25.07. Cược

25.07, ngày bầu cử, cũng là ngày đặt cược hy vọng...

"Anh Yoon Gi định bầu cho ai ạ."

Ji Min đã đi lòng vòng suốt ngày hôm nay để hỏi về vấn đề này. Thằng bé đương nhiên chẳng thể nào bỏ qua mấy ông anh của nó. Và nạn nhân đầu tiên là tôi đây.

"Thế nhóc bầu cho ai."

Tôi hỏi lại, hai mắt Ji Min sáng lên, tựa như mục đích của nó chỉ để đợi câu hỏi này.

"Đương nhiên là Han Seo Jeon rồi, anh nhìn mấy nước phương tây xem, đâu phải nước nào cũng hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đâu."

"Nhưng mà cưng ơi, nói và làm là hai chuyện khác nhau đấy."

Hosoeok ngồi phía sau cũng tới góp vui. Ji Min có vẻ cụt hứng, Tae Hyung bên cạnh cũng chen vào.

"Ít ra cũng có nói chứ anh. Chưa thử sao biết."

Tôi không có ý định chen vào câu chuyện của tụi nhỏ. Trong một khắc nào đấy, bóng lưng tựa vào ghế của em thoáng cứng đờ.

Liệu em có giống tôi không? Thử tin tưởng một chính trị gia, níu kéo chút gì đó cho mối qua hệ này.

Tôi bước ra khỏi phòng bầu cử, em đứng đó, cô độc, mệt mỏi dựa vào tường. Bức tường trắng càng khiến sắc mặt em trở nên xanh xao, hốc mắt em đo đỏ, em nhìn tôi. Cái nhìn đó khiến cổ họng tôi đắng chát. Em cười, tôi cũng cười. Chỉ là trong lòng lại thấp thỏm không yên.

"Nay em đã cược một ván lớn đó anh. Lớn nhất đời em."

Tôi đã nói em và tôi giống nhau chưa. Cả cái tính ưa mạo hiểm không đúng lúc nữa. Rõ ràng chỉ muốn ở mãi một nơi thật an toàn, thế nhưng lại không kiềm được mà đặt cược. Cược niềm tin vào một người xa lạ.

"Ừ, anh cũng cược rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top