Chap 3

Nếu phải nói âm thanh gì dễ nghe nhất trên đời thì Yoongi có thể trả lời ngay tức khắc rằng đó chính là giọng nói của Namjoon, chất giọng trầm quyến rũ mang theo đặc trưng của riêng em ấy, nó ấm áp và sâu lắng đặc biệt là những lúc Namjoon ghé vào bên tai anh thủ thỉ tâm tình. Yoongi khẽ phát ra tiếng gầm gừ thoải mái từ trong cổ họng, dụi má vào trong lòng bàn tay của người đàn ông đang vuốt tóc anh, anh nghe đâu đó tiếng cười của Namjoon, nó thật tuyệt vời cho một buổi sáng đẹp trời như thế này.

"Anh cứ như một chú mèo lười vậy Yoongi."

Điều đó đúng chứ nhỉ, hình như anh chưa bao giờ phủ nhận điều này, Yoongi nhếch một bên lông mày, nhún đôi vai bên dưới lớp chăn. Hôm nay tâm tình anh đặc biệt thoải mái dễ chịu, cơn sốt đã rút lui từ đêm hôm qua và mặc dù vẫn còn cảm thấy bải hoải dã dời như vừa mới ốm dậy, omega trong người anh đủ tự tin chứng minh rằng bản thân đã được no đủ. Cơ thể hoàn toàn sạch sẽ và nhẹ bẫng, hẳn là Namjoon đã tắm rửa cho anh trong lúc anh ngất xỉu bên đệm giường, Yoongi thoáng đỏ mặt, cố gắng di rời tầm mắt sang hình ảnh một Kim Namjoon đang thay quần áo. Nhận thấy ánh nhìn chuyên chú của anh, gã quay người lại, bên má thấp thoáng mặt trời nhỏ khi nụ cười gã xuất hiện trên môi.

"Em sẽ đến công ty một chút, mọi thứ xảy ra quá gấp rút và em vẫn chưa có thời gian nói chuyện đàng hoàng với ngài Bang, một vài vấn đề đang có chút không sắp xếp được khi không có mặt của em." Gã cúi người hôn lên mi mắt của anh trong khi đóng cúc cổ tay "sau đó em sẽ ghé qua nhà anh Seokjin, anh ấy cứ lải nhải mãi cái điệp khúc rằng canh của anh ấy còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần đống thuốc ở ngoài tiệm kia."

"Vậy mau đi đi." Yoongi tỉnh bơ phun ra mấy chữ, còn đặc biệt rút cánh tay ở dưới chăn ra mà chào tạm biệt với gã.

Namjoon ngồi xổm xuống bên thành giường, mặt đối mặt với Yoongi: "Sao em có cảm giác anh khá là vui vẻ khi thấy em đi ra ngoài nhỉ?" nhưng đáp lại anh chỉ nhún vai "dù sao, anh biết đấy, nếu như có bất kì chuyện gì xảy ra thì hãy gọi ngay cho em, được chứ, đừng làm như vậy một lần nào nữa nhé."

Yoongi hiểu Namjoon đang nhắc tới điều gì khi gã cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay đang được băng bó của anh, có chút gì đó mong manh vỡ nát khi gã làm điều này và Yoongi thực sự cảm nhận được sự đau đớn được truyền ra từ người yêu của anh, kể từ khi có dấu kết đồng tâm, hai người họ như hòa chung một hơi thở, cảm chung một điệu. Anh biết rằng trái tim Namjoon dường như bị bóp nghẹt khi từng giọt máu xuôi theo ngón tay chảy xuống đất khoảnh khắc Jihoon đỡ anh ra ngoài và cả tiếng gầm thống khổ từ gã khi nhìn thấy thảm cảnh của anh. Giữa hai người họ, có những thứ chẳng cần phải thốt ra lời, cũng chẳng cần dấu kết ấy cũng đủ để họ hiểu khi nhìn vào mắt nhau.

"Và chúng ta sẽ nói về chuyện của anh vào tối nay, khi em về lại đây."

Yoongi cảm thấy trái tim anh rớt cái bịch xuống đất.

