Shot 3
"Tôi chưa từng chụp đôi..."
"Không sao, cứ làm theo em thôi. Vì đặc điểm của concept là lạnh lẽo và lơ đãng nên chúng ta sẽ tránh nhìn vào mắt đối phương. Anh quay đối diện, em quay ngang, những lúc đổi tư thế giữ cho cả hai không đụng dáng là được."
Giọng nói của Namjoon rất trầm, nó làm anh nhớ tới hình ảnh của những người đàn ông trưởng thành, là CEO hoặc gì đó tương tự. Nhưng trên thực tế chàng trai này lại rất trẻ, có nụ cười duyên và con mắt nghệ thuật. Một sự tương phản khá ấn tượng.
"SUGA, đứng lùi lại một chút. RM ngồi xuống đi. Đúng rồi."
Tiếng tách tách vang lên thật rõ ràng. Khác với lúc chụp một mình, sự tồn tại của bạn mẫu khiến Yoongi lúc này thực sự là diễn. Anh được yêu cầu chỉnh lại biểu cảm vài lần, nhưng sau một lúc may mắn là anh cũng nắm bắt được cảm giác. Không còn là đơn độc chìm mình trong không gian mùa đông, Yoongi lúc này cùng với Namjoon thực sự có cảm giác của một người mẫu.
"Rất tốt. Mọi người có thể nghỉ được rồi."
Yoongi cởi ra bộ trang phục và gửi lại cho stylist. Anh bước khỏi xe ô tô, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Yoongi hyung!"
Anh quay lại và thấy Namjoon trong bộ quần áo thoải mái, trẻ trung rất đúng tuổi. "Anh ở đâu? Em đưa anh về nhé?"
Yoongi đã định từ chối, nhưng có gì đó ở cậu ấy, hoặc ở chính anh, khiến anh thay đổi quyết định. Yoongi muốn nói chuyện thêm với Namjoon một lúc.
"Cậu đi xe hả?"
"À, em có ô tô... nhưng không biết lái."
"....."
Rồi cậu đến đây kiểu quái gì vậy???
.
.
.
Yoongi xoay vô lăng điều khiển chiếc ô tô BMW rời khỏi công viên trung tâm. Đèn giao thông chuyển xanh, anh nhập làn vào với những phương tiện đông đúc trên đường phố.
"Quản lý đã đưa em đến đây nhưng vì bây giờ phải đi giải quyết với bên Gucci về chuyện... phát sinh hôm nay nên phải rời đi trước." Namjoon giải thích khi đang loay hoay tìm kênh ca nhạc trên radio.
"Chuyện phát sinh là tôi đúng không? Cậu đúng là liều lĩnh. Nếu như tôi không thể chụp ảnh, chẳng phải sẽ rất rắc rối sao?"
"Hmm, em tin vào cảm giác của mình. Và anh đã làm được, buổi chụp hình rất ổn mà." Người cao lớn nhún vai, dựa lưng vào ghế và khẽ thở dài thoả mãn với chiếc gối cổ của mình.
Trông y như trẻ con. Yoongi liếc nhìn rồi lắc đầu cười. Ồ, anh đã cười hai lần trong một ngày. Nhiều hơn cả mấy tháng trước cộng lại.
"Vậy, anh đến đây du lịch hả?"
"Kiểu vậy." Yoongi trả lời lấp lửng.
"Anh sẽ ở lại đây bao lâu?" Có phải trong giọng cậu có sự mong chờ không nhỉ?
"Có lẽ là sau khi tuyết rơi. Tôi muốn nhìn thấy Helsinki chìm trong tuyết."
Đây là một lí do mà khi đứng bên bờ sông Yoongi đột ngột nảy ra trong đầu. Mặc dù chưa có cốt truyện nào được hình thành nhưng anh thực sự đang bị mùa đông ở nơi đây thu hút. Đặc biệt là sau buổi chụp hình bất ngờ ngày hôm nay cùng Namjoon.
