan hệ giữa mình và người đàn ông đỉnh đạc đó.
Là Daddy, không phải cha.
Yoongi không phải con của Namjoon.
Tôi vốn vẫn luôn suy nghĩ như thế, cho đến sinh nhật lần thứ mười hai của mình. Tôi lúc bấy giờ mới hiểu rõ ý nghĩa của hai từ "Daddy".
Lạnh lùng.
Độc đoán.
Và nghiêm khắc.
Đó là một phần tính cách mà tôi có đủ tinh ý để nhận ra ở Daddy.
Lời Daddy nói luôn là chân lý.
"Nếu không ngoan, Yoongi sẽ bị phạt"
Để sống cạnh Daddy, có những nguyên tắc tôi buộc lòng phải nhớ.
"Daddy luôn đúng. Và Yoongi không được phép nói "Không" "
Một đứa trẻ vâng lời. Luôn là vậy. Tôi luôn có cách hành xử của riêng mình, để chắc rằng không một ai có thể phàn nàn về cách dạy con của mẹ tôi. Dù không quá dễ dàng, nhưng tôi vẫn có thể làm hài lòng Daddy, ở một vài phương diện nào đó. Đương nhiên không thể là tất cả. Bởi đối với người đàn ông ưa thích sự hoàn hảo kia, không bao giờ là đủ. Nhưng nếu tôi có thể thuộc lòng và ghi nhớ những nguyên tắc bất thành văn khi sống cùng Daddy, thì mọi thứ vẫn ổn.
Không được phép bước chân ra khỏi ngạch cửa, trừ những tiết học trên trường. Là một trong những nguyên tắc đầu tiên tôi buộc phải vâng theo, và không được quyền thắc mắc. Chuyện chơi đùa cùng lũ bạn cùng khu phố là một đặc quyền xa xỉ mà tôi không thể nào có được.
Đôi khi tôi không thể ngăn được cảm giác lạc lõng ở nơi mình vẫn gọi là nhà.
Thật lâu sau này tôi mới biết, hóa ra để đổi lấy sự sống, phải buộc lòng vứt bỏ tự do.
Tôi còn nhớ vào sinh nhật lần thứ bảy, Daddy đặc biệt mang đến một món quà được thiết kế dành riêng cho mình.
Một chiếc vòng cổ bằng da, cùng một cái lắc chân có gắn lục lạc.
Tôi khi ấy vừa vào lớp một, và đương nhiên với vốn kiến thức của mình tôi có thể đọc được từng câu từ được khắc trên kia.
"Suga"
"Đó là tên của em" Daddy đã nói như thế.
"Nhưng Yoongi đã có tên rồi cơ mà"
"Ta không thích cái tên đó. Nó thật xấu xí, y như gương mặt của em vậy. Đều khiến người ta thực lòng chán ghét"
Tôi ngẩng mặt nhìn sâu vào ánh mắt Daddy, nó khiến tôi sợ hãi. Ngay cả dũng khí để nói lên câu "Nhưng đó là tên mà mẹ đã đặt cho Yoongi" cũng không có.
Tôi không biết. Lại càng không hiểu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Daddy đã luôn bảo rằng tôi thật xấu xí.
Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, bà luôn được ca tụng bởi những người đồng nghiệp của cha tôi mỗi khi ông dẫn bà tham gia vào buổi tiệc tùng, liên hoan. Hồi nhỏ tôi vẫn thường được xuýt xoa bởi gương mặt như tạc với mẹ mình và dù là con trai, tôi vẫn xinh đẹp theo một góc độ nào đó. Còn hiện tại, tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng, có phải họ ca tụng tôi bởi vì địa vị của gia đình tôi hay gì khác. Ai mà biết được.
Tôi không buồn khi phải lắng nghe những ngữ từ chê bai thậm tệ kia, chỉ là ở một phương diện nào đó tôi cảm thấy chính vì thế nên Daddy mới đối xử lạnh lùng xa cách với mình.