Nụ hôn trên má thay cho lời tạm biệt, sau khi đã chắc chắn được rằng Yoongi sẽ hoàn toàn ổn trong mấy tiếng nữa giữa lúc Namjoon vắng nhà, gã khoác lên mình áo măng tô rồi đi xuống tầng. Yoongi vểnh tai lên nghe ngóng, anh đợi cho đến khi Namjoon đã đi ra khỏi nhà, khởi động xe rồi mới bắt đầu bò lồm cồm xuống giường. Tầm mắt không tự chủ được phiêu về bên chiếc hộp màu trắng, món quà bí mật đã được Hoseok tặng cho anh vào đầu tuần trước, Yoongi cảm thấy có chút khó chịu trong bụng. Anh kẹp chiếc hộp vào dưới cánh tay, chậm dãi vịn tường bước xuống tầng, lững thững đi vào bếp rồi đáp chiếc hộp xuống bàn ăn. Yoongi tự rót cho mình một cốc nước, anh mắt lại dừng bên chiếc hộp, gọt cho mình một trái táo, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà săm soi vật thể chói mắt không thuộc về không gian này, chỉ khi đã bước đi được nửa đường vào phòng khách, rốt cuộc, Yoongi cũng hết chịu nổi với sự tò mò của bản thân, anh quyết đoán bước về phía chiếc hộp, xé vỏ bọc bên ngoài. Cuối cùng, bằng những ngón tay run rẩy, Yoongi dần dần khám phá ra bí mật của món quà.

Một chiếc áo ngoại sơ mi ngoại cỡ?

Yoongi giơ chiếc áo lên cao ngắm nghía, size này sẽ phù hợp với Namjoon hơn là anh, nhưng mà tại sao cơ chứ, Hoseok đã có sự nhầm lẫn ở đây chăng? Bỏ chiếc áo sang một bên, Yoongi tiếp tục với đồ vật then thùi bên dưới, anh đáp nó xuống sàn ngay tức khắc ngay khi nhận ra nó là cái gì.

Phải, một chiếc tất lưới.

Và cm* Jung Hoseok, anh sẽ giết chú mày ngay khi tóm được.

Nắm chặt nắm đấm và gào thét trong câm lặng, hít sâu vào một hơi, Yoongi quyết định cầm món cuối cùng lên, "vật đó" được bọc trong một chiếc túi thắt dây bằng nhung và lộ ra một cục bông màu hồng mềm mại có hình tròn. Yoongi chợt có dự cảm không lành. Anh đặt "vật đó" ở trong tay, nhìn nó với vẻ mặt không thể tin nổi rồi đọc bức thư tay đính kèm theo của Hoseok.

"Yoongi yêu quý, em hi vọng những thứ này có thể khiến anh và Namjoon vui vẻ. Thân mến!

P/s: áo là em chôm của Namjoon đó, khen em đi~"

Sau đám chữ như gà bới rối tinh vào nhau, Yoongi nhìn chằm chằm cái mặt cười được Hoseok tỉ mẩn vẽ cuối câu, anh vo nát tờ giấy. Mà thực ra là do Yoongi không hiểu, bất cứ một Omega nào cũng sẽ có một hộp đồ chơi với vô vàn chủng loại kích thước dành cho riêng mình để vượt qua những ngày ấy, chỉ là nó quá mức mới mẻ và khủng hoảng với một người luôn tin mình là Beta như anh mà thôi.

Ngay lúc này, có một thiên thần và một ác quỷ đang đấu tranh dữ dội trong nội tâm của Yoongi.

Thiên thần nói: "Hãy đáp hết những thứ kinh khủng đó đi Min Yoongi. Cái anh cần làm là chỉ cần ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với Namjoon về việc anh là Omega. Điều đó không hề đáng sợ một chút nào, Namjoon vẫn sẽ tôn trọng ngay cả khi anh là một Omega, cậu ấy yêu con người anh cơ mà."

Và Ác quỷ đấm vào mặt Thiên thần: "Im đi đồ ngu ngốc, cậu ta sẽ không còn đặt anh ấy ngang hàng nữa, cậu ta sẽ phủ quyết mọi ý kiến của anh ấy như bao Alpha và Omega khác, sẽ không còn những cuộc tranh luận ngang cơ giữa hai người nữa." Nói rồi Ác quỷ tóm lấy Thiên thần, sau đó quăng cậu ra đi xa tít, Ác quỷ ghé vào bên tai Yoongi thì thầm những lời dụ dỗ: "Nào, mặc những thứ đấy vào, hãy làm cho cậu ta mụ mị đầu óc, hãy khiến cho buổi tra hỏi không thành hiện thực."

Và Ác quỷ đã giành chiến thắng. Như một lẽ đương nhiên.