"Em cũng thế. Đây là lần đầu em đến Helsinki vào mùa đông, em sẽ dành khá nhiều ngày ở lại đây để ngắm nhìn nơi này." Namjoon lôi ra từ trong balo một chiếc máy cơ gọn nhẹ, những ngón tay dài thao tác rất nhanh để chỉnh lại thông số. "Anh có thích mùa đông không? Em thì... rất thích."
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước đèn đỏ, Yoongi nghiêng đầu nhìn sang. Namjoon vừa nói vừa chăm chú hướng máy ảnh ra ngoài ô cửa sổ. Một tiếng tách vang lên gọn lỏn trong không gian yên tĩnh.
"Nè."
Namjoon đưa sang cho anh xem. Một góc cành lá khẳng khiu của cái cây bên đường được chụp lại, bầu trời Helsinki so với lúc họ chụp hình đã tối hơn, màu xám ảm đạm cùng ánh sáng ban ngày phản chiếu qua những giọt nước mưa đọng lại trên ô cửa xe khiến chúng trông như những viên đá quý độc đáo nửa màu.
Thật đẹp...
Yoongi ngước lên, chạm vào đôi mắt trìu mến của Namjoon. Cậu ấy đang nhìn bức hình mình vừa chụp, nụ cười nở rộ trên gương mặt đẹp trai, má lúm duyên dáng hõm sâu bên bờ môi. Anh cảm nhận được rất nhiều, rất nhiều tình yêu.
Không biết là do cảnh đẹp hay do tâm trạng của Namjoon ảnh hưởng mà Yoongi cũng cảm thấy trái tim mình mềm ra.
"À, nói về chủ đề lúc trước. Anh biết nhà văn SUGA không? Trong cuốn "Thức tỉnh" của ông ấy, em rất thích chương 12. Những câu văn miêu tả về mùa đông khắc nghiệt ở Oymyakon, vùng Siberia, Nga thực sự rất ấn tượng. Đọc những trang sách ấy, em có thể cảm nhận được từng cơn lạnh thấu xương. Ông ấy nói rằng, để có thể viết được những dòng chữ này, ông ấy thậm chí đã phải rã đông cả những tờ giấy."
Namjoon kể và bật cười, Yoongi gật gù, lại khẽ liếc sang mái đầu đang lắc lư của cậu thanh niên.
"Phải, nơi đó rất rất lạnh. Nhiệt độ trung bình ở đấy vào mùa đông là âm 51 độ C, đôi lúc giảm tới âm 71 độ. Cậu sẽ không thích việc đi vệ sinh ở đấy đâu." Đôi mắt anh sáng lên khi nhớ về khoảng thời gian ấy, vài kí ức buồn cười lúc đó giờ vẫn khiến Yoongi phải chép miệng.
"Anh cũng từng đến đó rồi ạ?"
Giọng điệu hào hứng và bất ngờ của Namjoon khiến anh khựng lại. "À, cũng từng đi qua đó nên..."
"Anh cũng hay đi du lịch nhỉ? Anh làm nghề gì?"
Đối với những câu hỏi của cậu, Yoongi có chút tránh né. Anh chưa sẵn sàng để tiết lộ bất cứ điều gì về mình. Vội vã đạp phanh cho chiếc xe dừng lại, Yoongi tháo dây an toàn.
"Đến rồi. Đây là khách sạn cậu ở đúng không? Tôi sẽ bắt taxi, khách sạn tôi thuê cách đây vài con phố thôi. Cảm ơn vì đã cho đi nhờ."
Thấy người tóc xám sắp sửa xuống xe, Namjoon cũng vội vã gọi với theo.
"Hyung! Có thể cho em số liên lạc của anh không?"
"....."
"Để cùng đi ngắm tuyết. Đi hai người vẫn hơn mà, đúng không?"
.
.
.
Đúng như những gì được dự báo, hai ngày sau đó, Helsinki bắt đầu xuất hiện những hạt tuyết li ti. Chẳng mất đến một buổi sáng, cả thành phố đã tràn ngập trong tuyết trắng.
Có tuyết, không khí sẽ tạnh ráo và ít ẩm ướt hơn. Nói thật, so sánh giữa tuyết và mưa, dù ở thời tiết này cả hai đều lạnh lẽo như nhau nhưng Yoongi vẫn sẽ chọn tuyết. Ít nhất, trông chúng đẹp mắt và bồng bềnh.
