Shot 4 (end)
Helsinki cũng giống như những thành phố khác ở Châu Âu, chỉ cần mùa đông có tuyết rơi dày thì họ sẽ phát triển du lịch trượt tuyết.
Địa điểm mà Namjoon chọn nằm trên một ngọn đồi nhỏ, sườn dốc thoai thoải không quá cao. Cả hai mất hai tiếng đi xe để đến đây, một tiếng nữa để làm thủ tục nhận phòng, chuẩn bị đồ đạc rồi cùng xuống ăn trưa.
Được xây hoàn toàn bằng gỗ và cửa là kính trong suốt, resort này nằm giữa rừng thông mang nét cổ điển và hoang dã rất Châu Âu. Vì tháng này vẫn chưa phải đỉnh điểm của mùa du lịch đông xuân nên không có quá nhiều du khách. Trong nhà ăn ngoại trừ Namjoon và Yoongi thì chỉ có một gia đình ba con khác, đám trẻ khá nghịch ngợm, cả căn phòng rộng chỉ có tiếng cười đùa của chúng.
"Nơi này ngoại trừ trượt tuyết còn có xe kéo, khu vui chơi ngoài trời, hệ thống cáp treo nối liền với ngọn núi cao phía sau, trên đỉnh có hồ nước đã đóng băng." Namjoon vừa ăn vừa đọc thông tin trên quyển cẩm nang giới thiệu.
"Anh chỉ muốn đi ngắm cảnh thôi có được không?" Yoongi cười cười, nói nửa đùa nửa thật. Bởi vì anh thực sự không biết trượt tuyết, mấy cái hoạt động thể thao ngoài trời ấy, Yoongi không chuộng cho lắm.
"Đồng ý. Dù sao em cũng không định chơi, vì em muốn chụp ảnh." Namjoon cũng cười đáp lại, cậu xúc một muỗng cơm rang đưa lên miệng, nhai một hồi rồi hỏi. "Mấy ngày nữa anh về Seoul?"
"Nốt ngày mai. Anh bay chuyến tối."
"Oh, vậy chúng ta sẽ rời khỏi đây trước 3 giờ chiều." Người cao lớn gật gù, mái đầu cứ cúi gầm xuống chẳng chịu ngẩng lên.
Yoongi buồn cười, hỏi lại. "Sao đấy? Tiếc hả?"
"Chẳng biết nữa, có khi là do quen có anh. Thường thì em đều đi một mình."
Bị chính câu đùa của mình đẩy vào tình thế ngượng ngùng, Yoongi ho một tiếng rồi lái chủ đề sang hướng khác. "Thế bao giờ em về?"
"Em chưa mua vé. Khi nào chán thì về thôi, hoặc có thể là đi thêm nơi khác cũng đang là mùa đông." Lúc này cậu mới ngẩng lên, đôi môi dày hơi mím lại và mắt thì nhìn anh chăm chú. Yoongi nghiêng đầu tránh đi, gật nhẹ coi như đã biết.
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi vài tiếng, hai người mặc thêm áo bông dày rồi ra ngoài. Namjoon muốn chụp cảnh vào buổi tối nên trong khi chờ đợi cậu ấy sẽ chơi trượt tuyết, Yoongi dù không mấy hào hứng nhưng dưới sự thuyết phục của Namjoon cũng đành tròng vào người bộ dụng cụ và đồ bảo hộ.
"Haizz, định lực của mình đã giảm đến mức độ nào rồi vậy?" Yoongi thở dài.
"Đến đây, em dạy anh."
Dưới lớp đồ dày và ấm này, anh chẳng thể cảm nhận được cái lạnh của tuyết nữa, giờ chúng chỉ đơn thuần là một lớp kem mịn phết trên bánh gato và anh thì đang chập chững bước đi trên nó như một đứa trẻ con.
Tuyết dưới chân trơn trượt nhưng không hề khó di chuyển như anh nghĩ. Yoongi nắm lấy tay Namjoon, tiếp thu chỉ dẫn của cậu và trượt được một quãng khá dài. Cảm giác gió lướt qua mặt như thể đang đạp xe khiến tâm trí anh tỉnh táo. Trải nghiệm trượt tuyết mới lạ này sẽ giúp ích cho tiểu thuyết mới của Yoongi.