Trong đầu của một đứa trẻ mới lớn sẽ có gì ngoài một mớ lộn xộn về những nghi vấn chưa được đặt tên, lý do vì sao Daddy lại nhận nuôi tôi mà không hề suy nghĩ sẽ yêu thương tôi hay gì khác. Chỉ là những thắc mắc, và tôi tin mình sẽ quên phứa đi tất cả khi bước vào lứa tuổi thiếu niên.
Sống ở nơi này, ngoài không có được một gia đình thực thụ ra, nhìn chung mọi thứ đối với tôi không có gì là không tốt. Tôi không phải chạm tay vào bất cứ điều gì. Ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt của tôi đều là một tay người giúp việc làm tất.
Daddy rất bận, thường chỉ về nhà vào mỗi chủ nhật trong tuần. Nếu tôi nhớ không lầm, bữa cơm chung cuối cùng của tôi và Daddy là vào ngày tết trung thu năm ngoái. Daddy cũng không thường hỏi thăm hay trò chuyện gì nhiều. Daddy lạnh lùng và ít nói, đó là một trong những lý do.
Khi tôi lớn hơn đôi chút, đám bạn cùng lớp lại nghịch ngợm hơn đôi chút, và khi chúng bắt đầu phát hiện món phụ kiện tôi vẫn thường kín đáo mang lên người. Chúng trêu chọc, và cười nhạo tôi. Một lẽ đương nhiên, chẳng có đứa con trai nào lại đi mang vòng cổ và lắc chân ở quanh tôi cả.
"Đồ ẻo lả"
"Đồ con gái"
Suốt những ngày sau đó, tôi luôn bị đám nhóc chọc phá bằng những từ ngữ xấu xa đó. Dần dà chính tôi cũng chán ghét khi nhìn bản thân trong gương. Làn da trắng quá mức cần thiết, hay cơ thể mãi chẳng chịu phát triển cùng gương mặt đặc biệt xấu xí này. Đều là những thứ khiến tôi khó chịu.
Nếu tôi xinh đẹp hơn thì tốt rồi. Daddy sẽ yêu thương tôi, bạn bè sẽ không còn xa lánh.
Sau một thời gian vì không chịu được những lời trêu chọc, tôi đã làm ra một việc không ngờ, tháo bỏ chiếc vòng cổ và lắc chân mỗi khi đến trường.
Tôi đã rất thận trọng để Daddy không phát hiện. Tôi quá ngu ngốc để nghĩ rằng có thể qua mắt được Daddy.
Daddy đã luôn biết.
Từ sự trêu chọc của đám bạn đồng lứa, cho đến việc tôi tự tiện tháo bỏ vòng cổ.
Lần đầu tiên trong đời. Daddy đánh tôi. Một trận đòn nhừ tử. Kết quả thiết yếu và hiển nhiên dành cho một đứa trẻ hư.
Tôi nhớ cảm giác đau đớn thế nào khi bàn tay to lớn của Daddy chạm vào phần da non mềm mịn của cặp mông trần. Tôi đã cố không rơi nước mắt, nhưng rốt cuộc lại khóc ngất gần một tiếng trời. Mấy ngày sau đó tôi đã không thể đi học.
Đồng thời, Daddy đột nhiên thay đổi cách đối xử với tôi.
Bắt đầu từ việc cùng ăn cơm vào mỗi tối. Tắm rửa và cùng ngủ chung giường. Tôi luôn thích cái cách mùi hương từ cơ thể Daddy bám vào tấm ga trải hay chiếc gối mang một màu đen đơn sắc. Những thứ thuộc về Daddy khiến người ta không tránh được sự ghen tị.
Một trong những sở thích của tôi chính là được mặc chiếc áo sơ mi quá khổ với phần tà chạm gót của Daddy.
Thời gian chầm chậm trôi qua đồng nghĩa với việc tôi đã phần nào khôn lớn, chân dài thêm một chút thì gấu áo của Daddy lại ngắn hơn một chút.
Năm tôi lên mười, gấu áo cũng đã ở dưới đầu gối.