Yoongi chậm dãi choàng chiếc áo sơ mi vào người và chắc chắn rằng nó quả thực là áo của Namjoon, chiếc áo phủ qua cả mông của anh, dừng vừa vặn đến bên đùi và bàn tay anh thì biến mất dưới cánh tay áo. Ngay cả khi đã cài nút đầy đủ, chiếc áo cũng không thể che đi phần xương quai xanh đang lộ ra. Yoongi tưởng như có thể cảm nhận được sự ấm áp, hơi thở và mùi rêu ngai ngái đặc trưng như anh đã từng ngửi thấy lúc Jihoon phủ chiếc áo khoác lên người anh.

Phần khó khăn nhất có lẽ chính là chiếc tất lưới.

"Nó không phải dành cho mình." Yoongi lầm bầm tự thôi miên mình, nghiến răng nghiến lợi mặt chiếc quần "và nó thậm chí còn không che kín được cả mông" anh nghĩ anh đã có thể nhai nát được cả Hoseok qua từng chữ thốt ra và những cái nghiến răng kèn kẹt.

Yoongi phủ phục lên trên sofa khi hoàn tất thủ tục, OTL, quá khả năng cho phép của anh. Yoongi nhấc "vật ấy" lên và tự hỏi sẽ làm gì với nó nhưng rồi anh nhớ ra phần thông-thoáng-quá-mức-cần-thiết của chiếc tất lưới và rốt cuộc Yoongi cũng đã hiểu công dụng của nó. Anh đấm tay bình bịch xuống ghế, mặt đỏ gay gắt và anh ước chi mình có thể hòa tan vào không khí ngay lúc này.

Nhận thấy sự bồn chồn lo lắng của Namjoon đã được đẩy lên đỉnh điểm, Seokjin cười toe toét và ban phước cho gã được về với omega của mình sau khi đã ép gã uống hết một nồi canh tẩm bổ. Namjoon vừa cởi áo khoác ngoài vừa vặn nắm đấm cửa, tận hưởng mùi dâu nồng nàn trong không khí, gã cất tiếng gọi: "Em về rồi đây, Yoongi."

Namjoon cúi người xuống thay giầy nhưng vẫn không nghe được câu trả lời nào từ Yoongi, gã ngẩng đầu lên lo lắng gọi: "Yoo..."

Nhưng gã chẳng thể hoàn thành tiếng gọi khi bắt gặp Yoongi đang ngồi ở giữa nhà, bên trên tấm thảm êm ái mà anh và gã thường ôm nhau nằm xem phim mỗi khi rảnh vào cuối tuần. Không khó để nhận ra chiếc áo sơ mi anh đang mặc là của gã, từng đường kim nếp gấp áo đã được tính toán chuẩn khít với phom người Namjoon và nó được tự tay gã đặt may ở một chuyên gia trong ngành thời trang nhưng quan trọng hơn hết, nó quá to so sới Yoongi. Chiếc áo trễ nải và hờ hững ở trên vai, phô trọn đường yết hầu quyến rũ và phần xương quai xanh của anh, trông Yoongi như lọt thỏm ở trong chiếc áo khi Namjoon còn chẳng thể nhìn thấy hai bàn tay của anh. Rồi tấm mắt gã dừng lại ở đôi chân trắng bóc nay đã được bọc ở trong đôi tất lưới...

Chết tiệt thật, hình ảnh đó quyến rũ quá mức quy định rồi.

Namjoon vẫn giữ nguyên tư thế cúi người xuống thay giầy, với một chân đã xỏ được vào dép còn bàn tay trái vẫn đặt bên cánh cửa tủ. Yoongi khịt mũi, giơ ngón trỏ ngoắc gã lại gần.

"Yoongi... Cái quái gì đang diễn ra?" Giọng nói khàn khàn của Namjoon như luồng điện 5000V chạy thẳng vào não Yoongi khiến anh run lên từng đợt, sống lưng cũng tự động mà ưỡn cong một cách khổ sở. Anh cảm nhận được những bước chân chắc chắn và bầu không khí được bao phủ toàn bộ mùi hương của Alpha, cả sự cương cướng một cách rõ ràng dưới lớp quần âu bọc lấy đôi chân thon dài.

Yoongi giựt cái nơ ở trên đầu xuống một cách thô bạo, sau đó ném nó đi như thể đó là một thứ gì đó kinh dị lắm. Anh giơ đôi tay về phía Namjoon: "Mừng em công tác bình an trở về, vậy bóc quà đi."

