Hoa trà.
Em của tôi ra đi vào tuổi hai mươi bảy.
Em hơn tôi một tuổi. Tôi gọi em như vậy vì tôi thích thế. Không phải danh xưng, chỉ là một cách để nhớ về người tình cũ bé nhỏ của tôi. Hôm nay là một ngày buồn. Tôi đảo mắt nhìn quyển Trà hoa nữ mới tinh mà mình vừa mua ở hàng sách. Nhiều năm đã qua nhưng những chuyện tình bi thương luôn ám ảnh lấy đời sống của loài người.
Tôi tự hỏi nhưng cũng tự biết cây thập tự giá mỗi người phải vác trên vai ấy. Cho dù loài người có là sản phẩm tuyệt diệu của Thiên Chúa, họ đều phải sống và đối đầu với nó mà thôi.
.
Em của tôi tên Min Yungi.
Tôi thường hay nghĩ nó gần âm với Yunggi, nghĩa là dũng khí. Em sống đương đầu với thế giới này, trầy da tróc vảy để trưởng thành. Em gặp tôi năm em hai mươi ba. Ai cũng bảo em vật vờ như thằng nghiện.
"Đàn ông bẩn lắm bệnh, đừng có dây vào đấy."
Tôi chẳng để ý lắm, tôi muốn một lần thử không vâng lời định kiến của cái xã hội khắc nghiệt này xem sao.
Lần đầu làm tình với em, em khóc như mưa. Nhưng tuyệt nhiên không rên la lấy một tiếng. Tôi vẫn chưa thể nào quên được cuộc nói chuyện của đôi mình, gọn lỏn, sau bốn năm tưởng chừng như êm ả, vẫn hệt như cái cách mà em ra đi.
"Xin chào."
"Nếu định phun ra những lời bẩn thỉu thì cút."
"Anh còn không thèm hỏi tôi là ai...?"
"Có tiền thì là ai chẳng được."
Em có đôi mắt rất dâm. Thật sự. Cả đôi môi đỏ và làn da trắng nhợt nhạt. Bà mụ thật khéo léo nắn được thân hình gầy nhỏ của em, mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi xót xa. Cả cần cổ cao và hương cà phê luôn phảng phất nơi đầu lưỡi ngọt mềm, mỗi khi hôn em đều khiến tôi say mê như người mất trí.
"Lại đây, Namchun."
"Hôn tôi đi."
...
Không hiểu sao, hình ảnh em ngồi trước cửa sổ co chân lại và nhìn xuống thành phố mờ mờ sương giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Ánh sáng tung tăng nhảy múa đến chói cả mắt trên làn da trần trụi của em. Tôi luôn thức dậy sau em, nhưng hôm nay tôi không nằm mãi đó ngắm nhìn em như mọi ngày nữa.
"Seoul của anh kìa, Yungi."
Em cười, cười run cả đôi vai. Có những khi em đau đớn đến mức chỉ còn có thể cười, cười vỡ vụn.
"Phải, Seoul hoa lệ của tôi.
Khốn khiếp thật."
Em thù hằn nhưng cũng yêu ráo riết mảnh đất bệnh hoạn này. Những gì bẩn thỉu nhưng đẹp đẽ nhất đều nằm ở Seoul, nằm ở sâu trong gốc rễ em. Em lầm lì nhưng tốt tính, em ít nói nhưng rất biết quan tâm. Em xinh đẹp nhưng là tận cùng của tội lỗi.
.
"Cậu chôn cất cho tôi nhé, Namchun."
Ánh mắt em lơ đãng nhìn về phía nhà thờ. Tôi phì cười, vuốt mái tóc em.
"Anh không muốn nhận ơn lành của Chúa ư?"
"Kẻ như tôi không có quyền đó."
Phải, Yungi là kẻ vô đạo. Em chưa lãnh phép rửa tội, nhưng hình như đó không phải là lý do.
Chiều hôm ấy tôi nắm tay em dẫn đến Đền Thánh Giuse. Tôi muốn ít nhất một lần em biết được em không bao giờ bị bỏ rơi cho dù em đang ở tận cùng của đau khổ. Tôi hi vọng rằng, nếu em có niềm tin vào một điều gì đó, em sẽ tiếp tục sống
"Chỉ cần tôi đủ hai mươi bảy, tôi sẽ đi."
Mi mắt em hơi run. Tôi biết em sợ, tôi cũng sợ. Nhưng với hai kẻ khốn cùng thì biết tương lai có gì để mà hứa.
Tôi hỏi em sao em lại chọn tuổi hai mươi bảy. Em cười và siết chặt bàn tay hơn một chút. Em bảo em muốn chết khi mình vẫn còn yêu nhau.