Mấy năm trôi qua đối với những sinh hoạt của tôi cũng không nhiều thay đổi. Tám tiếng đi học ở trường, rồi về nhà học bài, đọc sách. Thi thoảng Daddy sẽ chở tôi đi đâu đó, không phải thảo cầm viên hay những nơi bố mẹ sẽ dẫn con cái của họ vào những dịp cuối tuần. Đó có thể là một cửa hàng sách, nhà hàng, hay một nơi an tĩnh. Và tôi chẳng bao giờ được quyền ca thán, hay vòi vĩnh về những gì Daddy an bài cho mình.
Thời gian gần đây, mỗi khi tắm tôi phát hiện cơ thể có vài ba vết bầm kì lạ. Cũng không biết bản thân đi đứng không cẩn trọng va trúng cái gì. Mà Daddy khi trông thấy cũng không dò hỏi. Tôi cũng dần quên đi.
Như những gì nó phải xảy ra. Ở cái tuổi bắt đầu tò mò về mọi thứ, kể cả những vấn đề tâm lý thông thường.
Tôi đã rung động.
Cùng một nữ sinh cùng lớp. Dịu dàng và xinh đẹp.
Chúng tôi khi ấy đã rất thân thiết, thậm chí gần như có được một nụ hôn nếu Daddy không bất ngờ xuất hiện.
Daddy luôn như thể không quan tâm đến mọi thứ, nhưng thật ra ông luôn tận tường tất cả. Thời gian biểu, mọi sinh hoạt trong ngày của tôi. Đi đứng như thế nào, ăn nói ra sao. Thậm chí kể khi tôi tiếp xúc với những ai, Daddy đều biết rõ.
Vì một lý do nào đó, danh sách những việc tôi không được làm dài ra không ít. Vâng lời tuyệt đối là những gì tôi bắt buộc phải làm.
Tôi quá yếu đuối để đấu tranh, để chống lại cái bóng quá lớn của Daddy, rằng bên ngoài cái bóng ấm áp nhưng vô cùng ngột ngạt kia sẽ có những gì, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nếm thử. Sự nhu nhược bám theo tôi như một loại ký sinh ngày càng phát triển.
Dù vậy đối với Daddy ngoài sự e sợ ra, còn có sự yêu thương và lòng kính trọng.
Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ vào sinh nhật lần thứ mười hai của tôi. Như những gì nó phải diễn ra, và chắc chắn phải diễn ra. Món quà sinh nhật đặc biệt nhất, tàn nhẫn nhất Daddy từng cho tôi.
Một chiếc nơ to đùng thắt bên trên hộp quà hình khối vuông vức.
Tôi đã nghe ở đâu đó rằng, khi sốc quá đại não thường không xử lý kịp thông tin dẫn đến việc người ta không thể cho ra những phản ứng kịp thời. Và tôi đã như thế, đứng trời trồng nửa buổi chỉ để cố nghe hiểu những gì Daddy đang nói.
"Cởi đồ ra và nằm lên giường"
Ở cái tuổi ngấp nghé trưởng thành kia, tôi không quá ngây thơ để ngờ nghệch về những điều Daddy muốn. Khi đó tôi đã ước.
Và nhận ra lời nguyện cầu sau khi dập tắt ánh nến cắm sâu giữa lòng chiếc bánh vị sôcola ưa thích hoàn toàn là lời lừa phỉnh.
Bắt đầu với một nụ hôn ngay xương đòn, vài ba vết roi hằn lên da thịt những khi tôi bắt đầu chống cự. Daddy đặt tôi lên giường, nắm lấy cổ tay tôi khóa lại phía sau bằng chiếc còng tay số tám. Tôi đã phạm phải lỗi lầm to lớn như thế nào để bị trừng phạt như thế. Ai có thể thay tôi tìm lời giải đáp?
Đôi mắt tôi nhập nhòe, hàm răng va vao nhau tạo nên những tràng âm lạch cạch, sống lưng lạnh đến phát run. Những giọt nóng rát tràn khỏi vành mi, rơi xuống ga trải vẫn còn thoảng mùi nước xả. Tôi cong người gắng gượng một trận đau đớn kinh hoàng, thể như cơ thể bị xé ra hàng trăm ngàn mảnh vụn, khi di vật của Daddy vừa cắm sâu vào cơ thể mình.