Nhưng anh vẫn không thích vận động. Chỉ hai, ba lần trượt trên sườn đồi thoai thoải thì Yoongi đã bỏ cuộc. Anh tháo hết vật dụng lại trả cho quản lý, hai tay ủ ấm bằng một ly chocolate nóng và nheo mắt nhìn ra ngoài trời trắng xoá, dõi theo cái bóng vàng vàng to lớn của Namjoon.
Cậu ấy từng kể rằng bản thân khá hậu đậu, đối với những thứ nguy hiểm như nhà bếp, xe ô tô và hoạt động thể thao, cậu ấy đều không dám động chạm quá nhiều. Nhưng trượt tuyết thì khác. Vì trượt tuyết là hoạt động diễn ra vào mùa đông. Namjoon thích mọi thứ liên quan đến mùa đông.
Liệu có bao gồm cả anh không?....
"Khụ!" Khẽ ho một tiếng để đẩy lùi đi suy nghĩ ngớ ngẩn đột ngột nảy ra kia, Yoongi gật đầu với cậu- người vừa quay trở lại sau cuộc chơi đầy tận hưởng. "Uống đi cho ấm."
"Cảm ơn anh."
Giờ cũng đã chạng vạng, bầu trời có tuyết dù sáng sủa hơn so với màu ảm đạm khi mưa nhưng vẫn không đủ quang để nhìn thấy mặt trời. Ngước lên ngắm, họ chỉ thấy những vệt vàng đỏ, tim tím nhạt nhoà phía sau lưng đồi.
"Đứng lên đi, hyung. Giờ chụp ảnh sẽ đẹp lắm đó."
"Hả? Chẳng phải cậu chỉ chụp phong cảnh thôi sao?" Yoongi khó hiểu hỏi lại dù vẫn nghe lời mà đứng dậy.
"Em muốn thử chụp người xem sao." Namjoon lôi chiếc máy ảnh cục cưng ra và chỉnh.
Anh quay lưng đi, cố trấn tĩnh những cảm xúc rối ren trong lòng. Câu nói mấy ngày trước lại văng vẳng bên tai. "Anh rất hợp với mùa đông." Đột nhiên, Yoongi lại thấy bối rối, anh lo lắng còn nhiều hơn cả lúc đứng trước máy ảnh của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Namjoon sẽ chụp anh đấy.
"Đứng chếch sang phải một chút. Đúng rồi. Ngửa mặt lên được không ạ?"
Tách.
Cậu hạ máy xuống để xem lại, một sự im lặng bao trùm.
".... Thế nào?" Giọng anh có hơi lo lắng.
"Em sẽ để anh xem sau. Đừng căng thẳng nhé, cứ thả lỏng ra." Cậu nói, nụ cười má lúm lại rạng rỡ.
Yoongi kín đáo hít vào thở ra một hồi, rồi cố gắng tập trung thả hồn vào với khung cảnh. Hôm nay anh đội mũ len xám, những lọn tóc uốn nhẹ bị ép xuống loà xoà nơi đuôi mắt tạo cảm giác rất tự nhiên, áo nỉ quần lót lông đều màu đen và áo khoác kaki 3 lớp khá thể thao có phần cánh tay màu đỏ rất nổi bật. Đứng giữa khung cảnh độc một màu trắng, anh lập tức trở thành điểm nhấn.
Hai người tập trung vào công việc đến khi trời đã tối hẳn. Ánh đèn từ khu trượt tuyết và resort phía xa tô điểm thêm cho những bức hình của Namjoon. Cậu ấy chỉnh rất nhiều góc nhưng không chụp nhiều, giống như việc viết sách, không phải sự thật nào anh cũng phơi bày dưới ngòi bút của mình. Nghệ thuật thì đều có chọn lọc. Đây là một điểm nữa của Namjoon rất hợp với tính cách của anh.
"Yoongi."
Anh quay lại, nghiêng đầu với tiếng gọi từ Namjoon. Một tiếng tách bất ngờ vang lên.
"Em chưa từng thử chụp người và cảnh, nhưng như em đã nói, anh rất hợp với mùa đông nên là những bức ảnh này sẽ rất tuyệt cho xem." Cậu nói, chân thành và đầy niềm tin. "Yoongi, anh cười đi."