Nhưng gã chỉ nửa quỳ trước mặt anh với một khoảng cách đủ an toàn, gõ tay vào mũi rồi nở nụ cười mỉm, cái thói quen chết tiệt khi gã bắt đầu có chủ ý gì đó "Nhưng tại sao kìa? Em sẽ không ăn đồ ăn không rõ ràng đâu, cho dù trông nó có ngon lành thế nào." Ánh mắt gã dừng lại bên đôi chân anh một cách lộ liễu cùng với một cái liếc mắt mang đầy ẩn ý.

Yoongi gạt ngón tay đang nâng cằm anh sang một bên, ôm lấy cổ gã rồi dùng lực kéo cả người gã vào trong vùng an toàn của mình, nhếch mép cười khi nhận thấy đôi mắt Namjoon đang đanh lại. Hình như chưa có một ai đủ thời gian để nói cho gã biết về khả năng tuyệt vời của anh.

Thay vì mùi dâu càng ngày càng đặc quánh như trong dự định thì khi lại gần Yoongi, gã lại ngửi thấy mùi cà phê đậm đặc, thứ mùi chết người đã khiến gã say như điếu đổ anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Và cho dù lí trí của gã có kiên cường đến mức nào đi chăng nữa, thì với mùi chất dẫn dụ này Yoongi, gã hoàn toàn đầu hàng.

Gã cúi người xuống, dùng sức nhấc anh lên, hai người lập tức quay cuồng trong nụ hôn cuồng nhiệt. Không gian tĩnh mịch, những tiếng thở dốc nhỏ vụ vặn, tiếng nước tí tách khi môi lưỡi giao triền khiến cho đầu óc con người ta muốn trầm luân, giam hãm. Namjoon giam omega của gã vào tường, nhấc một chân của anh lên vòng xung quanh eo gã, bàn tay trái luồn xuống dưới lớp áo nhéo lên mông anh một cái thật mạnh, em nhận ra ý đồ của anh rồi nhé, gã nghĩ thầm. Yoongi rên lên vì đau nhưng tất cả lại bị Alpha của anh nuốt vào qua đầu lưỡi. Tay gã đụng trúng một thứ bông xù và nó khiến cơ thở anh đột nhiên mềm nhũn. Với tư thế có độ khó cao thế này, anh chỉ có thể dồn trọng lượng lên người gã, chịu đựng sự kích thích đến từ cả trước và sau.

"Cái gì vậy Yoongi?" Namjoon nâng má anh lên, bàn tay tiếp tục nghịch ngợm quả cầu bông xù mà gã tóm được, Yoongi lắc đầu nguầy nguậy, hốc mắt đỏ ửng còn đôi môi thì bị chà đạp bởi chính hàm răng của anh. Anh khó chịu vặn vẹo thân mình để tránh khỏi bàn tay của gã, luồn tay vào mái tóc bạc được trau chuốt cẩn thận, khẩn khoản cầu xin: "Joonie..."

Namjoon xoay người anh lại, để anh chống tay lên tường, gã vén lớp áo sơ mi lên và rốt cuộc cũng nhìn thấy nó. Cái đuôi thỏ lộ ra ngoài và phần bí mật nhất đã được giấu bên trong.

"Joon... làm ơn..." Anh cần có nó, nhiều hơn và kích thích hơn, anh sắp phát điên vì cái kiểu tra tấn này ngay từ lúc anh nhét nó vào bên trong người anh.

"Sẽ." Gã đè anh lên tường, từ tốn rút "vật ấy" ra, cảm nhận sự run rẩy và những tiếng rên ngọt ngào của anh. Ngay khi nó trượt ra ngoài bằng một tiếng póc nho nhỏ, Yoongi lập tức lên đỉnh. Anh xụi lơ trong lòng của Namjoon và nghe thấy câu chửi thề thốt ra từ miệng gã. Gã xoay mặt anh ra sau, quấn lấy đầu lưỡi của anh, hôn càng lúc càng sâu. Namjoon nâng chân của anh lên, đặt phân phân của gã vào cửa mình rồi chậm dãi đưa đẩy, bên trong vừa được giải thoát nay lại được lấp đầy.

Lần này không hề được tuyến omega hỗ trợ, tức là Yoongi được cảm nhận Namjoon theo cách thông thường nhất, được ngửi mùi hương từ Alpha của anh một cách rõ ràng nhất mà không phải chịu sự điều khiển của kỳ tình dục. Nói theo một cách nào đấy, bỏ qua ý đồ ban đầu của mình, Yoongi thật sự hưởng thụ lần quan hệ này mặc cho đôi chân mỏi nhừ và hông eo gần như không còn cảm giác vì sự mãnh liệt của cả hai.