Tôi nhớ mình đã giãy dụa, đã gào khóc, đã van xin "Daddy, Suga đau quá" "Suga biết lỗi rồi, tha cho Suga"
"Em không có lỗi, mãi mãi là vậy"
"Người có lỗi cùng tôi là hai người bọn họ. Vì em là con của họ nên cả đời này em phải thay họ trả nốt phần nợ đã vay"
Lời Daddy cứ mãi quanh quẩn bên tai tôi khi đó. Và bám lấy tâm trí tôi sau này. Nỗi ám ảnh về một đêm triền miên đau đớn như rút cạn mạch sống trong tôi.
Daddy vẫn là Daddy, và tôi đã thôi không còn mơ mộng nữa.
Dù tôi có chối bỏ, hay cố phủ nhận thì sự thật vẫn ở ngay đó. Khắc sâu và ghim chặt trên bánh răng của vòng lặp thời gian.
Daddy đã từng rất yêu cha tôi. Hẳn là vậy.
Bởi tôi biết Daddy đã dùng cả thanh xuân chỉ để chờ đợi một người không yêu mình. Lòng đơn phương và sự chấp nhất đã mãi hoài níu giữ chân Daddy ở ngay quá khứ. Thời khắc cả hai còn là những cậu thiếu niên với những rung động đầu đời chưa chín chắn.
Cha tôi đã từng rung động trước Daddy, nhưng rồi ông lại xem đó là sự sai lầm không đáng có. Đáng cười thay khi đứng trước một mối quan hệ. Một người cố giữ, một người gắng sức buông. Tôi nghĩ, hẳn Daddy đã hận mẹ tôi rất nhiều, vì chính bà đã cướp đi người ông yêu thương nhất.
Và đó là lý do vì sao tôi -kẻ mang huyết thống và gương mặt hệt như người phụ nữ người vô cùng căm hận, đã biến thành công cụ để Daddy rút mọi oán hờn.
Tôi phải thay họ hoàn trả phần nợ tôi chẳng vay cho Daddy.
Đáng sợ hơn, chính tôi đang dần cảm thấy may mắn về điều đó. Sự ích kỷ của mẹ, sự hèn nhát của cha, và chấp niệm đến cứng đầu của Daddy. Vì chỉ khi có thế tôi mới có thể ở ngay đây, bên cạnh người đàn ông đó.
Tôi chấp nhận tự do trong cái bán kính nhỏ bé ấy, nơi căn phòng vỏn vẹn vài ba mét vuông với phần tường một màu sắc đen đơn điệu.
Và thế giới của tôi tự lúc nào chỉ mang tên của người đàn ông ấy.
Tôi đã sống với sự yêu thương chừng như độc chiếm của Daddy suốt năm năm dài đằng đẵng mà không một lời than vãn. Cũng là lúc tôi dần sợ hãi chính mình, khi bắt đầu từ bỏ đấu tranh tìm kiếm tự do, trở nên ỉ lại vào sự quan tâm, chăm sóc đó. Những xúc cảm lạ lẫm đối với Daddy ngày một lớn dần trong tôi. Và cũng là lúc tâm hồn tôi bắt đầu trở nên xấu xí với những hờn ghen chất chứa.
Cáu kỉnh với những xạ hương bám vào từng thớ vải trên chiếc áo vest đắt tiền của Daddy. Dăm ba cuộc gọi nửa đêm đến từ những dãy số lạ chẳng được lưu trong danh bạ. Cả tiếng thở dốc mệt nhọc, cùng những giọng nói nỉ non xuyên qua ống nghe của chiếc điện đoạn một chiều vào những đêm Daddy vắng nhà đi đâu đó.
Sự ích kỷ tồn tại trong tôi như một con ký sinh. Nó đang lớn dần bằng cách ăn đi những hờn ghen tích trữ.