"Cười?"
"Vâng. Em muốn một bức ảnh chính diện."
Yoongi mím môi, khẽ cúi đầu xuống ổn định tâm trạng rồi ngẩng lên. Anh buông thõng hai tay, đầu hơi nghiêng sang phải và nhướn môi. Độ cong không cao nhưng đủ để gương mặt trông thật tươi tỉnh.
Tách.
.
.
.
"Đáng yêu chưa này, 1m81." Yoongi bật cười, đưa máy ảnh cho Namjoon xem. Trên màn hình nhỏ là một chàng trai mặc áo khoác vàng, hai tay thon dài đặt dưới cằm làm hình bông hoa, mắt nhắm tịt và môi cười mỉm. Đúng là trông rất đáng yêu.
"Haha, anh chụp chơi mà cũng đẹp quá nha, hyung. Anh đa tài thật đấy."
Lúc này, hai người đang ngồi trên một gờ đất cạnh bờ hồ đóng băng trên đỉnh núi. Chòi quan sát của nhân viên cách đây không xa đã tắt hết đèn và chỉ kiểm soát an toàn bằng camera, họ giữ cho khu vực quanh hồ đủ tối vì mục đích du khách lên đây là để ngắm sao.
"Trông khác hẳn với bầu trời lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?" Yoongi khẽ cảm thán.
Chỉ khi trời quang mới có thể thấy sao, lúc còn ở dưới núi, mặt trời anh cũng không thấy vậy mà lên trên đây lại dễ dàng nhìn ngắm cả dải ngân hà đang toả sáng rực rỡ. Có lẽ là vì họ đang ở đủ cao, trên cả lớp mây u ám và nặng nề kia rồi.
"Anh thích lúc đó hay lúc này hơn?"
"Mùa đông có nhiều vẻ đẹp khác nhau, không thể so sánh được."
"Đồng ý. Em vẫn đang nghĩ về khoảnh khắc ấy, lúc mà em nhìn thấy anh đứng cạnh bờ sông. Thực sự... rất choáng ngợp."
Yoongi quay đầu lại, khoé môi mỏng cong lên. "Đến mức nào chứ?"
"Em không biết nữa. Chỉ là... chưa từng có cảm giác mạnh mẽ như vậy trước đây."
Hai người lại im lặng, cảm giác này rất quen, hệt với lúc họ đắp người tuyết ở công viên Helsinki. Cũng vị trí như thế này, cũng nhìn nhau, cũng im lặng, cũng rối ren với mớ cảm xúc trong trái tim.
Namjoon không biết nữa, rằng cậu đang muốn gì. Cậu chỉ biết chắc một điều, chàng trai trước mắt này, cậu không muốn vụt mất. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh lần đầu tiên, ánh nhìn của cậu đã chẳng thể rời đi đâu được nữa.
Cái cảm giác ấy giống như mình đặt một viên gạch vào giữa khe hở, và nó lại phù hợp đến hoàn mĩ giúp bức tường không còn khuyết điểm. Giống như việc chỗ trống trong trái tim Namjoon đã được lấp đầy, lấp đầy trong chính sự thiếu sót của khung cảnh mùa đông mà cậu luôn say đắm.
Từ sững sờ đến nhẹ nhõm, từ hồi hộp đến thoả mãn. Với cậu, Yoongi chính là thiếu sót duy nhất, xuất hiện để giúp mọi thứ thực sự hoàn chỉnh.
Con người Namjoon luôn kĩ tính, cậu cẩn thận trong từng bức ảnh khắc hoạ vẻ đẹp của mùa đông, tinh tế trong từng so sánh ở những địa điểm khác nhau, và không phải bức ảnh nào cậu cũng đăng lên Insta. Chỉ có những bức đẹp nhất, hoàn mĩ nhất mới được lựa chọn. Vậy nên, đối với Yoongi, cậu vẫn có sự tò mò nhất định. Đằng sau vẻ ngoài lơ đãng và lạnh lùng ấy là một con người như thế nào? Anh ấy sẽ sâu sắc hay bình thường? Sẽ hứng thú với mùa hạ hay mùa đông? Rất nhiều câu hỏi nảy ra như vậy.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Yoongi, được nói chuyện và chia sẻ với anh, chỉ vài ngày qua, cậu đã chìm trong sự cuốn hút không thể dứt ra được. Không biết nên nói cậu giống anh hay anh giống cậu, họ chỉ đơn giản là... như thể đã tìm được soulmate.