Namjoon day nghiến phần da dọc từ cổ xuống phần lưng mềm mại, để vại vô số dấu hôn cuồng nhiệt, chiếc tất lưới nát vụn trong đôi bàn tay gã còn Yoongi thì chỉ có thể bám vào tường, thừa nhận từng cú thúc dồn dập. Sự ma sát nơi kết hợp tự như bàn ủi nóng hổi ở trong người anh, bỏng rát từ dưới thân cho đến lục phủ ngũ tạng. Gã ghé vào tai anh, thì thầm những lời tình tứ ngọt ngào còn Yoongi như say đi trong men rượu mang tên hạnh phúc.

Đồng điệu và hòa hợp đến từng hơi thở, từng cung bậc cảm xúc, tựa như đang khiêu vũ theo điệu Valse ngọt ngào.

Tấm mành gió khẽ phất lên khi một cơn gió bất chợt ghé thăm phòng ngủ của bọn họ, thổi tan đi mớ không khí ám mùi tình dục từ một tiếng trước mà thay vào đó là mùi thuốc lá cay nồng. Hiện tại, Yoongi đang nằm gọn trong lòng của Namjoon, anh đặt tai lên vị nơi trái tim để cảm nhận từng nhịp đập hữu lực của gã, như một minh chứng hùng hồn cho sự tồn tại của gã ở nơi này.

"Nào," Namjoon bắt đầu "nói cho em biết về chuyện chuyển đổi bất ngờ từ Beta sang Omega của anh đi."

Yoongi ngồi bật dậy nhưng lập tực nhe răng trợn mắt vì cú trật khớp ở eo, Namjoon vội vàng đỡ anh ngồi xuống rồi xoa bóp vùng eo đặc biệt mẫn cảm, anh tức giận chỉ tay vào ngực gã rồi bắt đầu trì triết: "Sau khi đã ăn chán chê rồi mà em vẫn còn có thể nghĩ về chuyện đó ấy hả, em thật là một đứa vô lương tâm."

"Nói em nghe đi" gã nâng mặt anh lên để mắt hai người đối diện nhau "nói em biết những điều em đã bỏ lỡ, em không thể chịu nổi khi cứ nghĩ đến việc em đã không ở bên cạnh anh từng ấy thời gian, để cùng anh trải qua quãng thời gian ấy, nghĩ đến việc anh đã phải chịu đựng tất cả mọi chuyện và chỉ một mình."

"Anh vẫn có gia đình và mấy đứa..."

"Điều đó không giống, Yoongi, em khác bọn họ chứ vì em là người yêu của anh cơ mà."

Yoongi thực sự không thể chịu đựng được khi đón nhận những yêu thương từ Namjoon, trái tim anh trở nên mềm yếu cho dù lí trí có sai bảo thế nào đi chăng nữa. Không thể phủ nhận được hiện thực rằng đó là một khoảng thời gian tồi tệ và dài đằng đẵng, bất ngờ đánh úp anh khi anh không hề có một sự chuẩn bị nào cho điều này. Ừ thì ai mà có thể ngờ tới rằng một Beta sống sờ sờ từng ấy năm rốt cuộc lại là một Omega bằng xương bằng thịt cơ chứ.

Vốn dĩ ngay từ đầu, giữa hai người họ, đã luôn tồn tại một sợi dây liên kết và sự thật rằng Namjoon đã luôn cảm nhận được những bất ổn từ Yoongi nhưng nó quá xa về mặt không gian và thời gian để gã có thể chậm dãi lại mà phân tích những dữ liệu vô thực ấy. Sau đó, khi linh hồn hai người đã hoàn toàn hòa quyện bởi kết, mối liên hệ đó ngày càng đồng nhất một cách hoàn hảo, tựa như lúc này, Namjoon hoàn toàn có thể cảm nhận được sự bất ổn không nói nên lời qua từng cử động nhỏ từ Omega của gã. Trong thinh lặng, gã từ tốn nhả từng đợt chất dẫn dụ ra, để chúng len lỏi khắp căn phòng, như làn sóng vỗ về lên chất dẫn dụ của Yoongi. Quả nhiên, anh thở dài nhẹ nhõm, những cảm xúc tiêu cực hoàn toàn tự động biến mất, anh xụ mặt, hơi bĩu môi và bắt đầu làu bàu kể lại từng chút một, chất giọng trầm thấp bình thường nay có chút gì đó mang theo hờn dỗi tủi thân.