Phải, em sẽ chết khi em vẫn còn yêu tôi.
Mặc dù đó không phải là lý do nhưng bằng cách nào đó tôi không muốn nghe một câu trả lời nào khác nữa.
Em tàn nhẫn thật. Em đi rồi, tôi biết gửi mảnh tình này cho ai.
.
Em ra đi trong một chiều gần cuối đông. Các lễ trọng của mùa giáng sinh rộn rã khắp các nhà thờ. Em to gan lắm.
Em không nói với tôi câu nào, lọ thuốc ngủ nằm ngổn ngang, và trên thi thể tái nhợt của em, gương mặt còn vương nụ cười mãn nguyện.
Em đi nhanh hệt như cái cách mà em yêu tôi. Tôi vẫn cứ ám ảnh mãi đôi mắt đen của em ngày mình vừa gặp, đôi mắt ấy đã thổn thức khi tôi dẫn em đi lễ, đã nhắm chặt khi em cầu nguyện, đã cười vui vẻ khi tôi hôn em. Đã rơi nước mắt khi tôi dã cuồng ra vào trong em, cho tôi đủ dấu hiệu để biết rằng với em đây là lần đầu.
Em cả đời đã chỉ là gã điếm của mỗi mình tôi.
Tôi không sai khi quyết định mình không nên tin vào mồm miệng của người đời. Đêm đó em say như điên, chưa một lần tôi nghe thấy mùi whiskey trên người em sau đêm đấy nữa.
Có lần em đặt trước cửa một ly nước, kèm tờ giấy "Uống đi". Em thuốc tôi. Em tự trói tay mình vào thành giường. Em biết tôi sợ em đau nên đã làm vậy. Quả thật đêm đó tôi không chút nhẫn nại nào mà xé nát hết quần áo của em. Tôi nghe tiếng em gào khóc gọi tên tôi, em cứ nghĩ là tôi mất ý thức rồi. Sáng hôm sau em tát vào mặt tôi vì một câu xin lỗi. Em ngượng nhìn đáng yêu lắm.
Đôi mắt ấy, hôm nay không còn nhìn tôi nữa.
.
Ngày viếng em, tôi cầm theo một bó hoa trà. Tôi chưa bao giờ thấy em trưng bất kì cái gì khác ngoài hoa trà màu trắng. Dưới chân lọ hoa là quyển sách đã cũ của Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias.
"Anh biết tiếng Pháp à, Yungi?"
"Một chút thôi."
"Thảo nào anh thích hoa trà. Marguerite chết vì bệnh tật mà."
"Marguerite chẳng liên quan gì tôi cả."
Em nói dối tệ lắm em biết không.
Tôi nghĩ em phải thích tác phẩm ấy nhiều, cũng nghĩ mong manh cho đời mình nhiều lắm. Em chẳng phải gái giang hồ, cũng chẳng bệnh tật gì cho cam. Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, em bị lăng mạ chỉ vì người mẹ của mình. Tôi xót thương cho những câu nửa đùa nửa thật của em về tiền. Em cần tiền nhưng chưa một lần em đem nhân phẩm của mình ra rao bán.
Tôi tự hỏi mình có đủ tư cách là Armand Duval của em không. Người tình của em, em chẳng sống nhờ tiền của ông Quận công già nào. Em với tôi tay làm hàm nhai, sống một đời quá vương giả, ít nhất là với xã hội vô cảm hiện tại. Càng nhớ về em tôi càng không hiểu lý do em bỏ tôi lại ở cái mảnh đất cằn cỗi này. Về điểm này thì tôi thú nhận mình là Armand, tôi làm sao có thể yêu ai nữa.
Tôi đặt bó hoa cạnh mộ của em, thắp lên cây nến trắng mà em đã mua cho tôi ngày trước. Món nợ cỏn con có vài đồng bạc, cả đời này tôi cũng không trả cho em được nữa rồi.
Tôi đã định đem tro của em cất giữ ở nhà thờ, nhưng tôi sẽ tôn trọng quyết định sau cùng của em. Ít ra em đã nhờ cậy tôi, người yêu em nhất nhưng cũng là người duy nhất biết về cái chết đó. Rồi mộ tôi sẽ nằm ở ngay bên cạnh. Nếu có kiếp sau tôi và em sẽ lãnh phép rửa, cùng đi đến ngôi giáo đường, tận hưởng cả thế giới này cùng nhau.
.
"Min Yungi, anh có bằng lòng lấy em không?"
Chàng trai trẻ với đôi mắt sâu, hạnh phúc nhìn người yêu mình, nở nụ cười rạng rỡ.
"Có."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top