Ngay ở đây, ngay lúc này, Namjoon biết mình đang làm gì. Cậu chỉ muốn xác định lại thứ cảm xúc đang dao động trong lòng. Lúc ở công viên là vì bản năng, còn bây giờ có cả lí trí điều khiển.
"Em chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào hoặc một người nào mà lại thấy choáng ngợp như vậy. Nó giống việc anh tìm thấy con đường đúng đắn của cuộc đời mình, tìm thấy điều mình đã thiếu sót bao lâu nay. Hoặc.... còn hơn cả thế. Em không biết cảm xúc của anh về em thế nào, nhưng em biết em bây giờ không thể lùi bước được nữa. Em chỉ muốn tiến tới, muốn được nắm tay anh, muốn được ở bên anh. Với em, anh rất hợp với mùa đông, cũng rất hợp với em. Yoongi, nếu tình cảm này không đơn thuần là anh em hay tình bạn, thì liệu anh có thể chấp nhận em không?"
Cả hai người đều đang đeo găng nên anh không cảm nhận được nhiệt độ từ tay cậu nhưng cái siết chặt dịu dàng ấy, anh vẫn cảm nhận được. Thực ra, từ bé đến giờ, Yoongi chưa từng đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào. Những thể loại mà anh đọc, đều là khoa học, thực tế, lối sống, lịch sử hoặc tâm lý.
Gia đình nói, bạn bè nói, Min Yoongi là một người khô khan, Chúa mới biết bao giờ thì anh có người yêu. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, bởi bản thân cũng chẳng biết tình yêu là gì. Anh chỉ biết anh thích viết sách nhưng người với sách đâu thể yêu đương. Nhưng giờ thì khác.
Yoongi không chắc những cảm xúc này là gì, nhưng chàng trai trước mặt anh đây khiến cho anh lần đầu tiên trong đời muốn chắp bút viết một câu chuyện tình. Anh muốn miêu tả cậu, miêu tả họ, miêu tả mùa đông của Helsinki với những ngôn từ bay bổng và hoa mĩ nhất.
Trong mắt anh, cậu cũng rất hợp với mùa đông, và rất hợp với anh.
"Kim Namjoon, anh không biết tình cảm bây giờ của mình là thế nào, nhưng nếu theo như những gì em nói, thì anh cũng có cùng loại mong muốn như vậy. Nếu tình cảm này không đơn thuần là anh em hay tình bạn, thì liệu em có thể chấp nhận anh không?"
Rồi Yoongi thấy Namjoon cười, má lúm duyên dáng bên khoé môi cậu giờ lại thu hút sự chú ý của anh còn hơn cả những vì sao đang lấp lánh kia.
"Em xin phép nhé..." Cậu ấy thì thầm, gương mặt vừa mang nét đẹp trai vừa mang nét dễ thương áp lại gần, mùi vani, bạc hà và đậu Tonka chờn vờn quanh chóp mũi anh. Namjoon lại đổi nước hoa rồi. Thật thơm...
Bờ môi đang hé lần đầu tiên chạm vào một nguồn nhiệt đến từ người khác. Yoongi hơi lùi lại vì xúc cảm lạ lẫm, nhưng bàn tay cậu đã giữ lại gáy anh từ lúc nào. Môi dưới bị mút nhẹ, cảm giác được đầu lưỡi không thuộc về anh yêu cầu được chen vào bên trong khiến Yoongi rùng mình, hai tay đặt trước lồng ngực vững chãi của cậu khẽ siết chặt lại.
Nụ hôn rất sâu và mê đắm. Cả hai mở miệng ra lấy hơi, hơi thở quấn quýt nồng ấm hoà vào với không khí lạnh băng trên đỉnh núi tạo cảm giác như thể vừa nhai kẹo cao su rồi uống nước lạnh vậy. Tê dại và nhoi nhói đến từng tế bào.