Bắt đầu có lẽ là lúc Yoongi tỉnh dậy trong phòng làm việc, giữa những bản thảo ngổn ngang và chiếc laptop vẫn đang để mở, một cách tự nhiên, cơn sốt đã đánh gục một Min Yoongi như thế. Lúc ấy Namjoon mới chỉ đi được có một tuần, đầu tắp mặt tối giải quyết đống hỗn độn không mong muốn của trụ sở bên Canada, bỏ Yoongi lại một mình với thế-giới-không-Namjoon và chỉ lúc này, sự nhung nhớ mới thực sự hành hạ anh. Yoongi không thể nghe lọt một từ nào của Jihoon, người trực tiếp khám cho anh, anh gầm lên và đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, anh cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị chà đạp một cách tồi tệ.

Và ba đã đến, lần đầu tiên, Yoongi nhìn thấy những giọt nước mắt từ người Beta kiên cường ấy. Ông đã không thể kìm lại những giọt nước mắt nước mắt đau đớn khi nhìn đứa con út của mình, sinh ra trong một gia đình toàn Beta, không một ai biết, không một ai có thể trả lời được tại vì sao Yoongi của ông lại là một Omega. Trong cái xã hội khắc nghiệt này khi mà Omega hiếm hoi đa phần đều bị gom lại, bị đối xử như một thứ công cụ sinh đẻ hảo hạng, khóa chặt ước mớ trong một cái lồng mang mẽ vàng son, Yoongi của ông rồi sẽ ra sao? Bế đứa bé đỏ hỏn ở trong tay, ba của anh đã làm ra một quyết định trọng đại, nếu ngay từ đầu đã sống không được bảo vệ bởi dòng Alpha thì tốt nhất Yoongi của ông hãy sống một cuộc đời của một Beta. Tất cả đều được tiến hành trong bí mật, may mắn thay bác sĩ đỡ đẻ lại là bạn thân của ông, chính bà ấy đã lén đưa cho ông thứ thuốc ức chế bị coi như hàng cấm. Lẽ tất nhiên, chẳng có một quốc gia nào lại mong muốn một Omega lại bị triệt đi công năng của mình, khi mà dân số đang ngày càng suy kiệt và Alpha với Omega tinh thuần nhất dần trở nên hiếm hoi.

Yoongi đã lớn lên như thế, vui vẻ và khỏe mạnh sống trong vỏ bọc bảo vệ của mình cùng với sự đau đáu của ba mẹ và anh trai. Anh nhốt mình trong phòng hàng tuần liền, chậm dãi tiêu thụ mớ thông tin khổng lồ mà mình vừa tiếp nhận được, lại không thể gọi cho Namjoon, hẳn là gã sẽ phát điên mà lo lắng nếu biết được tình trạng của anh, riêng vấn đề của gã cũng đủ khiến gã đau đầu rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những thay đổi dần xảy ra trong người anh, những cơn sốt luôn đánh úp bất chợt, những cơn hứng tình vu vơ khi anh vô tình ngửi thấy thứ mùi gợi anh nhớ đến gã Alpha kia, như là táo và rêu. Làn da anh bắt đầu thay đổi, ngay cả những sợi tóc cũng dường như ngoan ngoãn suôn mượt hơn còn Jihoon thì chất đống trong phòng anh hàng đống tài liệu cần thiết mà một Omega nên tìm hiểu, cậu cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi.

Nhưng Min Yoongi là một người dễ dàng chấp nhận số phận thế hay sao, sau khi đã phá tan hoang phòng kho để tìm lại tự chủ cho mình, anh đã nhận ra một điều không tưởng rằng tuyến omega mờ mịt ấy, vậy mà anh tưởng như có thể chạm vào nó, điều khiển nó theo ý của mình. Thả ra hoặc phóng thích bên ngoài, thật đơn giản. Jihoon liếc nhìn anh như thể một sinh vật lạ: "Không thể nào đâu anh, chỉ những đặc công đã được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mới có thể điều khiển tuyến omega của mình, ấy là em mới chỉ nhìn thấy Alpha thôi ấy chứ trong trường hợp Omega thì không thể nào đâu. Ngay cả em, thân là bác sĩ, em cũng không thể làm như vậy với cơ thể mình được cho dù em nghiên cứu bao nhiêu đi chăng nữa."

