12.06 Tiền
12.06, tiền.
Tiền là hư vô. Không. Tiền chính là chúa trời. Chỉ cần có tiền, tự khắc quyền thế sẽ đến. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, ai mà chả muốn chứ. Nếu đã không có thì chỉ là ước vọng, không đạt được thì nó chỉ là giấc mơ màu hồng. Nhưng với những người có tất cả sau bao cố gắng, nỗ lực, nếu ngày nào đó chúng biến mất thì chả khác gì một đòn chí mạng.
Đã có hai người gặp tôi. Đầu tiên là Kang, người cho tôi xem hình hẹn hò của tôi và Joon, bình thường tôi sẽ không để tâm những lời đe dọa thế này nhưng sao đây. Cảnh ôm hôn đương nhiên không thể thiếu, với những cảnh như thế này giữa hai idol đồng tính và đặc biệt là thành viên nhóm nhạc hang A như chúng tôi, sẽ chẳng cho báo nào dám đăng cả, bọn paparazzi cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ vì cơ bản nó không còn là chuyện của người trong cuộc nữa mà còn là chuyện sống chết của cả một nhóm nhạc, chuyện cạnh tranh giữa các công ty và thậm chí cả sự náo loạn của công chúng, và các phe phái chính trị gia cao quý sẽ không bao giờ thích chuyện này. Nhưng trước mặt lại là Kang Danil, chủ tịch KangMin, người là tình đầu của tôi đương nhiên tôi biết gốc gác, địa vị và cả thế lực của người hiện tại. Và cả tính cách ấy nữa, người sẽ sẵn sàng đạp đổ mọi thứ mà tôi gây dựng, bóp nát tôi cho đến khi tôi riệu rã.
Người thứ hai là Bang PD, tôi không quá bất ngờ khi nhìn nhữnh tấm ảnh gặp mặt của tôi và Kang trên bàn. Cả chuyện quá khứ cũng có. Tôi biết Joon là gà cưng của ông, của công ty, không có Joon thì sẽ không có BTS. Ông không dám làm phật lòng Joon, nói đúng hơn là không muốn trở mặt với em. Còn tôi thì lại khác, ngay từ đầu tôi chỉ là tấm phông trần làm nổi bậc em mà thôi. Lựa chọn một người giỏi rap, giỏi sáng tác như em vào cùng unit cốt chỉ giúp em loại trừ chướng ngại nhưng ông không ngờ hoạt động dưới danh producer của tôi lại bắt đầu trước em, nổi trội hơn em. Nhưng dù ngứa mắt tôi tới đâu thì ông cũng không thể bỏ mặt BTS mà phá hủy hết thảy, những thứ này chỉ có thể vào tay Joon nếu tôi không thõa thuận. Nhưng không loại trừ khả năng kia, vì cơ bản mọi thứ chỉ tập trung vào Joon.
Nói thật thì mọi thứ tôi đều có thể sắp xếp được. Nếu vẫn còn trẻ, tôi có thể bỏ mặc tất cả mà đấu tranh tới cùng. Nhưng trải qua bao khổ cực, nhục nhã cũng có, chèn ép không thiếu,... rốt cuộc thì điều mà một người đàn ông hai sáu từ tay trắng đến có mọi thứ như tôi cần, duy nhất chỉ có an toàn.
Mà quan hệ của tôi và Joon lại rất nguy hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top