20.06. Mọi thứ

20.06, mọi thứ đều thay đổi...

Một tuần để sắp xếp lại cuộc sống. Bỏ hết thảy những thói quen xưa cũ.

Những tấm ảnh chụp chung của cả hai không thể để trên bàn làm việc nữa. Thay bằng ảnh Bangtan có vẻ ổn hơn. Vì có cả tôi và em. Chúng tôi vẫn bên nhau, với tư cách là Bangtan.

Những gói trà lạnh em mua cho tôi hồi tháng tư sau chuyến thăm quê cũng không còn. Americano, món yêu thích của tôi phải trở về rồi. Dù nó chẳng tốt cho sức khỏe là mấy.

Bản nhạc dang dở tôi viết cho em, không đành lòng vứt bỏ. Chuyển nó qua cho Bangtan vậy, và người trong lời rap của tôi, vẫn là em.

Không còn những cái ôm sưởi ấm cho nhau, tôi vẫn không lạnh, mùa hè đến rồi.

Không ai vào studio của tôi ăn vạ, tôi cũng chẳng thể qua đó xách em lên để cùng nhau làm vài ly, nói nhảm dăm ba câu. Ổn thôi, tiến độ làm việc sẽ mau hơn.

Lyric hướng đến cuộc sống tươi đẹp, yêu người, yêu đời, yêu bản thân của tôi biến mất rồi. Chỉ còn lại đây thực trạng cuộc sống khắc nghiệt. Mọi người sẽ chẳng thể nào bảo âm nhạc Bangtan biến chất nữa rồi.

Tôi không hút thuốc nữa, mặc dù tôi cần cái vị đắng ngắt ấy để xoa dịu nỗi lòng. Mỗi khi rút điếu thuốc, tôi lại nhớ đến em, em thường sẽ giật lấy nó rồi hút một mình, hoặc là chúng tôi sẽ cùng nhau hút. Phổi và cổ họng tôi sẽ được cải thiện, sớm thôi.

Những buổi đêm cùng rón rén về ký túc lúc 2h sáng cũng chẳng còn. Tôi thường qua đêm ở studio, hoặc về nhà theo giờ hành chính. Cốt chỉ để tránh em.

Những buổi đi dạo bên sông hàn để lấy cảm hứng sáng tác theo lời em cũng chỉ còn mình tôi. Cảm hứng đâu không thấy. Chỉ thấy gió thổi lạnh lòng tôi quá.

Nhữnh quyển sách em bảo tôi đọc để viết lyric cũng đã được mở ra mà sử dụng. Lúc còn em ở bên, chúng đều vô dụng.

Em không còn là người mà tôi cho nghe sản phẩm đầu tiên nữa. Mặc dù em và tôi đều phải cùng nhau chỉnh sửa chúng.

Không còn ai gắp thức ăn cho tôi trên bàn ăn. Người ngồi cạnh tôi cũng chẳng phải em.

Hoseok nhờ tôi thu âm giùm thằng bé, tôi cũng chẳng thể từ chối chỉ vì sợ em ghen.

Em cười nói bình thường với tôi như mọi khi. Tôi cũng không thể mặt nặng mày nhẹ trả lời em được. Tôi biết, nụ cười ấy của mình giả tạo đến mức nào, có lẽ em cũng nhận ra.

Em vẫn ở đó.
Tôi vẫn ở đây.
Sinh hoạt chung, hoạt động chung, làm nhạc chung.
Độ ăn ý và hiểu nhau vẫn như ngày nào.

Chỉ là

Không còn nữa.
Cảm giác hạnh phúc ấy.
Khônh còn nữa.
Những cái ôm, những nụ hôn.
Không còn nữa.
Những cái nắm tay lén lút, những cuộc đánh lẻ mạo hiểm, những lời tâm sự tận đáy lòng, những câu thủ thỉ ngọt ngào cho nhau nghe, những ẩn ý tặng nhau dưới lời bài hát.

Không còn nữa.

20.06, mọi thứ đều thay đổi, nhưng tình của tôi vẫn còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top