"Cái đó, có lẽ do bẩm sinh đó Jihoon." Lần đầu tiên, suốt một tháng trời vô vọng, Yoongi lấy lại được tia sáng của đời mình.

Yoongi ngừng câu chuyện lại rồi khịt mũi, đến lúc này thì anh đã hoàn toàn tin tưởng về sự linh thiêng của kết mà trong sách đã viết, nó khiến cho những rối rắm suốt bao nhiêu lâu nay của anh trở nên vô nghĩa và nực cười mà thay vào đó là những làn sóng ấm áp dễ chịu thay nhau vỗ về an ủi anh, đương nhiên, anh cũng cảm nhận được chất dẫn dụ Alpha trong đấy nữa.

Anh liếc mắt nhìn Namjoon, gã đang cảm thấy day dứt khôn cùng, anh nhìn thấy được cả sự đau đớn trong đôi mắt màu nâu trà của gã. Namjoon vòng tay ôm anh vào lòng, đặt đầu anh lên vai còn tay gã thì vỗ về mái tóc đen, gã thì thầm: "Nó vượt xa cả sức tưởng tượng của em, không thể tin được là anh đã trải qua hết từng ấy chuyện một mình, chỉ một mình. Còn em thì đang ngây ngốc ở đâu chứ, với đống công việc chẳng đáng một xu ấy, đáng nhẽ em phải vứt bỏ hết tất cả mà trở về bên cạnh anh mới đúng. Em cảm thấy mình chẳng còn xứng với dòng máu Alpha trong người nữa, em là một thằng đàn ông tồi tệ."

"Đừng nói ngốc." Yoongi lầm bầm "em luôn là Alpha giỏi nhất còn anh thì có thể giải quyết tốt vấn đề của mình."

Namjoon phì cười về câu khen ngợi anh dành cho gã: "Em biết anh hoàn toàn đủ khả năng mà không cần bất cứ ai phải bảo vệ nhưng rồi em sẽ day dứt về ngày hôm đấy mãi mất thôi. Trên cương vị của một gã người yêu, em chẳng làm được gì cho anh cả, điều đó thật tồi tệ cho dù em có là Alpha hay Beta đi chăng nữa."

Yoongi vươn người tự nhiên tìm chỗ thoải mái trên người Namjoon để nằm xuống, vỗ vỗ tay gã tỏ ý rằng: "vậy thì giờ hãy ra sức cung phụng anh để chuộc lại lỗi lầm đi."

"Em xin lỗi."

"Được rồi."

"Em yêu anh."

"Anh biết."

"Mau đấm lưng cho anh đi."

Điều cuối cùng mà anh biết, thật ra cả Thiên thần và Ác quỷ gì đó đều là những gã quân sư tồi.

Lại là một cuối tuần nữa khi mùa đông đã thực sự đến, cả đám rúc mình trong căn nhà ấm áp của anh Seokjin và Taehyung, tránh đi những cơn gió ê buốt bên ngoài và thưởng thức bàn thức ăn nóng hổi từ những vị đầu bếp đại tài. Anh và Yoongi, như thường lệ, là những người đảm nhiệm chức vụ cao cả đó cùng với cậu út phụ một tay nhưng hôm nay lại không có sự xuất hiện của Hoseok, người đáng nhẽ ra phải nướng xúc xích cho bữa trưa từ 30 phút trước. Bỏ qua mấy mấy cái liếc mắt không hài lòng từ anh cả và anh hai, Hoseok vẫn điềm nhiên ngồi giữa cái vòng tròn khập khiễng được bao vây bởi Namjoon, Jimin, Taehyung và Mon... con bé hiện đang ngồi chồm hổm trên đỉnh đầu của ba nó, cái đuôi trắng như mành che làm bằng bông lau bất cần mà phe phẩy trước mũi ba nó tựa như không, nhưng Namjoon không thấy làm phiền hà.

"...anh ấy chỉ kịp gọi cho bọn này một cú điện thoại" Hoseok khua khoắng trước mặt Namjoon rồi chỉ vào mình và Taehyung "rồi mặc kệ cho bọn này lo liệu..."

"Sau đó bọn em chạy đến nhà vệ sinh nam ở tầng 3..."

"Và định xông vào nhưng trời đất chất dẫn dụ của anh ấy không đùa được đâu..."

Jimin thôi vò đám tóc trên đầu, ngạc nhiên hỏi: "Khoan đã anh Hoseok, nhưng bọn mình là Beta mà, chất dẫn dụ của Omega đâu có ảnh hưởng đến Beta được, nhớ lần mình vô tình ngửi phải của Jihoon không, anh lại chẳng còn đủ thời gian mà khen mùi của thằng bé như trái cherry còn gì."