Không biết nụ hôn đã kéo dài bao lâu, đến khi Namjoon dứt ra được thì đôi môi đối phương đã sưng đỏ. Cậu bật cười, tay vẫn áp trên gáy anh, kéo gương mặt anh lại gần. Hai người trán chạm trán, mũi cọ mũi, nhè nhẹ điều hoà hơi thở.
"Làn da của anh, lạnh y hệt mùa đông ấy."
"Quỷ gì vậy hả?"
"Nhưng em thích mùa đông. Rất thích."
"Biết."
Mùa đông ở Helsinki, dù là khi bầu trời ảm đạm ướt mưa, là tuyết rơi phủ trắng thành phố, hay là dải ngân hà lấp lánh rực rỡ trên đỉnh núi, tất cả đều đã góp phần đưa hai người mê đắm chúng đến với nhau.
Mùa đông là để yêu.
--------------
Người thích: KimTaeV, gucci và 1.384.458 người khác
WinterRM: Mùa đông của Helsinki. "Mùa đông" của tôi.
Xem tất cả bình luận
KimTaeV: Đây là ai vậy anh? Người yêu??? Sao chỉ đi ngắm mùa đông như mọi bữa mà đã tìm được người yêu rồi vậy??? Công bằng ở đâu???
gucci: Cảm ơn vì sự hợp tác của hai cậu. Mong rằng chúng ta sẽ có những hợp đồng khác tuyệt vời hơn. @WinterRM @SUGA.wt
bbbou: Người lạ mặt đầu tiên xuất hiện trên Insta của WinterRM!
man_jaj: Bức hình tuyệt quá! Cậu ấy rất hợp với khung cảnh.
marciITALY: Người trước giờ chỉ chụp phong cảnh mùa đông giờ đã thay đổi rồi. Hẹn một ngày không xa nhé, bro!
-------------
"Đến đây làm cái gì?"
"Thì bay về Seoul đó."
"Sao bảo sẽ ở lại đến khi chán?"
"Thì chán rồi. Không có anh, mùa đông ở nơi nào cũng không đủ đẹp nữa."
"Dẻo miệng.... Mà, thích mùa đông như thế sao không đi Bắc Cực đi?"
"... Ô, ý kiến không tồi. Chúng ta đi đổi vé!"
"Ai nói sẽ đi cùng em hả?"
"Anh vẫn đang trong kì nghỉ còn gì. Với cả, đại tác gia SUGA, có thể kí sách cho em được chưa?"
"Nhận ra rồi hả?"
"Đương nhiên là nhận ra, nói chuyện lâu thế rồi mà."
"Rồi, đưa đây."
"Cuốn tiểu thuyết mới, anh định viết gì? Trải nghiệm ở Helsinki?"
"......."
"?"
"Tiểu thuyết tình yêu."
"Hả?!!"
(end)
--------------------------
From Chun
Mọi người à, mình đã định viết một cái Oneshot thôi, hoặc 3shot cũng được, nhưng ai ngờ nó lại dài như vậy =]] Có lẽ là do mình thực sự bị cuốn hút bởi hình ảnh của Yoongi trong G.C.F của Jungkook nên mới muốn miêu tả nhiều hơn nữa vẻ đẹp của anh ấy cũng như phong cảnh của Helsinki.
Mình đã ngắm rất nhiều các concept khác nhau của Bangtan nhưng chưa bao giờ thấy Yoongi lại hợp với concept nào như vậy. Màu video bé Út chỉnh thực sự đỉnh, còn Yoongi thì từ quần áo, kiểu tóc cho đến gương mặt đều quá đẹp, quá hợp. Lúc nhìn thấy, trong đầu mình thực sự chỉ có ý nghĩ là: "Yoongi rất hợp với mùa đông."
Còn Namjoon, tình yêu to bự của đời mình, đương nhiên cũng đẹp trai muốn chết, nhưng đợt này mình lại ấn tượng Yoongi nhiều hơn. Vậy nên, cứ là NamGi xuất chiêu thôi =]] Tất cả những cảm nhận của mình về hai người trong video ở Helsinki mình đã miêu tả hết ở bên trên rồi. Có lẽ là chưa đủ độ nhưng cũng hòm hòm rồi nhỉ =]]
Vì thế nên cái fic này mới ra đời. Tada ~ Mong rằng mọi người đã có một khoảng thời gian đọc thư giãn và vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top