Tôi yêu Daddy bằng loại ái tình độc hữu. Daddy nhìn tôi hóa dần thành cái xác rỗng không.
Tôi lại hờn ghen, giận dỗi. Rồi lại lao vào vòng tay to lớn của Daddy như tôi vẫn thường, như một cách xoa dịu.
Làm tình, tự lúc nào không chỉ đơn thuần là phương cách giải quyết những nhu cầu thiết yếu ở mỗi con người. Nó cho tôi biết mình vẫn tồn tại và vẫn được yêu thương.
Độc chiếm không muốn tôi san sẻ Daddy cho bất kỳ ai khác, tóm lấy và giữ chặt. Tôi làm mọi thứ để ở cạnh Daddy, để Daddy không thể nào nghĩ đến ai đó. Tôi tự biến mình thành một kẻ hư hỏng, đáp ứng mọi yêu cầu biến thái, đôi khi bệnh hoạn của Daddy mà không một lời ca thán.
Sự thỏa mãn, Daddy cần nó. Và việc tôi cần làm chỉ là đáp ứng.
Tôi không ngại biến bản thân thành trò tiêu khiển cho Daddy, dù tôi không phải cũng không thể là kẻ sẽ mang chiếc tai mèo và gắn vào kẻ hở giữa mông mình một chiếc đuôi và bắt đầu ngheo ngẩy trước mặt Daddy. Nhưng tôi không có nhiều hơn một sự lựa chọn. Vì mất Daddy, là điều tôi không bao giờ cho phép.
Khi yêu ai đó thật lòng, ta sẽ bắt đầu mất dần lý trí. Nghe theo tiếng gọi của con tim, dù nó có ngu ngốc và mù quáng đến mức nào.
Bởi khi tôi như muốn độc chiếm lấy Daddy, thì Daddy lại dần san sẻ tôi với ai đó. Những kẻ tôi chưa từng, hoặc đã từng gặp gỡ. Đó có thể là bất cứ ai, miễn họ muốn tôi. Tôi đã thử gào khóc và dọa dẫm chỉ để ngăn Daddy mang tôi vứt vào vòng tay ai đó. Nơi chỉ cần vài ba cử chỉ vuốt ve, âu yếm cũng khiến tôi kinh tởm không ngừng. Nhưng Daddy đã nhẫn tâm như thế. Tôi ước rằng Daddy có thể hiểu tôi đã đau đớn như thế nào.
Tôi cứ nghĩ tình yêu trong tôi đối với Daddy đủ lớn, đủ vững bền để xóa đi sự hận thù mãi hoài đeo bám Daddy. Nhưng tôi đã ngu ngốc không nhận ra, chính sự bất lực, đớn đau cùng cực trong tôi là điều Daddy vẫn luôn mong muốn.
Daddy trút thẳng mọi oán hờn vào tôi, và như lờ đi sự thật hiển nhiên rằng tôi không hề có chút lỗi lầm nào trong đấy cả. Khi sự hận thù trong ta quá lớn nó che đi đôi mắt, bịt lấy đôi tai, để ta mãi vin vào sự thật mà ta vẫn bán sống bán chết để tin vào đấy.
Daddy vẫn luôn lý trí, lạnh lùng và độc đoán như thế. Nhưng đồng thời lại yếu đuối đến nhường này. Tôi biết, nếu Daddy không vin vào lòng hận thù và sự chấp niệm đến dại khờ này, có lẽ người đã chẳng sống được đến tận hôm nay. Vì Daddy phải hai lần mất đi người mình yêu thương nhất.
Và đáng lẽ Daddy cũng nên biết rằng tôi cũng như mình, cùng mang một niềm đau thương như thế. Tôi dâng người mảnh chân tình trẻ dại, nhưng người lại lạnh lùng vứt bỏ, rồi quay lưng.
Tôi bắt đầu nghĩ đến hai chữ ''giá như''.
Ừ! Giá như Daddy cũng yêu thương tôi được như một phần người dành cả đời để yêu thương cha của tôi vậy. Hẳn sẽ hạnh phúc lắm.