Hoseok giơ tay bẹo má của Jimin: "Ngốc, ảnh khác Jihoon, tuyến Omega trong người anh ấy bị ức chế suốt tưng ấy năm nên lúc nó được giải phóng thì nồng độ đậm đặc hơn người bình thường gấp mấy lần ấy."

"Cứ có người đi ngang qua khu đấy là tụi tui lại vã mồ hôi" Taehyung ngồi nhớ lại "may sao tui nhớ đến chai xịt phòng."

"Kể ra em cũng thông minh thật."

Namjoon bỏ qua đoạn hội thoại sau đó, khi mà gã đã nghe thấy những từ như máu, mồ hôi,... Gã tiến vào phòng bếp, ôm lấy lưng anh từ phía sau còn Mon thì nhẹ nhàng di chuyển từ đầu ba tóc xám sang đầu ba tóc đen. Yoongi bị dồn ép từ hai phía cũng chỉ đành cười khổ, chiếc đũa trong tay vẫn thuần thục khuấy đều. Chi khi Jungkook đã hết chịu nổi khung cảnh gây ức chế cho người cô đơn này, thằng nhóc mới đi ra tụ tập cùng mấy ông anh ngoài kia. Hoseok liếc mắt thấy thằng nhóc, ngoắc ngón tay một cách bí hiểm rồi bốn cái đầu đủ màu sắc chụm lại với nhau thì thầm to nhỏ.

"Mấy đứa nhớ cái hộp màu trắng anh mất công gói ghém tặng hai người đó không?"

"Nhớ chứ." Ba cái miệng đồng thanh đáp lời "tụi em đã luôn tò mò về nó đó."

Hesoek nhếch môi cười, càng ra sức thì thào: "Anh đã tặng một đôi tất lưới đó."

Jimin gần như rú lên còn Jungkook thì cố gắng xua hết đống da gà đang thi nhau nổi lên, Taehyung thì gần như đơ luôn rồi. Hoseok lại ngoắc bọn nhỏ lại gần mình, thì thầm nốt nửa còn lại: "Nhưng mấy cưng biết anh phát hiện ra điều gì không, sau đợt đó anh có ghé qua thăm anh Yoongi, mang theo đồ tẩm bổ và anh thấy nó..."

"Nó?"

"Ừ, chỉ một phần nhỏ kẹt bên mép tấm thảm lông thôi, là mảnh vụn của cái quần tất. Anh mày nhận ra ngay tức khắc vì chính tay chọn cơ mà."

"..."

Cả lũ chợt nín thinh khi bên trên đầu cả đám là giọng nói trầm thấp đặc trưng của Yoongi: "Anh đã tính tha cho chú mày nhưng chú mày lại đền đáp bằng cách này đây."

Hoseok khóc không ra nước mắt, bị Yoongi nhéo tai rồi đá mông vào bếp để hoàn thành hết đống thức ăn còn lại. Ba đứa nhỏ thì khôn hơn ông anh, chúng chỉ dám len lén giơ ngón tay cái đầy khen ngợi cùng ánh mắt tán thưởng về phía anh ba của tụi nó. Quá mức mãnh liệt đi.

Cuối cùng Seokjin cũng đi ra, gõ đầu từng đứa một để nhắc chúng sắp xếp bàn ăn, chỉ còn đứa út vẫn còn lầm bầm "vậy mà lúc đó chẳng ai hé răng với em câu nào".

"Nói với một Alpha thì được tích sự gì trong tình huống đó hở Jungkook?" Cuối cùng anh kết luận.

"Cũng đúng." Thằng nhóc lầm bầm rồi bỏ qua suy nghĩ ấy sang một bên, chạy ào vào phòng bếp để giúp các anh của mình.

An yên.

Sau từng ấy những bất ngờ này đến bất ngờ nọ, họ vẫn là họ, vui vẻ thoải mái trêu đùa nhau, vượt qua cả những định kiến về phân cấp trong xã hội, Alpha, Omega hay Beta, thì họ vẫn mãi bên nhau, hạnh phúc thế là đủ.

End.

tặng cái gif nha~ ai ui muốn thổn thức luôn T^T

https://gifs.com/gif/mw06Zn

Cre: koreaboo

http://cfile26.uf.tistory.com/image/2317E140586E54470F1B98

  Cr gif: 에이드  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top