02.05. Lạnh


02.05, trời hôm nay thật lạnh...

Nhưng ở trong vòng tay của Joon, lại thấy ấm áp lạ thường. Em hôn tôi, nụ hồn chậm rãi nhưng khiến tôi sợ hãi. Phải chăng em đang cảnh cáo tôi.

"Dạo này anh lạ lắm đấy."

Linh cảm của tôi chẳng bao giờ sai cả. Bắt đầu rồi.

"Rõ lắm hả?"

Tôi bối rối nhìn vào màn hình máy tính trong góc studio. Tay em như có như không lướt nhẹ quanh cổ và xương quai xanh tôi.

"Anh có gì muốn nói với em không?"

"Anh không biết phải nói..."

Một cái cắn nhẹ.

"Hử"

"Người cũ của anh quay...về."

Hô hấp tôi khó khăn dần. Em đang hấp trọn bầu ngực tôi.

"Tiếp tục đi, đến khi em bảo anh dừng."

"Năm đó anh 16 tuổi, tụi anh là bạn từ nhỏ, hai đứa yêu nhau... ư..."

Tay em mò mẫm thứ giữa hai chân tôi. Thật sự tôi phải kể chuyện về người ấy khi đang làm tình với em sao.

"Ngày mà người ấy công khai với anh cũng là ngày họp mặt đại gia đình của người ấy. A... gia đình anh được mời đến tham dự, anh... và người ấy cùng nhau song tấu một khúc piano... Joon à, chậm thôi em..."

Tôi nói trong khó nhọc. Em muốn tôi điên vì em hả Joon.

"Nhưng mọi chuyện không thành, ai cũng điều phản đối. Vài ngày sau, người ấy đã thõa thuận với gia đình, 10 năm, rời xa anh để xác định tình cảm... a... đau anh."

Tay em đang nằm trong hậu huyệt nhỏ hẹp nơi tôi. Hơi thở của em lởn vởn quanh tai khiến tôi nhộn nhạo trong người.

"Đó cũng là lúc anh quyết định... ưm... lên Seoul lập nghiệp, cũng là ngày anh... bị tai nạn, ha...ha..."

Joon đang chuyển động, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của em. Em nóng vội hơn những lần trước. Ngay cả cách em hôn tôi cũng đầy bá khí hơn cả.

"Yoon Gi, tiếp"

Giọng em ồ ồ nặng nề bên tai.

"Người ấy quay về, muốn quay lại với anh, a... Joon...ưm..."

Tiếng thở của cả hai như quyện vào nhau. Em hôn tôi, cuồng nhiệt và say đắm. Đầu lưỡi em cuốn lấy tôi, không chừa một khoảng trống, không cho tôi đường lui hay lãng tránh. Em bắt tôi tiếp nhận em, trực diện, nghiêm túc cùng cuồng say. Tôi rơi rồi, rơi vào cạm bẫy nơi em, rơi vào từng tiếng mút mát, từng nhịp chuyển động của em. Joon, của tôi.

"Nhưng... Joon à, anh..."

"Đừng nói nữa Yoon Gi, đừng bận tâm vào thứ gì cả. Bất kể là Yoon Gi, Suga hay thậm chí là Agust D, anh chỉ cần biết em là thế giới quan của anh. Thế là đủ rồi."

Đêm đó, trong lúc mơ màng, tôi nghe đâu đó giọng em.

"Nếu như chúng ta công khai, liệu anh có rời xa em như hắn ta không?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top