Nhưng Daddy sẽ không là như vậy mà mãi mãi cũng không trở thành như vậy. Daddy bảo tình yêu của người dành cho cha tôi ích kỷ lắm, nó không cho phép người san sẻ với bất kỳ ai. Dù là tôi, kẻ đã từng vô vọng vin vào một chút huyết thống kia mà khẩn cầu sự yêu thương dù giả tạm.
Lại là sự ích kỷ.
Hóa ra tình yêu của tôi và Daddy lại giống nhau đến như vậy.
---
Daddy đối với tôi vẫn luôn nhẫn tâm đến thế, vào cái ngày người túm lấy cổ áo tôi bắt tôi phải nghe cho thật rõ ràng, rành mạch về cái sự thật mà người đã luôn cất giấu. Về cái sự thật mà tôi đã lờ mờ nhận ra từng những tháng ngày xưa cũ.
"Tôi đã giết họ. Tôi đã giết cha mẹ em"
"Em có hận tôi không?"
Tôi gạt tay Daddy và bắt đầu vùng vẫy khỏi cái ôm thống thiết đó.
Daddy vẫn là Daddy, vẫn là người đàn ông tôi yêu thương nhất. Tôi đã muốn tự mình huyễn hoặc như thế. Nhưng không được. Tôi không thể chối bỏ sự thật rằng tôi yêu Daddy, lại càng không thể phủ nhận Daddy lại chính là kẻ bóp nát gia đình tôi.
Một đòn chí mạng Daddy giáng thẳng vào tôi.
"Em có còn yêu một người đã cướp đi gia đình của em nữa không?" Daddy nói, giọng trầm khàn ngập ngụa trong men say và khói thuốc.
"Kể cả như vậy em vẫn yêu Daddy" - Tôi có thể mạnh miệng mà nói như thế, với Daddy, với chính tôi và với hai người đã mất?
"Thật tàn nhẫn"
Tôi khụy xuống, nước mắt bắt đầu rơi, vùng trời đêm với hàng ngàn vì tinh tú chợt tắt lịm, trả về một tấm màn nhung đen thăm thẳm.
Những vì sao đang than khóc trong đêm.
Tôi ôm tim, cóp nhặt lại từng mảnh vỡ đang rạn ra rồi rơi trên sàn nhà u uẩn. Nhưng thừa biết tất cả đã hóa thành một đống tro tàn.
"Anh có từng yêu em không?"
Tôi cất tiếng, giọng run lên. Như thể đang cố van cầu một ân huệ cuối.
"Kiếp này người tôi yêu chỉ có một, và người ấy vĩnh viễn không phải là em"
Tôi ngẩng mặt nhìn Daddy, trước mắt tôi dợn lên, đau đớn quá. Sống mũi cay xè, tôi bắt đầu không thở nổi. Xúc cảm trong tôi dâng lên, ứ đầy rồi nghẹn lại.
Mạch sống của tôi bị chính tôi cắt đứt, lưỡi dao kề lên cổ, lạnh băng và bén ngót. Tôi nhắm mắt hướng mũi dao găm vào cổ họng. Tôi thành toàn cho người sự công bằng mà người vẫn luôn mong muốn. Sẽ không ai có thể khiến người buồn lòng, hay day dứt. Chấp niệm của người tôi xin giữ lấy.
Tôi dù biết mình rất sợ phải chịu tổn thương, rốt cuộc vì yêu người mà vỡ tan ra thành trăm mảnh vụn.
Người luôn yêu ông ấy, và người đã bỏ quên tôi. Vậy nên bây giờ, tôi xin dừng lại.
Dù người có là người tôi yêu thương nhất.
---
"Đừng chết, xin em đừng chết"
Daddy ôm tôi vào lòng, giữ chặt vết thương ròng ròng máu. Van cầu tôi đừng đi xa khỏi.
Thật lạ khi lúc này tôi cảm thấy sự sống nhẹ tênh, không còn đau đớn nữa.
Tôi co người, nép vào lòng Daddy như những gì mình hằng mong muốn. Khoảnh khắc này cứ ngỡ trăm năm.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top