một
Tôi đang chăn trâu trên ruộng thì nghe tiếng kêu của con út gọi mình
"anh hai... anh hai ơi"- nó chạy hồng hộc đến chổ tôi đăng chăn trâu
"Có chuyện gì sao" mặt tôi ngạc nhiên hỏi nó chẳng phải giờ này nó phải ở nhà chăm mẹ sao
"Có chuyện..có chuyện rồi" mặt nó tái méc, giọng nói thì đứt quãng do chạy vội vàng quá "bọn chúng đến nữa rồi, đang phá nhà mình đó hai" tôi nghe mặt tôi lo lắng, liền căn dặn nó chăn dùm tôi con trâu, còn tôi chạy về xem tình hình
Tôi chạy thục mạng về nhà. Vừa bước vào cửa là tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ tôi, lần cuối mẹ khóc ở đám tang của ba tôi, mà thôi chuyện đó có quan trọng gì vào lúc này chứ
"Mày có biết mày nợ tao bao nhiêu lâu rồi không? Mày hứa bao nhiêu lần rồi"- ông ta tức giận nằm tóc mẹ tôi giật mạnh ra đằng sau bà khóc lóc van xin hắn
"Con lạy ông, xin ông tha cho con.. ông cho con ba ngày nha,ba ngày thôi đúng ba ngày con trả cho ông liền"
"Mẹ... mẹ có sao không, ông bỏ tay ra khỏi má tôi"- tôi thấy mình chịu không nổi nữa liền chạy vào bảo vệ bà
"Mày là thằng oắt con nào đây, BIẾN! Không thì tao giết mày đấy" ông ta trừng mắt với tôi, ông ta nghĩ rằng tôi sẽ sợ mà chạy đi như những đứa trẻ con khác. Tôi vẫn ở đấy, sẽ bảo vệ má tôi
"Ông đừng giết nó mà, tôi xin ông đấy, có thì giết tôi đi"
Lão ta cười nhếch mép một cái "hai má con bây đang đóng phim tình cảm cho tao coi hả, được, tao cho hai má con bây đúng ba ngày, ba ngày sau, tao qua, vẫn không có tiền tao đốt nhà má con mày. Nhìn mẹ mày cũng ngon, bán vô lầu xanh chắc cũng bộn tiền mà trả nợ, về tụi bây"
"bọn chúng đi rồi, có chuyện gì vậy má" tôi khó hiểu nhìn bà còn bà thì ngồi khuỵu chân xuống ôm tôi vào lòng mà khóc, bà cứ khóc, khóc vì không lo được cho anh em tôi không đi học đàng hoàng , khóc vì trách bản thân mình không làm trọn bổn phận củ người mẹ ,giọt lệ cứ thế mà rơi lã chã, làm ướt đôi gò má hóp.
"Đi... đi mẹ con ta bỏ trốn, đi lên Ilsan với mẹ"
"Vậy để con kêu con út về" tôi định chạy thì mẹ nắm tay tôi lại, ý không cho tôi chạy đi tìm con Mẫn
"Đi.. chỉ có mẹ và con thôi" tôi lúc đấy ngốc mặt ra, sao chứ, chỉ có tôi với mẹ? Còn con Mẫn thì sao? Chẳng lẻ nó không phải em ruột tôi cũng là con của mẹ
"Vậy còn con bé thì sao, con với mẹ đi con bé sống sao" con Mẫn cũng là con mẹ mà, tôi thật không hiểu nổi làng tôi, lúc nào cũng "trọng nam khinh nữ", con nào thì cũng là con của mình, ba mẹ yêu thương con cái, con cái thì hiếu thảo ba mẹ như vậy phân biệt như thế làm gì.
"Mẹ bán nó rồi, bán nó cho gia đình bên Tây đấy" mẹ tôi lạnh lùng nói nhìn tôi, mặt bà không cảm xúc gì cả, tôi vẫn kiên quyết muốn kêu em về
"Con vẫn sẽ đi kêu em, lỡ người ta đối xử với con bé không tốt thì sao"
*chát*
"Mẹ.." lần đầu tiên bà đánh tôi, một bên má của tôi cảm thấy rát
"Mày ích kỉ hả, muốn em mày sống ở nơi như này sao, cuộc sống khổ cực, mày yên tâm, tao đã đưa cho cho nó miếng ngọc bội, sau này còn có cái mà hai anh em bây nhìn nhau"
Hóa ra tôi đã hiểu lầm mẹ, mẹ tôi cũng thương em, chắc mẹ đã cũng đắn đo lắm, rồi mới đưa ra quyết định như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top