Daddy issues |1|
Từ nhỏ đến lớn, những gì tôi yêu thích ông đều tự tay hủy hoại.
Nếu một ngày tôi thật sự yêu ông, ông có vì sự chấp niệm điên rồ của mình với tôi mà tự sát hay không?
***
Máu!
Xúc giác.
Thị giác.
Tất cả các giác quan đều ngập trong mùi vị tanh nồng của máu.
Đứa nhỏ run rẩy nhìn xuống vệt máu loang ra, chậm rãi chạm đến mũi chân mình, ngứa ngáy, đau đớn và tởm lợm.
Nó thấy từng bó cơ xô đẩy trên gương mặt phờ phạt của người phụ nữ đã từng thật xinh đẹp.
Máu đang chảy ra từ hốc mắt đỏ au.
Khoé miệng được tô vẻ một cách nguệch ngoạc bởi màu son đỏ máu.
Chiếc áo ngủ xộc xệch với phần dây trễ xuống khuỷu tay, lộ ra bả vai bị xoắn ngược.
Thứ gì đó trắng toát đâm xuyên da thịt, ngay bên mạng sườn.
Con ngươi dãn ra chẳng còn đủ ánh sáng để phản chiếu bất cứ dạng hình nào phía trước.
Nó ngẩng mặt và thấy gã.
Lạnh lùng.
Uy nghiêm.
Và tàn nhẫn.
Gã nhìn nó, và cười.
"Con yêu, đừng sợ. Ta ở đây, bên con, mãi mãi"
Yoongi bật dậy sau một cơn ác mộng.
Những hình ảnh nhập nhòe ghê rợn về những đêm triền ngập trong mùi vị tanh nồng của máu, thứ đeo bám anh từ thuở thiếu thời cho đến ngày khôn lớn. Yoongi đưa tay ép vào lồng ngực, để từng hơi thở trượt dài một cách bình ổn. Nỗi sợ hãi đang vặn nhéo từng tế bào thần kinh Yoongi, khiến nó nhàu nhĩ như một tấm giẻ lau.
Trán anh rịn đầy mồ hôi, bàn tay lạnh toát. Cơn gai ốc chạy dọc sống lưng. Yoongi khẽ nhăn mặt với cơn đau đang xoắn vào thành ruột, bắt nó hoạt động một cách vô cùng gượng ép. Thế rồi gần như ngay sau đó, Yoongi nhào khỏi giường, chạy vào phòng tắm, nôn khan dịch lỏng vào bồn rửa tay.
Cơn váng vất khiến Yoongi phải vất vả bám tay vào tường, nếu không muốn cả cơ thể ngã nhào trên sàn.
Yoongi nâng mắt nhìn vào tấm gương mờ mịt vì hơi nước. Yoongi thấy, nơi ấy đang phản chiếu không phải gương mặt của anh, mà là sự nhu nhược đến khốn nạn của bản thân mình.
Từ mười lăm năm trước, Yoongi bắt đầu cuộc sống mới với nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết của người phụ nữ anh yêu thương nhất - người phụ nữ đã sinh ra anh.
Mẹ anh, bà ra đi khi còn quá trẻ, vừa qua ngưỡng tuổi ba mươi hai. Ba năm sau khi bố anh tự vẫn vì làm ăn thua lỗ. Và hơn nửa năm sau khi tái giá lần hai với gã nhân tình kém bà năm tuổi.
Sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, Yoongi đã phải điều trị chứng trầm cảm trong suốt hai năm. Nhưng di chứng còn sót lại khiến anh không thể nào từ bỏ quá khứ. Một kẻ như anh, chấp nhận đầu hàng với cuộc sống đầy khổ ải của đời mình, không thể vùng vẫy, không cách nào vùng vẫy, chỉ ngày một lún sâu, không còn lối thoát.
Lắm lúc nỗi sợ hãi vô hình khiến Yoongi không thể nào yên giấc, anh đau đớn, quằn quại trong một chuỗi dài biến cố đau thương. Buổi sáng khoác lên mình gương mặt lạnh băng của thiên tài âm nhạc, khi tối về lại đối diện với đường nét của kẻ thua cuộc đáng khinh.
Yoongi nhếch môi, cười giễu biết bao lần chính con người mình thảm bại.
Hai mươi hai tuổi, với tâm hồn già cỗi như một kẻ vừa sống ngót nghét hơn nửa đời người. Giương ánh nhìn vô hồn vào gương mặt với từng đường nét rời rạc đến đáng thương, bao nhiêu lần tự hỏi "Min Yoongi, rốt cuộc mày đang sống vì cái gì?"
Ngục tù viễn kiếp giam cầm linh hồn mục rỗng, chẳng còn gì tồn tại bên trong cái vỏ bọc tạm bợ của cái cơ thể đã chẳng còn nhận biết được điều gì ngoài thù hận.
Phải!
Là nỗi uất hận về sự tàn nhẫn của ai đó, về sự chiếm hữu của ai đó, về tình yêu điên rồ của ai đó.
"Nghe nói con lại bỏ thuốc sao, con yêu?"
Giọng nói của ai đó thoát ra từ giữa hai cánh môi đầy phản chiếu qua chiếc gương soi, bị bóng nước phủ mờ. Nhưng Yoongi vẫn có thể nhận ra hắn, nhận ra kẻ gieo rắc khổ hạnh đời mình. Nhưng cũng là lý do duy nhất để anh có động lực sinh tồn.
Phải!
Lý do duy nhất để anh có thể chống cự cùng nỗi khổ ải đời mình mà sống đến bây giờ là để giết chết hắn.
Giết chết Kim Namjoon.
