19.05. Idol

_____19.05, idol...

Sao tôi lại có thể quên nhỉ, chúng tôi là idol

"Đúng, tụi con yêu nhau."

Giọng Joon không trầm lắm, dõng dạc lại đầy chắc chắn. Chưa bao giờ tôi thấy giọng Joon lại khiến tôi ấm áp như thế.

"Hai câu có biết hai cậu là đầu tàu của BTS không?"

Bang PD ném thẳng xấp tài liệu vào người tôi. Joon không nhìn tôi nhưng lại nhẹ nhàng cầm tay tôi siết chặt, ánh mắt kiên định nhìn chủ tịch. Tôi vốn vẫn chưa sẵn sàng, nhưng cái nắm tay ấy, nó lại là nguồn sức mạnh lớn hơn bao giờ hết, nó thúc đẩy tôi, tựa như cái cách ngày ấy tôi bỏ nhà đi. Tôi dõng dạc lên tiếng.

"Tụi con biết chứ. Nhưng những chuyện về tình cảm làm sao tụi con có thể khống chế nó chứ."

"Thế ít nhất cũng phải nói cho ta biết chứ."

Bỗng Joon cười, gì vậy.

"Hai cái đứa này, nếu ta không gặp hai đứa hôn nhau. Hai đứa định giấu ta đến bao giờ."

Bang PD cũng cười

"Ta không xa lạ gì về vụ này đâu. Chỉ là hai đứa là idol đấy. Tụi nhỏ biết chưa."

"Chưa ạ."

Joon nói, không hiểu sao tôi thấy giọng em có vẻ buồn nhỉ.

"Hai đứa là idol nên ta không ủng hộ chuyện này đâu. Nhưng ta cũng không phản đối. Áp lực sẽ lớn lắm đấy."

Ngài ấy vỗ vai em, đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi.

...

Nếu ai hỏi thứ tôi sợ nhất là gì. Có lẽ tôi sẽ nói đó là con người. Nhưng thật ra tôi lại sợ bản thân tôi hơn. Sao đây. Tôi lại tìm đến thuốc lá nữa rồi. Cái vị đắng ngắt ấy, từ khi nào tôi lại chìm vào nó. Cấp ba chăng, một đứa tệ hại như tôi mà cũng có được hào quang ngày hôm nay. Nói thật thì tôi chẳng bằng lòng buông bỏ.

"Sao anh lại hút nữa rồi?"

Joon đến. Tay cầm túi nilon tối màu, trong đó là vài ba lon bia mát lạnh cùng vài món lặt vặt. Đúng rồi nhỉ. Chúng tôi là bạn nhậu trước khi thành người yêu.

Tôi mỉm cười dụi đi tàn thuốc. Không nhất thiết phải làm thế, vì Joon cũng như tôi. Bất kể là ai thì cũng có mặt tăm tối của mình, trùng hợp thay, chúng tôi giống nhau, về bản chất thật.

"Em tính như nào."

Mặc dù đèn không sáng lắm, nhưng tôi vẫn thấy được tay em hơi khựng lại trước khi đưa lon bia cho tôi. Tôi nhận lấy nó, vị của bia, cũng giống như tôi lúc này.

"Hửm."

Joon vẫn không trả lời tôi. Nhìn theo tầm mắt em, tôi thấy ngoài kia, một mảng tịch mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top