2
Namjoon sững sờ nhìn đứa bé, nó cũng ngây ngốc nhìn Namjoon.
-Cháu là ai? Bố mẹ? Ý chú là bố mẹ cháu là ai và họ ở đâu?
-Min Yoongi. Không có bố mẹ. Và cả người thân.
-Sao cháu vào được đây?
Thằng bé chỉ tay vào chỗ góc tường phía bên. Và ô xem kìa, một cái lỗ khá nhỏ nhưng đủ để thằng bé chui vào.
-Cháu vào nhà kho chú làm gì?
-Xin lỗi, vì không có người nên không có nhà. Mà đêm ở ngoài đó thực sự rất rét và nguy hiểm...
-Không có bất kì người thân luôn à?
-Không.
Nó trả lời trống không, vô lễ. Từng câu từng chữ của thằng bé quá cứng rắn và thô kệch.
Namjoon cắn cắn móng tay suy nghĩ, rồi lại nhìn đứa trẻ. Nó bé, gầy và trắng trẻo như một thiên sứ. Đôi mắt một mí nhuốm màu đáng thương-lẽ ra đôi mắt đó phải rất đẹp nếu nó nhận đủ tình yêu của người thân thằng bé. Nhưng tiếc là bộ quần áo rách rưới và quá nhem nhuốc, mái tóc dài rối lên khiến nó trông thảm hại hơn nhiều. Hẳn là nó còn bé, lang thang một mình thì quá đỗi nguy hiểm. Anh đưa tay đến trước mặt thằng bé, nở nụ cười đáng tin tưởng:
-Lại đây, về nhà chú. Chú sẽ nuôi cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top