Yoongi xoay người, cơn váng đầu khiến chân anh loạng choạng, phải vất vả lắm mới có thể chống chế đừng cho bản thân ngã khụy trước hắn. Gã đàn ông trung niên với đường nét thời gian hằn lên khóe mắt những vệt kéo dài, đặc biệt sâu những khi hắn đối với anh nhếch môi, mỉm cười. Mái tóc rẽ ngôi với tông màu vàng nhạt che đi ít nhiều tuổi tác của hắn. Đôi mắt một mí hẹp dài, với ánh nhìn sắc sảo như nhìn thấu mọi cảm xúc nghĩ suy của người khác. Giống như trên thế gian này, ngoài chính mình, hắn chưa bao giờ đặt ai vào trong mắt. Hắn đễ dàng nắm trọn xúc cảm của người khác trong lòng bàn tay, thâu tóm ý thức của những người xung quanh. Hắn biến mọi người trở thành nô lệ cho sự tự mãn và kiêu ngạo của bản thân hắn.
Yoongi cáu điên với cái tôi ngạo nghễ của hắn vô cùng.
" Thứ thuốc chết tiệt này đang khiến tôi phát điên lên đi được, là ông cố ý đúng không?"
Lọ thuốc vơi nửa được Yoongi vứt thẳng tay, cú va chạm làm nắp vặn bung ra, đánh rơi những viên nén màu trắng đầy sàn.
Namjoon nhíu mày nhìn những viên thuốc nằm lăn lóc trên sàn. Sau đó bước tới nắm lấy cổ tay Yoongi, khi thấy cơn giận dữ gần như khiến anh mất đi kiểm soát. Đối với hành động của hắn, theo phản xạ Yoongi gần như tránh né ngay lập tức.
"Đừng chạm vào tôi" Anh rống lên.
"Trả lại bố cho tôi, trả lại mẹ cho tôi, trả lại gia đình cho tôi, đồ sát nhân"
Yoongi lao đến túm chặt cổ áo gã đàn ông cao lớn, anh gằng giọng, nhãn cầu đỏ rực.
"Ông là tên giết người"
"Ông muốn tôi đến vậy sao, muốn đến vậy sao?"
"Ông cái gì cũng có được rồi... "
"Tôi cái gì cũng không còn nữa rồi..."
"Khốn nạn"
Yoongi cúi đầu gào lên một cách đau đớn, hai tay không ngừng đánh vào lồng ngực Namjoon. Dường như đã quá quen thuộc với sự bất ổn của đứa nhỏ trước mắt, Namjoon chỉ thở dài một chút sau đó dang tay ôm gọn cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Bàn tay đặt lên đầu Yoongi xoa nhẹ.
" Đứa trẻ ngốc, cứ khóc đi" Lúc hắn nói ra câu này, ánh mắt khi đặt vào Yoongi đặc biệt dịu dàng.
Giống như đối với hắn, cả thế giới này tuyệt đối không thể so sánh cùng người trước mặt.
Hai người cứ ôm nhau như vậy hồi lâu, cuối cùng sau khi Yoongi bình tỉnh lại, lúc bấy giờ Namjoon mới rời ra, dồn lực vào bàn tay rồi nhẹ nhàng kéo hai tay Yoongi ra sau khóa lại. Hắn dùng một tay còn lại chế trụ khớp hàm của Yoongi, ép tầm mắt anh phải hướng thẳng vào đôi mắt hắn.
"Con cho rằng làm càng quấy trong lúc phát bệnh thì ta sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua? Thái độ của con lúc nãy thật sự rất tệ, là cách dạy của ta có vấn đề hay sao? Con thật sự khiến ta quá thất vọng. Yoongi, con vẫn muốn thách thức giới hạn chịu đựng của ta, muốn bị ta trừng phạt đến như vậy?"
Sau khi lấy lại được ý thức, nhìn vào vẻ lãnh đạm trên mặt của người đàn ông, khiến Yoongi có chút sợ hãi, hai vai bất giác run lên.
"Không... không phải!"
" Hửm?" Namjoon híp mắt nhìn Yoongi.
"Sai rồi... con sai rồi"
Trông thấy vẻ mặt không được hài lòng của Namjoon, Yoongi tự biết bản thân đã chọc đến cơn thịnh nộ của hắn, và hậu quả là điều anh không bao giờ muốn trải nghiệm, vậy nên Yoongi liền hít một hơi thật sâu, rướn người lên thì thào.
" Daddy, đừng giận"
Đối với câu trả lời cùng thái độ của Yoongi, phần nào đã xoa dịu cơn nóng giận trong hắn. Namjoon cúi thấp đầu, mấp máy môi.
" Vậy mới là cậu bé ngoan"
Nói xong hắn dùng lưỡi tách hai cánh môi của Yoongi, ấn vào một nụ hôn sâu. Dùng đầu lưỡi ướt át quấn chặt đầu lưỡi Yoongi. Qua hồi lâu, môi rời môi tạo thành đường chỉ bạc kéo dài. Yoongi mất sức, được Namjoon ôm lấy mang trở về giường.
Hắn đặt Yoongi xuống giường, xốc chăn ngang ngực, giọng nói mang đầy sự cưng chiều " Hôm nay không cần đi làm, ở nhà ngủ thêm một chút"
Yoongi giương mắt nhìn vào vẻ ôn hòa của người đàn ông trước mặt, môi hé nửa như muốn nói gì, cuối cùng lại thôi, chỉ có thể mím lại thật chặt rồi khe khẽ gật đầu.
Yoongi nhắm mắt, bên tai còn nghe quanh quẩn âm giọng trầm khàn của Namjoon " Yoongi, con vĩnh viễn là con trai của ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top