Uống một ngụm chocolate nóng, anh quấn chiếc chăn mỏng quanh người chặt thêm một chút. Khói phả ra làm mờ tấm kính chạm đất của phòng nghỉ, Yoongi nhìn ra bên ngoài, đối diện khách sạn là một quảng trường lớn, một vài đứa trẻ đang tụ tập để đắp người tuyết. Những dấu chân nho nhỏ in trên nền đất trắng, ngoằn nghèo nối tiếp như những nét vẽ rời rạc.
Ting!
"From Namjoon
Sẵn sàng để ra khỏi khách sạn chưa nào?"
Yoongi nhìn tin nhắn, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ. Đặt chiếc cốc đã trống không xuống bàn, anh đi vào phòng ngủ để thay đồ. Namjoon sẽ đến đây trong vài phút nữa.
Chỉ mới vài ngày nhưng hai người dường như đã trở thành bạn bè thân thiết. Hai ngày vừa qua, Namjoon luôn đến rủ anh đi dạo phố. Họ đạp xe, dạo bộ khắp các con đường của Helsinki, ghé thăm những quán cafe nổi tiếng và những hiệu sách lâu năm. Hai người đã nói chuyện rất nhiều, đủ mọi thể loại và lĩnh vực.
Không thể phủ nhận là Yoongi rất thích nói chuyện với Namjoon. Cậu người mẫu trẻ tuổi có một bộ não thông minh và tầm hiểu biết đáng ngạc nhiên. Anh cho rằng kinh nghiệm và trải nghiệm sống của mình đã là rất nhiều nhưng chàng trai này không chỉ đi mà còn đọc và tìm hiểu sâu sắc mọi lĩnh vực. Mà đặc biệt là, cậu ấy còn là fan của anh.
Sự hứng thú gia tăng, Yoongi dạo gần đây cũng sử dụng Insta nhiều hơn, bên cạnh những tài khoản của các nhà văn nổi tiếng, một cái tên của hot Insta cũng xuất hiện trong danh sách follow. Namjoon đã đăng các bức ảnh mình chụp ở bờ sông Helsinki và bức ảnh qua cửa kính ô tô lên, hiển nhiên, chúng thu hút được rất nhiều sự chú ý, thậm chí còn có những bài báo viết về nó.
Chỉ một thời gian ngắn, quá nhiều điều mới mẻ đã đến với anh.
"Namjoon."
Anh gọi. Chàng trai cao lớn quay lại, gương mặt đẹp trai lập tức sáng bừng nụ cười. Hôm nay Namjoon mặc quần jeans, áo len cổ lọ, khoác áo bò lót lông cừu và đội một chiếc mũ len màu xám. Không hổ là một người mẫu, chỉ vài món đồ kết hợp đơn giản mà cậu ấy trông đã nổi bật hơn hẳn những người khác.
"Hyung, tuyết ngừng rơi rồi. Chúng ta đi nặn người tuyết đi."
"... Hả?"
.
.
.
Đây hoàn toàn không phải sở thích của anh.
Yoongi nhìn quả cầu tuyết tròn vo khó khăn lắm với nặn thành trên tay, cẩn thận đặt nó lên một khối tuyết hình cầu to hơn ở dưới đất.
Cắm vài cành cây khô làm tay và mắt mũi. Hmmm....
Chắc chắn không. Anh không hề hứng thú với việc này!
Yoongi rời mắt khỏi người tuyết của mình, trầm mặc nhìn sang bên cạnh. Có một người tuyết khác to gần gấp đôi con của anh đang đứng sừng sững bên cạnh. Những nhánh cây tạo thành gương mặt nó trông ngốc ngốc như thể gương mặt "ai đó" đang cười rộ lên vậy.
"Xong rồi." Namjoon reo lên như trẻ con. Yoongi nhướn mày, cúi xuống tìm hai viên sỏi nhỏ, gắn thêm vào "bờ môi" cong cong của người tuyết lớn. Thế là nó có thêm má lúm rồi.
Namjoon bật cười, giơ máy ảnh lên và chụp.
Yoongi hà hơi vào hai tay, đi về phía chiếc ghế gỗ dài đối diện bãi cỏ, khắp nơi đều phủ đầy tuyết, may mà anh có mang theo khăn lau. Phủi sạch bề mặt trắng phau đang bám trên mặt ghế, Yoongi thả mình ngồi xuống.
Lạnh. Nhưng không ẩm. Thế là rất tốt.
"Anh vừa nhận được gmail cảm ơn từ Gucci sáng nay. Họ rất tử tế." Anh kể.
"Vâng. Họ là một trong những nhãn hàng em thích làm việc chung nhất. Em trai em- Kim Taehyung, cũng rất chuộng những thiết kế của họ." Namjoon cất máy ảnh đi và đeo găng tay vào để giữ ấm. "Đợi đến khi bộ ảnh ra mắt, anh hãy đăng lên Insta đi. Em dám chắc sẽ có rất nhiều hãng nhắn tin mời anh làm người mẫu cho trang phục của họ."
"Thôi, anh theo chủ nghĩa trạch nam. Anh không thích hợp đâu."
Namjoon nhún vai coi như tuỳ anh. Hai người rơi vào im lặng một lúc.
"Yoongi, sao anh lại muốn nhìn thấy tuyết ở Helsinki?"
Người tóc xám liếc sang cậu người mẫu, rồi lại phóng tầm mắt ra quang cảnh xung quanh. Công viên vắng người qua lại, bãi cỏ mấy ngày trước còn xanh mát giờ đã bị vùi xuống vài phân, trên những cành cây khẳng khiu trụi lá, từng đụn tuyết đọng lại như lớp kem mặn bên trên của cốc trà sữa. Màu nâu sẫm và màu trắng phau luôn rất hợp nhau, chúng đậm chất mùa đông. Helsinki lúc này chưa đủ lạnh để khiến mặt sông đóng băng, nhưng đã xuất hiện những làn sương chờn vờn trên mặt nước như một lớp khói mỏng.
Tuyết trắng không thực sự tốt cho mắt, Yoongi nhìn một lúc đã phải hơi nheo nheo. Nhưng không thể phủ nhận, mùa đông ở Helsinki vẫn thật đẹp, vẫn có những nét khác biệt nhất định so với mùa đông ở những nơi khác.
"Cảm hứng. Anh cần cảm hứng."
Yoongi trả lời và quay lại nhìn Namjoon. Chàng trai tóc bạch kim cũng vừa đúng lúc quay lại. Gương mặt cậu người mẫu không trang điểm nên có phần nhợt nhạt, đôi môi đỏ hồng lên vì lạnh nhưng thần sắc trong đôi mắt ấy vẫn sáng ngời ngời. "Cảm hứng cho điều gì?"
"Có lẽ là... một cuốn tiểu thuyết mới chăng?" Yoongi lấp lửng.
Namjoon không đáp. Hai người nhìn nhau rất lâu, dường như tiếng xe cộ náo động ngoài đường phố đã trôi đi rất xa, cả những ngọn gió lạnh từ sông thổi tới cũng không làm họ rùng mình nữa, thế giới bây giờ chỉ có đối phương. Chìm trong ánh mắt của đối phương.
Trời xui đất khiến. Thực sự là trời xui đất khiến. Đó là suy nghĩ của Namjoon mỗi lần cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cái lúc mà đầu óc cậu trống rỗng, cơ thể theo bản năng nghiêng về phía Yoongi, gương mặt tinh xảo như búp bê sứ của người kia cứ phóng to dần trong mắt cậu.
Cho đến khi đầu mũi hai người chạm vào nhau. Sự lạnh lẽo từ làn da đã hứng chịu những cơn gió buốt giá quá lâu và sự ấm áp của hơi thở hoà quyện khiến cả hai giật mình. Yoongi lùi ra trước, đôi mắt nâu nhạt màu cụp xuống, bàn tay siết chặt viền ghế gỗ.
Namjoon cũng lùi lại, cảm xúc trong lòng dao động từng hồi không dứt.
"Hyung... anh đi trượt tuyết cùng em không?"
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top